CHAP 33 : Phụ thân (5)
Trước khi đi xuống mật thất, Quân lão tướng quân quay lại, nhìn Quân Tử Thần thật sâu, sau đó hỏi :
- Thần nhi, mẫu thân con là ai ? Con biết không ?
Quân Tử Thần ngơ ngẩn, không che giấu nổi kinh ngạc, một lúc sau bình ổn tâm tình hắn mới chậm rãi nói :
- Tiền Lan ?
Quân lão tướng quân thở ra một hơi, thất vọng lắc đầu. Quân Tử Thần có chút không nhịn được cảm thấy kỳ quái. Quân lão tướng quân lắc đầu làm hắn không hiểu nổi, hay ý ông là hắn không phải nhi tử Tiền Lan ?
Từ từ...có gì đó sai sai.....
Không phải nhi tử Tiền Lan ?
Ầm !!!
Một tia sét mạnh mẽ đánh xuống đầu hắn làm hắn đứng ngây như phỗng, dại ra nhìn chăm chăm Quân lão tướng quân. Một lúc sau, hắn đột nhiên hét lên :
- Không thể nào !
- Sao lại không thể ?
Quân lão tướng quân đau lòng thở dài.
Quân Tử Thần thở dốc, nhưng sau đó lập tức bình tĩnh lại, hắn là đệ nhất sát thủ, không thể vì một cái chuyện cỏn con mà đánh mà bình tĩnh vốn có !
Hắn nhướng mày, môi mỏng cong lên :
- Con không phải nhi tử Tiền Lan, vậy con là nhi tử tư sinh của Quân Đình ?
- Con đang nói cái gì vậy, ngoài kia đâu phải phụ thân con, hắn chỉ là kẻ thế thân cho phụ thân con mà thôi....
Quân lão tướng quân giật giật khoé miệng, âm thầm tán thưởng sự bình tĩnh của hắn, nếu là một tiểu hài tử khác biết mình chỉ là nhi tử tư sinh sớm đã khóc nháo lên rồi.
Con tư sinh, phải biết thân phận đó thấp kém nhất trong đại lục, chịu khinh thường từ người xung quanh, tuyệt đối không phải ai cũng có thể chấp nhận được.
- Vậy phụ thân thật sự của con đâu ?
Quân Tử Thần không có phản ứng gì hết, chỉ lạnh nhạt vòng tay trước ngực, bình thản hỏi.
- Ta dẫn con đi xem.
Mật thất đi sâu xuống lòng đất, phải mất một lúc hai người mới đặt chân xuống một căn phòng rộng lớn, hai bên bức tường kết thành băng, hơi lạnh xuyên thấu qua xương cốt, Quân Tử Thần không nhịn được khẽ run. Ánh mắt hắn chứa đựng ngạc nhiên không nhỏ.
Băng trong căn phòng này, hầu như đều là băng ngàn năm đi ?
Tầm mắt hắn dừng lại trên một chiếc giường băng, ở nơi đó, một thân ảnh áo bào màu lam đang nằm im lặng như đang ngủ.
Tim Quân Tử Thần nhảy lên một cái, thân mình chấn động, một cảm giác quen thuộc len lỏi vào tâm hắn. Quân Tử Thần nhẹ nhàng tới gần chiếc giường băng, nhìn thật rõ gương mặt của người đang ngủ.
Nam nhân một thân lam bào tôn quý, khuôn mặt tuấn mỹ, mười phần giống Quân Tử Thần, lại có vài nét giống "Quân Đình" ngoài kia. Ngũ quan tinh tế, đôi lông mi dài đang nhắm nghiền, làn da trắng bệch không huyết sắc, nhìn qua như đang ngủ, thực chất giống như đã chết, phải dùng băng ngàn năm để duy trì sinh mệnh. Tay Quân Tử Thần run run, bàn tay nhỏ bé khẽ chạm vào mặt nam nhân, lại bị hàn khí làm lạnh cứng lại, vội vàng rút tay về :
- Phụ thân ?
Hắn khẽ gọi.
Nhưng.... nam nhân không phản ứng.
- Phụ thân ?
Hắn lại khẽ gọi, bàn tay lần nữa đặt lên mặt nam nhân, mặc kệ cho hơi lạnh làm đông cứng tay mình. Nhưng...nam nhân vẫn không phản ứng, vẫn như vậy, im lặng như đang ngủ.
Sát khí quanh người hắn bắt đầu khởi động. Đôi bàn tay bất giác siết chặt.
Đời trước hắn có phụ thân mẫu thân, nhưng lại bất lực nhìn hai người chết đi ngay trước mặt, đời này hắn lần nữa có phụ thân, nhưng ông lại như người thực vật....mà hắn, không biết nên làm gì để ông tỉnh lại.
- Gia gia, phụ thân vì sao lại thế này ?
- Đình nhi bị lực lượng đánh mạnh vào linh hồn, khiến linh hồn hắn tổn thương. Mẫu thân con trước khi đi đã để lại một đan phương có thể cứu nó, đáng tiếc cấp bậc đan dược quá cao, dược liệu cũng là thứ hiếm có......
Quân lão tướng quân thở dài ủ rũ.
- Mẫu thân ra tay với phụ thân, mẫu thân rời bỏ phụ thân ?
Quân Tử Thần nắm tay càng siết chặt nghe ra tiếng khớp xương vang lên nhưng ngoài mặt vẫn là một mảnh lạnh nhạt, đôi mắt ẩn ẩn sát ý nhìn Quân lão tướng quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro