CHAP 37 : Quân Tử Hy.
Tất cả quan văn tướng võ đều triệt để im lặng, sợ chọc giận vị thái tử tính khí thất thường này.
Tâm ngoan thủ lạt, lãnh huyết vô tình !
Nhưng dung mạo lại là tuyệt mỹ, trên người mang khí chất quân vương, trên đời này chỉ sợ người có thể sinh ra một thái tử như vậy chỉ có hoàng đế cùng hoàng hậu.
- Phụ hoàng bổn thái tử chưa chết, mẫu hậu cũng đã tỉnh lại, ngươi thân là thần tử, lại dám quang minh chính đại xúi giục bổn thái tử tạo phản ?
Hoàng đế còn sống ngày nào thì thái tử chưa thể lên ngôi vị, trở thành tân hoàng.
Tạo phản ? Chính là đại tội tru di cửu tộc !
Vị thần tử kia sợ đến mặt mày tái mét, quỳ rạp xuống đất đập đầu liên tục, mồ hôi phủ đầy trên trán :
- Thần tuyệt đối không có ý đó, chỉ là...chỉ là Minh Việt Vương có ý nói ngài thân là thái tử, đâu có quyền phê duyệt tấu chương, quản lý chính sự, thần chỉ sợ....
Minh Việt Vương dám cả gan nói như thế ?
Tất cả quan viên, quần thần sợ đến mức hít vào mấy ngụm khí lạnh, Minh Việt Vương cũng thật to gan, nói như thế chẳng khác nào tuyên bố chống lại thái tử ?
Mặc dù thái tử không phải hoàng đế nhưng trong một ngàn năm hoàng đế và hoàng hậu biến mất, thái tử là người chèo chống cả quốc gia, nếu hoàng đế và hoàng hậu chưa trở về, vậy người nắm quyền toàn bộ đế quốc chính là thái tử !
Minh Việt Vương đây là muốn tuyên chiến với thái tử !
Chỉ bằng Minh Việt Vương ?
Đám quần thần quan viên có mấy người ủng hộ Minh Việt Vương đều mồ hôi chảy ròng ròng, trong một ngàn năm, đế quốc không có hoàng đế nhưng con dân vẫn ấm no hạnh phúc, đơn giản là có thái tử. Người trong triều ủng hộ bất kỳ vị vương gia nào đều không bằng số lượng thần tử ủng hộ thái tử, người được phần đông con dân ủng hộ cũng là thái tử.
Minh Việt Vương cho rằng có thể lay đổ được địa vị của thái tử ?
Trong triều có một vài quần thần không tán thành thái tử là hoàng đế tương lai, chỉ đơn giản vì thái tử không phải họ Bắc Đường, mà mang họ....Quân ! Nhưng đây là Bắc Đường Đế Quốc !
Một kẻ khác họ sao có thể lên làm vua ?
Nhìn ra tâm tư của một vài quần thần không phục, thái tử cong lên đôi môi bạc mỏng, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu lướt qua từng người, khuôn mặt tuyệt mỹ tràn ngập ý cười :
- Giang sơn này, là phụ mẫu ta đồng tâm đồng sức xây dựng lên ! Giang sơn này có thể yên bình như ngày hôm nay, phụ hoàng và mẫu hậu của bổn thái tử là dùng mạng của chính mình cùng bao nhiêu xương máu của binh sĩ để đổi lấy, nhớ cho kĩ, một ngày phụ hoàng mẫu hậu còn sống, thì giang sơn này vẫn là của hai người ! Dẹp ngay cái suy nghĩ giang sơn này chỉ là của họ Bắc Đường, và dẹp ngay cái ý nghĩ đưa kẻ khác lên đây chiếm lấy hoàng vị của phụ mẫu bổn thái tử đi !
Nếu không phải phụ hoàng nói, lấy họ của mẫu thân đặt làm tên cho đế quốc, đế quốc này sớm đã mang chữ " Quân " !
Giang sơn một nửa của người họ Quân, một nửa của người họ Bắc Đường. Minh Việt Vương, đơn giản chỉ là một đứa trẻ mà phụ mẫu hắn nhặt về hồi nhỏ, các vương gia công chúa khác cũng vậy ! Mẫu hậu là công chúa tách từ Tây Môn Đế Quốc, làm sao có huynh đệ tỷ muội gì ?
Phụ hoàng đặt mẫu hậu lên đầu tim mà sủng, sủng đến độ chỉ cần một câu của mẫu hậu, phụ thân liền không do dự cho dù là Hoàng Tuyền người cũng nguyện đi, Bắc Đường Đế Quốc, suy cho cùng chính là phụ thân muốn tặng cho mẫu hậu, các vương gia công chúa được nhặt về nuôi chỉ là phụ thân muốn cho mẫu hậu vài huynh đệ tỷ muội mà thôi. Vậy mà đám vương gia này còn không an phận, tự cho mình là người Bắc Đường, phụ hoàng cùng mẫu hậu biến mất thì liền đánh chủ ý lên hoàng vị !
Một đám ngoại lai cũng dám mơ tưởng đến hoàng vị của phụ hoàng ? Quả thật đúng là không biết sống chết !
- Thái tử thật uy phong, đừng quên đây là Bắc Đường Đế Quốc ! Mà ngươi...
Chỉ là một tên họ Quân thôi !
Một nam tử trẻ tuổi xuất hiện trên đại điện, vỗ tay bốp bốp giòn tan tán thưởng thái tử, nhưng không biết là thật sự tán thưởng, hay chính là trào phúng !
- Minh Việt Vương cũng nên biết thân biết phận một chút đi, đừng quên, ngươi chỉ là một kẻ được nhặt về ! Suy cho cùng cũng chỉ là tiện chủng !
Thái tử không khách khí đứng lên, nói trực tiếp trước mặt bao nhiêu quần thần quan viên, mặt ai nấy cũng toát mồ hôi lạnh, vị thái tử này đúng là không kiêng nể gì cả. Mặt Minh Việt Vương quả thật đã trở nên vô cùng vi diệu, bảy màu sắc đan xen vô cùng bắt mắt.
- Bãi triều !
Thái tử phất tay áo, ung dung rời đi. Chèo chống một đế quốc trong vòng một ngàn năm, thái tử còn sợ gì một Minh Việt Vương ?
Minh Việt Vương siết chặt nắm tay, miệng rít ra từng chữ :
- Quân Tử Hy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro