CHAP 13 : Thu phục Độc Vương Chu (3).
Cũng giống như Luyện Đan Sư, Ngự Linh Sư là một nghề nghiệp cao quý và là nghề nghiệp hàng vạn người mơ ước, nhưng không phải mơ ước là có thể sẽ làm được, phải có tư chất và tiềm năng của Ngự Linh Sư mới có thể trở thành Ngự Linh Sư, nếu không có cũng coi như bó tay.
Không giống với lão tướng quân Quân Nguyên có tư chất Ngự Linh Sư, linh hồn Quân Tử Thần xuyên qua vốn dĩ đã khế ước với U Diễm cho nên liền ' Quân Tử Thần ' ở thế giới Đấu Khí này không có tư chất cùng tiềm năng Ngự Linh Sư, cũng sẽ biến thành Ngự Linh Sư.
Độc Vương Chu gầm lên giận dữ, mọi tấm lưới Đấu Khí quăng tới đều bị độc khí của nó ăn mòn, thậm chí chạm không nổi đến một tấc da thịt của nó, Quân Tử Thần không khỏi ca ngợi :
- Độc thật bá đạo !
- Xem ra bọn họ thật muốn bắt Độc Vương Chu.
Lão tướng quân Quân Nguyên vuốt vuốt cằm, ánh mắt bên dưới đấu lạp ánh lên chút vô vị.
Muốn bắt Độc Vương Chu, dễ vậy sao ? Nếu dễ vậy, Linh thú vì sao phải kiêng kỵ nó ?
- Nếu họ bắt được Độc Vương Chu, vậy sẽ giao cho công hội lính đánh thuê và nhận tiền sao gia gia ?
- Ừ.
Hắn hài lòng nhận được câu trả lời. Hai mắt Quân Tử Thần sáng lên.
Tiền đó ! Chính là tiền !
Kiếp trước hắn sống sung sướng đã quen, tiền tiêu như nước sông không lo ngại bị thiếu, lần này xuyên qua tuy sống không tệ nhưng căn bản tiền hàng tháng đều bị Quân Mặc Hiên cắt mất, liền trở thành không có tiền sài, cho dù có thể lấy từ chỗ lão gia tử, nhưng hắn lại thích sài tiền do mình kiếm ra hơn. Như thế, cho dù phung phí tới đâu cũng không ngại !
Quân Tử Thần cười hắc hắc, vỗ vỗ U Diễm :
- U Diễm, thổi bay độc tố của Độc Vương Chu !
Lão tướng quân Quân Nguyên giật giật khoé miệng, xoa xoa đầu hắn, dịu dàng nói :
- Thần nhi, con muốn tiền, chỗ gia gia không thiếu đâu.
- Con thích sài tiền mình kiếm hơn....
Hắn quay lại cười gian, tự kiếm tiền, sau đó vung như rác chính là sở thích của hắn. Mà điều này làm Quân lão tướng quân không khỏi ngẩn ngơ, từ khi sống lại, tính tình tôn tử ông càng lúc càng khiến ông cảm thấy thập phần quái dị. Một sự quái dị vô cùng khó nói !
U Diễm gầm lên một tiếng, tám cánh hung hăng vỗ mạnh xuống. Một luồng gió lốc cuốn sạch độc khí của Độc Vương Chu. Luồng gió lốc dần dần tan vào không trung, Độc Vương Chu nhìn độc khí của mình bị U Diễm làm tan biến dễ dàng, tức giận phát ra tiếng xì xì, phun mạnh một đám độc khí màu đỏ về phía U Diễm.
Grao !
U Diễm rống lên, đem lực lượng của mình hoá thành một sợi xích dài để Quân Tử Thần cầm lấy. Hắn vọt xuống khỏi đầu U Diễm, ngang nhiên vung một xích xoá tan đi độc khí. Mà lúc hắn nhảy xuống, tim Quân lão tướng quân gần như nhảy ra khỏi cổ họng, sợ hãi hét :
- Thần nhi, cẩn thận !
Một xích thành công gạt đi độc khí, Quân Tử Thần lần nữa vung xích, giáng thật mạnh lên lưng Độc Vương Chu, sợi xích như cây cột trụ trời giáng xuống làm nó đau đớn gào lên. Không dừng lại ở đó, hắn lập tức vung một xích nữa, quất Độc Vương Chu bay xa, tạo thành một khe nứt khổng lồ.
Thực lực Độc Vương Chu và U Diễm hoàn toàn cách xa nhau, cho dù U Diễm chỉ là một bán thú nhân, nhưng lại có thực lực cường đại, độc trên thân Độc Vương Chu căn bản không đủ khả năng ăn mòn sợi xích kết từ lực lượng U Diễm.
Quân Tử Thần nhờ phong của U Diễm nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhìn Độc Vương Chu bị hắn đánh bay, hắn đảm bảo khống chế thực lực trong tay, nên nó chắc chắn không chết nổi. Quả nhiên, Độc Vương Chu vẫn còn thoi thóp một hơi thở.
Những người còn sống sót không khỏi trợn mắt há miệng nhìn thân ảnh nhỏ nhắn như tiểu hài tử vừa mới đáp xuống, hung hăng nuốt nước bọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro