Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27 : Hoàng thượng thiên vị.

Trên điện Càn Lòng, hoàng thượng Tây Môn Hồ ngồi trên long ỷ xoa xoa mi tâm, nhức đầu nhìn gương mặt xám ngoét của Tôn Vương, lại nhìn lão giả thân hình cường tráng mặc giáp phục đang khóc sùi sụt, nước mắt nước mũi gì đều chảy ra hết, thấm ướt mấy cái khăn tay.

-.........

Tôn Vương nhịn không nổi nữa, nói :

- Hoàng thượng, người phải làm chủ cho hoàng đệ, Nguyệt San là quận chúa là người của hoàng tộc, vậy mà Quân Tử Thần có thể làm ra những hành động vô pháp vô thiên đó, phải trừng phạt nặng làm gương !

- Ô ô ô, hoàng thượng phải làm chủ cho lão thần, lão thần cống hiến đời mình vì dân vì quốc gia vì hoàng thượng như thế, tôn tử của lão thần chẳng làm sai chuyện gì lại bị đánh tới chết đi sống lại, thiếu chút nữa bị phế đi, nếu không có thần y giúp đỡ e rằng đã mệnh tang Cửu Tuyền, quận chúa là người hoàng thất, đáng lý tâm tính thiện lương, sao có thể độc ác như vậy !

Đồ vô liêm sỉ !

Tôn Vương thiếu chút phun ra một ngụm máu, hung tợn trừng mắt nhìn Quân lão tướng quân khóc lóc thảm thiết. Cứ mỗi lần ông ta cáo trạng, Quân lão tướng quân lại lôi chiến công của mình ra áp ông ta, làm ông ta muốn nói cũng chẳng nói được gì.

- Nếu không phải Quân Tử Thần phi lễ San nhi thì làm sao có thể bị đánh ?

- Phi lễ, Tôn Vương, đầu óc người vào nước rồi có đúng không ? Nguyệt San quận chúa đã là Tôi Thể Kỳ cấp hai, mà Thần nhi căn bản không thể tu luyện, Thần nhi muốn lại gần công chúa là điều không thể nào huống chi là phi lễ ?

- Ngươi...ngươi.....

Quân lão tướng quân đau lòng lau lau nước mắt, nhưng thân người lại run rẩy vì buồn cười, nếu không có ai ở đây chắc chắn ông đã cười đến không biết Đông Tây Nam Bắc !

- Đủ, đều câm miệng hết cho trẫm !

Tây Môn Hồ hét lớn, lão nổi giận làm hai người ở dưới đều im lặng. Cuối cùng, Tây Môn Hồ cũng quyết định nói :

- Hai ngày sau là sinh thần của Lãnh nhi, trẫm không muốn các ngươi tiếp tục cãi nhau như vậy, sẽ ảnh hưởng đến vui vẻ của Lãnh nhi, tiểu Nguyệt San hãy ở phủ hối lỗi hai ngày, hoàng đệ, ngươi để Quân lão tướng quân dẫn Tử Thần tới khố phủ lấy vật nó yêu thích nhất, coi như đền bù, Quân lão tướng quân, khanh thấy thế nào ? Hoàng đệ thấy thế nào ?

- Hoàng đệ xin tuân mệnh !

Tôn Vương cắn răng nói, ông ta biết Tây Môn Hồ đây là đang thiên vị ông ta, cũng là đang cho ông ta một bậc thang xuống. Nếu tiếp tục dây dưa, ông ta sợ Quân lão tướng quân sẽ lôi cả Tiên Hoàng ra mất, dù sao Tiên Hoàng đã ban cho Hộ Quốc Tướng Quân Quân gia rất nhiều đặc quyền mà thậm chí là ông ta không có !

- Thần không có ý kiến.

Quân lão tướng quân hờ hững nói, tựa hồ đã biết Tây Môn Hồ sẽ thiên vị Tôn Vương, ông cũng chẳng muốn tiếp tục đề tài này, Tây Môn Nguyệt San thiếu chút đánh chết tôn tử bảo bối của ông, vậy mà Tây Môn Nguyệt San chỉ bị cấm môn có hai ngày ? Đây cũng là thiên vị trắng trợn đi. Giờ ông mới biết, vì sao Quân Tử Thần lại không thích hoàng tộc như vậy. Hoàng thượng căn bản không trừng phạt gì Tây Môn Nguyệt San, nếu chiếu theo di nguyện của Tiên Hoàng, Tây Môn Nguyệt San nhất định phải bị trừng phạt nặng hơn nữa. Lòng ông, đối với vị hoàng thượng này bắt đầu có chút lạnh.

Tây Môn Hồ sao không nghe ra sự hờ hững của Quân lão tướng quân, lão chỉ hơi kéo kéo khoé miệng. Hôm nay lão thiên vị Tôn Vương ra mặt như vậy là bởi vì cường giả hoàng thất sắp xuất quan, đến lúc đó thực lực đương nhiên có thể siêu việt hơn Quân lão tướng quân. Ngày diệt Hộ Quốc Tướng Quân phủ sẽ không còn xa nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro