Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 39 : Sinh thần Tây Môn Lãnh, sinh thần hoãn lại (2)

Dưới gốc cây hoa đào nở rộ xinh đẹp, từng cánh hoa mỏng manh bay loạn trong gió, nhẹ nhành đáp xuống một dải lụa màu đỏ mượt mà.

Không, đó không phải dải lụa, mà là mái tóc, một mái tóc dài màu đỏ tươi của máu, vô cùng chói mắt.

Tiểu nữ hài mắt đỏ thoáng chút u buồn ngẩng đầu nhìn chăm chú từng cánh hoa anh đào lìa cành, chao đảo trong gió. Ánh mắt đó của tiểu nữ hài vừa vương vấn nỗi u buồn khó tả, lại trống rỗng như không có gì, chỉ nhìn vào khoảng không vô định, muốn nhớ lại điều gì đó nhưng lại không nhớ ra.

Quân Tử Thần im lặng đứng ngắm nàng dưới tán cây, hắn dường như bị ánh mắt nàng hấp dẫn, muốn thoát ra nhưng càng vùng vẫy càng bị ánh mắt đó trói chặt.

Hắn nuốt nước bọt, cố gắng rời đi ánh mắt, nhưng hắn lại làm không được !

Cho đến khi tiểu nữ hài quay lại nhìn hắn, hắn mới xấu hổ quay đầu đi. Quân Tử Thần lại nhịn không được liếc nhìn nàng thêm một chút, Bắc Đường Di Hy thấy hắn hành động có chút kỳ lạ, liền đối với hắn nở một nụ cười rạng rỡ.

Nàng vừa cười, xung quanh liền vạn vật thất sắc, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế giai nhân. Quân Tử Thần thật sự không thể dời mắt khỏi nàng nổi nữa, nụ cười của nàng ấm áp như ánh mặt trời, lại xinh đẹp rực rỡ hơn tất cả những loài hoa xung quanh, cả hoa anh đào cũng bị vẻ đẹp của nàng át đi.

Quân Tử Thần xin thề, đây là lần đầu tiên có một người làm hắn không thể khống chế nổi cảm xúc của mình.

Mãi về sau, có lẽ Quân Tử Thần cũng không thể quên được, tiểu nữ hài dưới tán cây hoa anh đào, nở nụ cười với hắn, khoảng khắc đó, hắn liền hiểu, thế nào mới gọi là rung động.

Đẹp đến mức, không ai dám nhìn thẳng.

Diễm áp quần phương !

Bắc Đường Di Hy vui vẻ nhào vào lòng hắn, cười nói :

- Nhớ ngươi, Thần.

Quân Tử Thần lấy lại bình tĩnh, vỗ về nhẹ đầu Bắc Đường Di Hy :

- Ta thấy tóc ngươi hơi dài, khó đi lại, hay không để ta giúp ngươi cắt bớt ?

- Được.

Nàng không do dự đáp, nụ cười trên môi vẫn không bỏ xuống, cười đến hoa dung thất sắc.

______________________

Cốc cốc cốc...

- Thần nhi, gia gia vào được không ?

Tiếng Quân lão tướng quân vang lên, Quân Tử Thần ngẩn đầu :

- Dạ, vâng.

Quân Tử Thần kẹp lại mái tóc vừa búi lên cho Bắc Đường Di Hy bằng chiếc kẹp lông vũ, rất hài lòng mà nói :

- Xong rồi.

- A, Thần nhi còn đang làm gì vậy ? Hài tử này...

Quân lão tướng quân cười hiền từ, sủng nịnh nhìn tôn tử bảo bối, nói được nửa chừng lại quẫn bách, ông còn chưa biết tên của nữ hài tử xinh đẹp này.

Như nhìn thấy sự quẫn bách trong mắt Quân lão tướng quân, Quân Tử Thần mỉm cười giới thiệu :

- Gia gia, nàng tên Di Hy.

Hắn không nói họ của Bắc Đường Di Hy, họ này ở Tây Môn Quốc bị cấm từ lâu, không ai biết càng tốt, Quân lão tướng quân không biết cũng tốt, tránh cho việc nếu có bị lộ ra ngoài, ông cũng sẽ không bị liên lụy.

Giấy không gói được lửa, kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lộ ra.

Đạo lý này, Quân Tử Thần hiểu rõ.

- Vậy, con đã hỏi rõ về thân phận của nàng chưa ?

- A, nàng nói nàng không nhớ gì cả.

Quân Tử Thần lắc đầu, nhìn Bắc Đường Di Hy im lặng ngồi trên ghế đã không còn tươi cười, khuôn mặt lạnh băng không nhìn ra cảm xúc.

Dường như chỉ ở trước mặt hắn, nàng mới cười vui vẻ.

- Vậy sao, nếu vậy cứ để nàng ở lại đây đi, sau này nhớ ra rồi tính sau.

Quân lão tướng quân rất tự nhiên rót cho mình một chén trà, uống một ngụm.

- Quên nói với con, Thần nhi, sinh thần Tây Môn Lãnh bị hoãn lại rồi. Tây Môn Lãnh bị ám sát, sát thủ là những cường giả, Tây Môn Lãnh bị thương không hề nhẹ, nếu không có Thủy Kỳ Lân bảo hộ, e rằng mạng cũng không còn.

Quân Tử Thần cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ " a " nhẹ một tiếng, lại cúi đầu chỉnh sửa búi tóc cho Bắc Đường Di Hy, hắn vốn đâu có quan tâm chuyện hoàng thất, ai bị thương thì liên quan gì đến hắn ?

Hoàng thất mà, mấy chuyện ám sát này đâu có thiếu, thậm chí là diễn ra vô cùng thường xuyên.

- Thái y nói Tây Môn Lãnh không bị ảnh hưởng gì đến kinh mạch, chỉ bị đâm một nhát khá nặng vào mạn sườn bên trái. Chỉ cần mười ngày nửa tháng là khỏi, nhưng Thủy Kỳ Lân bị thương rất nặng, cần một tháng thời gian để dưỡng thương.

- Gia gia, người kể với con chuyện này làm gì, đối với con nào có nửa xu quan hệ ?

Quân lão tướng quân đang kể vô cùng hăng say, lại bị một câu của Quân Tử Thần như thau nước lạnh tạt vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro