Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Xuyên không] Tam hoàng đế và bộ ba quậy phá


TÊN TÁC PHẨM : TAM HOÀNG ĐẾ VÀ BỘ BA QUẬY PHÁ

TÁC GIẢ : JI JI

THỂ LOẠI : XUYÊN KHÔNG,CỔ VẬN,CỔ TRANG,NGÔN TÌNH TIỂU THUYẾT........

RATING : 17+

  GIỚI THIỆU NHÂN VẬT CHÍNH 

 Hoàng Thy Thy (nhỏ): 19 tuổi,là một cô gái dễ thương,tính tình trẻ con,ngốc nghếch và khờ dại.Mặc dù vậy,nhỏ không hề yếu đuối.Bất kì kẻ nào dám cả gan ăn hiếp nhỏ thì đều bị nhỏ cho lên bờ xuống ruộng.

  Lăng Tử Phong (anh): 23 tuổi,hoàng đế của Lăng quốc,văn võ song toàn,tính tình lạnh lùng,ít nói.Một năm không cười đến hai lần,luôn mang trên mình một vẻ mặt lạnh như băng.Tuy sủng hạnh vô số nữ nhân nhưng chưa thực lòng yêu người nào. 

 Hạ Xuân Lan (cô): 19 tuổi,bạn thân của Thy Thy và Nhược Tịnh,là một cô gái xinh đẹp,giỏi võ,tính tình nghịch ngợm,nhí nhảnh,luôn giở trò quậy phá làm náo động hoàng cung.

Dương Thường Nam (hắn): 25 tuổi,hoàng đế của Dương quốc,văn võ song toàn,chưa từng sủng hạnh một nữ nhân nào dù vô số phi tần xếp hàng chờ đợi,là một người khó gần và tàn nhẫn.

  Từ Nhược Tịnh (nó): 19 tuổi,bạn thân của Thy Thy và Xuân Lan,cá tính,giỏi võ nhưng lại rất hậu đậu,cố chấp.Nhắc đến nó không ai quên được - một cao thủ judo - nổi danh với biệt hiệu đệ nhất du côn của trường Star,rất thích đi phá rối người khác. 

 Lâm Thiên Uy (y): 20 tuổi,hoàng đế của Lâm quốc,vị vua trẻ tuổi nhất trong tam quốc,văn võ song toàn,là một người hòa đồng,tính tình vui vẻ,đôi khi nổi nóng thì vô cùng đáng sợ.


  CHƯƠNG 1 CƠN LỐC KÌ LẠ

Tại khu trượt tuyết,có hai bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi hậm hực,sắc mặt của mỗi người đều tối sầm lại,trừng ánh mắt hằm hằm sát khí nhìn nhau,cuối cùng,Nhược Tịnh nhịn không được lên tiếng :


- Con nhỏ ngốc nghếch đó sao giờ vẫn chưa xuất hiện vậy ???


- Ai mà biết được ??? – Xuân Lan bực bội nắm chặt hai bàn tay – Lát nó mà đến,tui sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ


- Nó kìa !!! – Nhược Tịnh tức tối chỉ vào Thy Thy đang ung dung từ đằng xa đi tới

Thật đáng tiếc là Thy Thy không hề hay biết bản thân sắp bị tẩn cho một trận tơi bời hoa lá,khuôn mặt vẫn tươi cười rạng rỡ,đưa tay vẫy chào đám thanh niên đang nhìn chằm chằm về phía mình,nhỏ chạy lon ton về phía Xuân Lan và Nhược Tịnh.

- Hello......- Lời còn chưa nói hết,nhỏ đã bắt gặp phải bốn con mắt chứa đầy tia lửa giận,quay đi quay lại nhìn hai bộ mặt xám xịt,nhỏ giơ hai tay quờ trước mặt hai người bạn của mình,môi chu lên đầy nghi hoặc – Xuân Lan,Nhược Tịnh,hai bà làm sao vậy.....???

- Còn phải hỏi ???? Bà tới trễ như vậy mà không biết nhận lỗi ?? – Xuân Lan giơ nắm đấm lên trước mặt Thy Thy,nghiến răng ken két

- Nhỏ ngốc nghếch,bà chết chắc rồi.......!!!! Để tụi tui chờ đến ba tiếng đồng hồ lận,tui thề là hôm nay sẽ làm cho bà tả tơi như sơ mít.Xuân Lan,tiến lên !!! – Nhược Tịnh huýt còi ra hiệu,cả hai cùng xông xồng xộc vào nhỏ

- Hey !! Đừng có đánh tui mà.......- Thy Thy xua tay,hoảng hốt ném cái túi xách chạy tán loạn

- Đứng lại đó cho tui – Nhược Tịnh cởi phắt đôi giầy,phi thẳng về phía nhỏ,cũng may nhỏ cúi đầu tránh được

- Thy khờ,bà giơ tay chịu trói tui còn thương,nhưng bà mà cứ ngoan cố như vậy,e là hậu quả khó lường.....!!! – Xuân Lan bẻ tay nở nụ cười đáng sợ

- Tha cho tui đi hai bà,tui không biết võ,làm sao có thể đấu với hai bà chứ ?? – Thy Thy xụ mặt,khóc không ra nước mắt

- Đầu hàng đi,Hoàng Thy Thy – Nhược Tịnh không biết đã kiếm đâu ra cây chổi quét nhà,giơ cao lên trời tiến thẳng về phía nhỏ

Ba bóng dáng cứ thế rượt nhau,không hề để ý đến mọi người xung quanh đều đã tới tấp rời đi sau khi nghe tin sắp có bão tuyết,mải đùa nghịch mà không hay biết,sắc trời càng lúc càng sầm,mây đen ùn ùn kéo đến,từng cơn lốc xoáy mạnh chưa từng thấy quét qua sân trượt tuyết.

- Chuyện gì vậy ?? – Thy Thy ngây ngô ngẩng đầu nhìn lên trời

- Không xong rồi! Sắp có bão tuyết – Xuân Lan hoảng hốt kêu lên

- Mau chạy thôi.Nhỏ ngốc nghếch,còn đứng trơ ra đó làm gì ??? – Nhược Tịnh hét lớn

- Đợi......đợi tui tìm túi xách – Thy Thy luống cuống,chạy xung quanh sân trượt tuyết tìm cái túi

- AAAAAA.............

- AAAAAA.............


Hai tiếng hét kinh hoàng vang lên,Thy Thy giật mình,quay lại nhìn,chỉ thấy Xuân Lan và Nhược Tịnh đang bị cơn lốc xoáy quét đi,cả người bay lên không trung,quay vòng tròn liên tục đến chóng mặt.

- Xuân Lan,Nhược Tịnh.......- Thy Thy lúng túng không biết phải nên làm gì.Chạy lại gần phía họ thì cũng bị cơn lốc hút luôn vào trong đó,nhỏ kinh hãi hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngất lịm.Chẳng mấy chốc,cơn lốc xoáy biến mất không thấy tăm hơi.......


  CHƯƠNG 2.1 THẢM CẢNH OÁI OĂM

"Vù"

"Chíu"

- A.................! – Tiếng hét của Thy Thy vang vọng bầu trời

"Bụp"

- Á!!!!!! – Cả khuôn mặt nhỏ đập ngay vào bãi phân trâu,nhỏ cả kinh vùng dậy,miệng la ầm ĩ – Gì......gì......đây hả trời ???? Phân....phân trâu......má ơi..........hôi thối quá đy àhhhh..................- Nhỏ nhăn nhó liếc mắt nhìn xung quanh – Nơi này rốt cuộc là nơi nào ? Sao chỉ toàn phân trâu là phân trâu vậy chứ........????? Hơn nữa lại toàn cây với chả cối !!!! Hu hu hu..........ai đưa tui về nhà với,Xuân Lan,Nhược Tịnh,hai bà đâu rồi ????? Mau đến cứu tui......tui không muốn ở nơi này...........có ai đây không ???? Tui mún về nhà.........hu hu hu................- Nhỏ ngoác miệng khóc lớn

Bất chợt có một bóng đen bay vụt qua đầu nhỏ,khiến cho nhỏ giật mình,đầu ngẩng nhìn lên trên,thật là kì quái,nhỏ gãi đầu khó hiểu,thời đại này còn có người biết bay ??? Không phải là siêu nhân chứ ??? Chi bằng nhờ người đó giúp mình,không chừng có thể trở về nhà,nghĩ đoạn,nhỏ gật đầu cười tươi rói,mắt ngước tìm bóng đen vừa nãy,thấy hắn đang núp trên cành cây,nhỏ vui vẻ,tay vẫy vẫy :

– Anh........anh gì ơi.........anh có thể đưa Thy Thy về nhà không vậy????

Hắn ta không trả lời,đưa tay ra hiệu cho nhỏ im lặng,nhưng thật đáng tiếc,nhỏ không hiểu ý tứ của hắn,môi chu lên hỏi :

– Anh.........anh sao vậy ??? Anh muốn nói cái gì ?????

- Hắn chỉ lảng vảng đâu đây thôi,mau đi tìm cho ta – Một giọng nói vang lên từ phía sau của nhỏ khiến cho nhỏ quay phắt lại nhìn người lạ mặt trước mắt,nhưng vẫn nhoẻn miệng cười,tay giơ số hai :

– Chào.....chào anh đẹp trai !!!

-....................

- Nè,nè anh gì ơi,anh có thể giúp Thy Thy một việc được không vậy ????

-....................

– Chắc là anh cũng không nói chuyện được như anh ta – Nhỏ chỉ vào bóng đen đang núp trên cây

- Chết tiệt !!! Con nhỏ ngu ngốc !! – Bóng đen nhảy phắt từ trên cây xuống,đang định chạy đi thì một đám hắc y nhân đã vây xung quanh

- Giải hắn về nhà lao chờ ngày xét xử – Lăng Tử Phong lạnh lùng ra lệnh

- Dạ ! – Đám hắc y nhân vội vàng tuân theo

- Ô.......- Nhỏ không khỏi ngơ ngác – Sao mà giống cảnh quay trong phim vậy ???

- Công tử,chúng ta đi thôi.Đừng để ý đến con ăn xin đó – Dân Hạ Đình đứng bên cạnh Lăng Tử Phong nãy giờ nhịn không được lên tiếng

- Nè bà già xấu xí,bà vừa nói cái gì ??? Tui không phải ăn xin,tui là tiểu thư con nhà giàu đóa – Nhỏ nhịn không được tiến lại gần nữ tử,dí sát khuôn mặt dính đầy phân trâu của mình vào khuôn mặt của ả ta

- Tránh ra,đồ phân trâu thối – Dân Hạ Đình ru nhỏ khiến cho cả người nhỏ ngã nhào vào bãi phân trâu

- Đình Đình,ngươi làm gì vậy ? Dù sao nàng ta cũng có công bắt địch mà.Không phải sao ? – Lăng Tử Phong có chút tức giận,mở miệng cằn nhằn

- Mặc kệ con ăn xin đó.Chúng ta đi – Dân Hạ Đình vênh váo kéo Lăng Tử Phong rời đi

- Thật là quá đáng mà – Nhỏ khóc không ra nước mắt – Phải làm sao đây ??? Cả người đều hôi thối,ôi trời ơi.......- Câu nói của nhỏ vừa ra khỏi miệng thì trời đổ mưa to.Không phải chứ ? Nhỏ được cứu rồi !!! Đưa tay lau hết phân trâu trên mặt,nhỏ nở nụ cười thật tươi

- Cô nương,hoàng thượng của chúng ta có lệnh,mời cô nương đi theo ta – Bỗng một lục y nam tử xuất hiện,trên tay cầm một chiếc ô

- Hoàng thượng ư ? Không phải là đang đóng phim sao ? Lôi tui vào làm chi ? – Nhỏ khó hiểu gãi đầu

- Đóng phim ? Ý cô là gì ??? – Lục y nam tử hồ nghi hỏi

- HẢ.........???? – Nhỏ há to miệng la lớn,rồi chỉ tay vào mặt hắn trợn mắt – Đừng có nói là tui xuyên không ??? Tui đọc rất nhiều tiểu thuyết xuyên không,nhưng tui không tin xuyên không là có thật,anh nhất định đang lừa tui....

- Cô nương,ta không hiểu ngươi đang nói gì ???

- E hèm........có phải anh trông mặt tui ngốc nghếch nên lừa tui tức chơi có phải không ??? – Nhỏ cố gắng không tin vào sự thật

- Cô nương,ta không lừa ngươi !! – Lục y nam tử mất hết kiên nhẫn – Mau đi theo ta,dầm mưa lâu sẽ bị cảm đó

- Không,tui không đi đâu hết,tui muốn về nhà........- Nhỏ lắc đầu lia lịa,mặt nhăn như khỉ ăn ớt

- Nhà cô nương ở đâu ???

- Số 4.Đường THXY

- Nơi đó ta chưa từng nghe qua,cô nương,tốt nhất ngươi nên đáp ứng yêu cầu của hoàng thượng,nếu không.......

- Nếu không thì sao ? – Nhỏ chớp chớp mắt ngốc nghếch hỏi

- Đầu lìa khỏi cổ – Nam tử đưa tay xẹt qua cổ đe dọa

- Vậy.......vậy thì tui càng không muốn đi,mà anh muốn đưa tui đi đâu?

- Vào hoàng cung !

- Hoàng......hoàng cung ???? Tui.....tui không đi......lỡ như tui có làm gì không vừa ý tên hoàng thượng kia,không phải là tui bị chém quách lun sao ? Tui sợ lắm,tui không vào trong đó đâu – Nhỏ xua tay liên tục

- Cô nương,đành đắc tội – Lục y nam tử khẽ đánh một nhát vào sau gáy nhỏ khiến nhỏ ngất lịm không còn bít gì hết


  CHƯƠNG 2.2: KHIÊM QUÝ PHI ? HOÀNG THƯỢNG ? QUY CỦ ?

- AAAAAAAAAAA!!! – Xuân Lan hét lớn,ngã rầm xuống mặt đất,nhăn nhó đứng bật dậy,hai tay xoa cái mông nhỏ nhắn của mình,mắt trừng lớn nhìn những ngôi nhà cổ quái nơi đây,không khỏi cảm thấy kì lạ,cô lạc vào nơi quỷ nào thế này ??? Thy Thy và Nhược Tịnh không phải cũng bị cơn lốc xoáy đó hút đi sao ? Nhưng tại sao chỉ có mình cô ngã xuống nơi này,bọn họ đâu cả rồi ??? Xuân Lan đảo mắt tìm kiếm hai cô bạn thân,lấy ra trong túi quần chiếc điện thoại định phone cho họ thì mới phát hiện điện thoại của cô đã bị vỡ thành hai mảnh

– Thật là xúi quẩy – Xuân Lan tức giận cởi từng bộ phận điện thoại ném lung tung khiến cho những người dân quanh đây đều ngoái lại nhìn cô chằm chằm,cô cũng trợn to đôi mắt nhìn lại họ,miệng há to ước chừng có thể nhét được cả quả trứng gà. Gì vầy nè ??? Bọn người này sao ăn mặc kì quái như vậy ? Cô nhíu mày suy nghĩ một chút,rồi chợt hiểu ra vấn đề,tay vỗ bốp một tiếng,mắt sáng long lanh gật gù hiểu ra,chính là style cổ đại,cô thật thông minh nha

- Khiêm quý phi kìa,mau bắt người lại – Giọng nói của một thái giám vang lên

Kèm theo sau đó,hàng loạt những tên lính xuất hiện trước mặt cô,cứ thế kẻ cầm một chân,kẻ cầm một tay khiêng cô đi khiến cho cô có phần khó hiểu,mở miệng hét lớn :

– Các người là ai???? Sao lại bắt tui,mau thả tui ra......

- Khiêm quý phi,người tốt nhất nên ngoan ngoãn đi theo chúng thần,người mà cứ không nghe lời như vậy,hoàng thượng chắc chắn sẽ xử phạt người theo đúng quy củ trong cung – Tên thái giám tốt bụng khuyên bảo

- Khiêm quý phi ? Hoàng thượng ? Quy củ ? Ông đang nói cái quái gì mà tui chẳng hiểu hết trơn á – Cô ra sức giãy dụa,không phải là cô đã xuyên không rồi chứ ???? Không,cô không tin,nhất định là không phải như vậy.......

Tại cung Thường Hy

- Hoàng thượng,nhất định người phải tìm cho ra nữ nhi của thần – Tả thừa tướng vẻ mặt đau khổ,đưa tay lau mồ hôi túa ra trên trán

- Trẫm sẽ tìm được nàng,tả thừa tướng,ngươi về nghỉ ngơi trước đi – Dương Thường Nam phất tay

- Hoàng thượng.....

- Ngươi đã lải nhải suốt mấy canh giờ rồi đó – Dương Thường Nam tức giận cáu gắt – Vậy..........thần.......thần xin cáo lui – Tả thừa tướng có phần khiếp sợ,xoay người đi ra ngoài

- Hừ ! Cái lão già này thật là khó ưa ! Nữ nhi của lão mà để ta bắt được,nhất định ta sẽ tìm cách hành hạ ả vì cái tội dám tự ý xuất cung bỏ trốn,đặc biệt là để ta phát hiện ả dám hồng hạnh xuất tường,kết cục của ả sẽ còn thê thảm hơn – Dương Thường Nam tự độc thoại nội tâm,khóe môi kéo ra một nụ cười lạnh đến phát sợ


  CHƯƠNG 2.3 PHAN VIỄN

- Ôi,đau đầu quá !!! Mình chưa chết sao ? – Nhược Tịnh nhăn nhó ngồi dậy,nhìn khung cảnh lạ hoắc xung quanh

- Cô nương,ngươi đã tỉnh ? – Một giọng nói già nua vang lên

- Ông là........?

- Phan Viễn – Lão già tiếp lời

- Phan Viễn ?

- Đúng vậy ! Cô nương thấy không khỏe chỗ nào thì cứ nói với ta !

- Cách nói chuyện của ông thật thú vị.Thời đại nào rồi mà còn dùng từ cô nương ? – Nhược Tịnh mắc cười

- Cô nương,đầu của ngươi bị trấn thương cũng không nặng lắm.Nhưng hình như là nó có vấn đề a !!!

- Ông nói vậy là sao ? – Nhược Tịnh đưa tay sờ lên cái băng được quấn trên trán

– Trước,cô nương cứ nghỉ ngơi đi - Lão già cười hiền,xoay người rời khỏi phòng

Lúc này Nhược Tịnh mới để ý đến bản thân đang ở trong căn phòng rất đơn sơ.Trên bàn được đặt một chiếc gương đồng,một cái lư hương nho nhỏ tỏa mùi thơm ngát.Nó bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.Ngay cả cái giường nó đang nằm cũng rất mộc mạc

- Cô nương,người cần gì thì cứ nói !!! – Nha hoàn thấy nó không ngừng nhìn xung quanh liền lên tiếng

- Tui muốn biết đây là triều đại nào?

– Cô nương không nhớ rõ sao ? Hiện tại là triều đại nhà họ Lâm !!!

– Vua tên gì ?

– Lâm Thiên Uy ! Ấy chết,tên của hoàng thượng không thể tùy tiện nói ra đâu cô nương – Nha hoàn vội bụp miệng

– Lâm Thiên Uy ? – Nhược Tịnh khóc không ra nước mắt,nó đã xuyên không thật rồi ! Ôi trời ơi,sao nó lại xui xẻo đến thế kia chứ ? Thy Thy và Xuân Lan có lâm vào cảnh ngộ như nó hay không ?

– Cô nương thấy khó chịu ở đâu sao?

– Không có – Nhược Tịnh khẽ lắc đầu rồi lên tiếng hỏi

– Phan Viễn ông ta là ai ?

– Dạ ! Lão gia là một phú ông giàu có nhất Lâm quốc ! – Nha hoàn nhanh nhẹn trả lời

– Ông ta là người thế nào ?

– Lão gia là người rất tốt bụng,luôn giúp đỡ những người dân nghèo.Hơn thế,ông còn là người rất dũng cảm,nói chung chung thì ông có rất nhiều điểm tốt,chỉ có điều.......

– Chỉ có điều sao ?

– Lão gia nhà chúng nô tì bây giờ đang gặp chuyện không hay,liên quan đến cả gia tộc – Nha hoàn nói đến đây thì lại sụt sùi khóc lóc

– Ghê gớm như vậy sao ?

– Ân.Sắp tới là ngày hoàng thượng tuyển tú nữ nhập cung,mới đây tiểu thư duy nhất của Phan phủ đã tìm cách bỏ trốn,lão gia nhà chúng nô tì đã cho người đi tìm kiếm,nếu như không tìm được tiểu thư e rằng sẽ bị chu di cửu tộc.........- Nha hoàn khóc nấc trong tiếng nói

– Dù gì ông ta cũng đã cứu tui một mạng.Đã đến lúc tui phải báo đáp ông ta !!! - Nhược Tịnh gật gù

– Cô nương,ý người.........

– Tui có thể giả mạo tiểu thư của các người.Thế nào ? – Nhược Tịnh bình thản đưa ra ý kiến

– Không thể được ! Lão gia chắc chắn sẽ không đồng ý !

– Tui sẽ thương lượng với ông ta.Yên tâm đi.Không có vấn đề gì đâu,tui rất tò mò về vẻ đẹp của vị hoàng đế kia.Hơn nữa,tui cũng muốn xem hoàng cung lộng lẫy đến cỡ nào – Nhược Tịnh cười đến là vui vẻ


  CHƯƠNG 3.1 NHẬP CUNG

  Khi tỉnh dậy,nhỏ đã thấy mình ngồi trong một cái bồn tắm to lớn,trên mặt nước trải dài những cánh hoa hồng,khắp căn phòng tràn ngập mùi hương thơm ngát,nhỏ không khỏi cả kinh,là ai dám tùy tiện cởi quần áo của nhỏ ? Mắt nhỏ liếc ngang liếc dọc nhìn đám nha hoàn đứng xung quanh,nhỏ xấu hổ cúi gằm mặt.Tuy cùng là phụ nữ nhưng nhỏ không quen bị nhiều người nhìn thấy thân thể của mình như vậy đâu.Miệng nhỏ bỗng há hốc.Không lẽ nhỏ đã nhập cung ?

- Cô nương,nước đã lạnh,mau dậy mặc y phục thôi - Trân nhi dịu dàng lên tiếng

- Ưhm,mặc y phục thôi - Thy Thy ngốc nghếch đáp lại

Đám nha hoàn xúm vào giúp nhỏ mặc từng lớp y phục lằng nhằng,khiến nhỏ mặt đỏ bừng vì xấu hổNhưng cũng chẳng còn cách nào khác.Nhỏ đâu bít mặc quần áo cổ đại chứ ? Sau khi mặc y phục chỉnh tề,nhỏ được Trân nhi đưa đến bàn trang điểm làm lại kiểu tóc,những cây trâm sặc sỡ với bảy màu sắc được gài lên búi tóc trên đỉnh đầu,tạo ra một bông hoa bách hợp vô cùng đẹp mắt

- Cô nương thích son màu gì ? - Trân nhi nhẹ nhàng hỏi

- Hả ? Tui không thích trang điểm,thoa một lớp phấn nhạt là được - Thy Thy đưa ra ý kiến

- Nói thật thì cô nương không trang điểm cũng vẫn rất xinh đẹp - Trân nhi thành thật

- Vậy sao ? - Thy Thy nở nụ cười tươi tắn

- Trân nhi,hoàng thượng đêm nay sẽ nghỉ ở nơi này,ngươi nhanh lên một chút - Du nhi thúc giục

- Đêm nay ư ? - Trân nhi nghi hoặc

- Đúng vậy ! Chúng ta cần chuẩn bị cho cô nương,ta vừa mới nghe thái giám báo lại - Du nhi trở nên khẩn trương

- Cô nương,chúng ta cần thay y phục - Trân nhi vội vã lột y phục của cô

- Làm........làm gì vậy ? - Thy Thy không hiểu chuyện gì đã thấy mình bị lột sạch quần áo

Du nhi nhanh chân mang đến một bộ y phục mỏng tanh mặc lên người nhỏ,nhìn thoáng qua là có thể thấy hết bên trong,nhỏ xụ mặt khó chịu,ngẩng đầu nhìn Trân nhi và Du nhi

- Tui.......tui không muốn mặc bộ đồ này...... - Cô nương,đây là quy củ trong cung,không thể không tuân theo - Trân nhi lên tiếng

- Nếu làm trái,sẽ phạm tội khi quân - Du nhi nhắc nhở

- Tên hoàng thượng ngủ ở đây? Không lẽ.......tui.....tui phải......phải làm cái kia......với......hắn ? - Nhỏ lắp bắp hỏi

- Ân - Trân nhi và Du nhi đồng thanh

- Kh.........khô.......không.......tui.......tui không làm.......có chết tui cũng không làm đâu - Thy Thy nhảy bổ khỏi cửa,nói năng lắp bắp

- Có chết ngươi cũng không làm cái gì ? - Một giọng nói lạnh tanh vang lên ngay sau tấm rèm

  CHƯƠNG 3.2 TA LÀ HẠ XUÂN LAN

  Cung Thường Hy

- Một lũ chết bằm,mau thả ta ra.......- Xuân Lan tức tối hét lớn

- Nô tài khấu kiến hoàng thượng - Tất cả đám binh lính đều ném cô sang một bên,đồng loạt quỳ xuống đất

- Bình thân - Dương Thường Nam phất tay

- Tạ ơn hoàng thượng !

- Các ngươi lui xuống hết đi - Dương Thường Nam ra lệnh

Xuân Lan trừng lớn mắt nhìn người ngồi trên ghế vàng.Không thèm hành lễ,nhàn nhạt liếc xung quanh tẩm cung

- Diệp Khai Nhi,thấy trẫm mà không hành lễ là có ý gì ? - Dương Thường Nam khẽ nhíu mày

- Ta không phải Diệp Khai Nhi,cũng không phải Khiêm quý phi.Các ngươi nhận lầm người rồi - Hạ Xuân Lan chậm rãi đáp

- Ngươi nghĩ với cách ăn mặc kì quái của ngươi thì trẫm không nhận ra ? - Dương Thường Nam cười lạnh

- Ta không phải người ở nơi này,ta đến từ tương lai,theo lý mà nói thì ta đã vượt thời gian từ mấy ngàn năm sau quay lại đây,ngươi hiểu rồi chứ ?

- Diệp Khai Nhi,ngươi đừng có diễn kịch trước mặt trẫm,hôm nay trẫm sẽ trừng phạt ngươi vì cái tội dám xuất cung bỏ trốn !

- Tên hoàng đế ngu ngốc ! Ta giải thích rõ ràng như vậy mà ngươi vẫn còn giả ngu ? - Xuân Lan mất hết kiên nhẫn

- Diệp Khai Nhi,thật không ngờ mấy ngày không gặp mà miệng lưỡi ngươi đã trở nên lợi hại như vậy

- Ta là Hạ Xuân Lan,không phải Diệp Khai Nhi - Xuân Lan thực sự nổi giận

- Mặc kệ ngươi là Diệp Khai Nhi hay là Hạ Xuân Lan,vẫn chỉ là một người.Ta không tin trên đời có hai người khuôn mặt giống hệt nhau

- Ngươi muốn chọc ta tức chết ? Ta đá chết ngươi - Xuân Lan chạy lên bậc xông thẳng vào hắn

Dương Thường Nam thấy vậy,cũng chỉ nhẹ nhàng tránh sang một bên khiến cho cô cộc đầu vào thành ghế,đau điếng ngã lăn xuống từng bậc

- Giam nàng vào lãnh cung - Dương Thường Nam lạnh lùng ra lệnh

- Hoàng đế chó chết ! Ngươi cứ chờ xem ! - Xuân Lan phủi quần áo trừng lớn mắt chỉ thẳng mặt Dương Thường Nam - Ta nhất định sẽ làm cho cuộc sống của ngươi tơi bời hoa lá ! Là ngươi đụng chạm ta trước,vậy thì đừng có trách ta không khách khí !!!!

  CHƯƠNG 3.3 LẦN ĐẦU GẶP ĐÃ BỊ PHONG LÀM PHI

  Sau mấy ngày Nhược Tịnh thuyết phục Phan Viễn,lão cũng đồng ý để nó nhập cung.Cái ngày mà nó mong chờ cuối cùng cũng đã đến,hôm nay là một sự kiện vô cùng trọng đại đối với nó.Nhược Tịnh ngồi trước gương đồng mỉm cười ngắm vuốt.Mãi một lúc lâu nhốt mình trong phòng để thử đủ các loại váy.Nó mới vui vẻ bước lên chiếc kiệu vàng do An công công đem vào trong phủ

Khoảng một canh giờ trôi qua,nó đã đứng trước cung điện nguy nga,tráng lệ,nó vui vẻ cầm tay Tiểu Mỹ chạy tung tăng khắp hoàng cung,An công công thấy vậy,bèn vội vã chặn lại :

- Cô nương,đã đến giờ vào điện gặp hoàng thượng !

- Nhanh vậy sao ? - Nhược Tịnh tỏ vẻ khó chịu

- Đúng vậy ! Các tú nữ đều đã vào trong đó chờ lệnh sắc phong ! - An công công trả lời

- Không phải chứ ? Tất cả tú nữ hay sao ? - Nhược Tịnh ngạc nhiên hỏi - Tổng cộng có bao nhiêu người ?

- Dạ,mười người ! Cô nương mau vào thôi ! Đã muộn lắm rồi

Nếu không phải do nó mải mê ngắm nghía sắc đẹp thì đã có thể đến sớm hơn rồi - Ta biết rồi ! - Nhược Tịnh ngao ngán bước chân vào cung điện,mắt đảo xung quanh nhìn đám tú nữ đang đồng loạt quỳ xuống,thấy vậy,nó cũng tiến nhanh đến,đôi chân không tình nguyện, hạ mình hành lễ - Dân nữ tham kiến hoàng thượng !!!

Lâm Thiên Uy lạnh nhạt trừng mắt nhìn Nhược Tịnh,nàng ta thật không biết chút phép tắc gì hết,dám tự ý đến muộn như vậy,nghĩ y là ai mà có thể tự nhiên như ở nhà ? Xem ra y không cho nó một bài học thì nó không biết thế nào là lễ độ !!

- Ngẩng mặt nhìn trẫm !! – Giọng nói đầy uy quyền vang lên

Nhược Tịnh nghĩ y chắc không phải gọi mình nên quay đi quay lại nhìn đám tú nữ.Bọn họ dường như cũng đoán được là y đang nói với nó nên tốt bụng ra hiệu,người thì nháy nháy mắt,kẻ thì ngoắc ngoắc tay,khiến nó há hốc mồm trong ngơ ngác

- Trẫm đang nói ngươi đó ! – Lâm Thiên Uy mất hết kiên nhẫn

- Ta sao ? – Nhược Tịnh chỉ tay vào mình hỏi lại

- Trong hoàng cung cũng không phải là nhà của ngươi,ăn nói với hoàng đế thì cần biết chút phép tắc !! – Lâm Thiên Uy cất giọng nhắc nhở

- Lễ nghi trong cung,ta làm sao mà biết ??? – Nhược Tịnh đốp chát lại ngay

- Hỗn láo! Dám ăn nói với hoàng thượng như vậy? - Tên thái giám đứng bên cạnh liền quát lên

- Ngươi là nữ nhi nhà ai ? – Lâm Thiên Uy tức giận hỏi

- Phan Viễn – Nhược Tịnh ghét y ra mặt,nhăn nhở đáp lại

- Ra......là Phan Anh Túc,nổi danh thùy mị,nết na ? – Lâm Thiên Uy mỉa mai

- Trẫm thấy ngươi giống tên du côn đầu đường xó chợ hơn đó !!

- Ta chính là du côn đó,làm gì được nhau ? – Nhược Tịnh tự ý đứng dậy phủi quần phủi áo,hai ống tay áo xắn lên cao – Nói cho ngươi biết nhá ! Đừng tưởng ngươi là hoàng đế thì ta sợ

- Thú vị đấy chứ !! – Lâm Thiên Uy đánh giá

- ???? – Nhược Tịnh ngẩn tò te,chẳng hiểu y đang nói cái gì

- Ngươi – Lâm Thiên Uy chỉ tay vào nó – Từ giờ trở đi sẽ là Phan tần !

- Phan tần ? – Không phải chứ ? Y bị điên hay sao mà phong nó làm Phan tần ? Đúng là thần kinh !!! Sao nó xúi quẩy như vầy chứ ? Trở thành vợ của tên hoàng đế đó đúng là một điều bất hạnh đối với nó


  CHƯƠNG 4 CUỘC SỐNG TRONG CUNG (1) BỊ LÀM PHIỀN

  - Có chết ngươi cũng không làm cái gì ? - Một giọng nói lạnh tanh vang lên ngay sau tấm rèm

Thy Thy không khỏi giật mình,quay đầu lại đằng sau nhìn người vừa phát ra tiếng nói.Đập vào mắt là thân hình của anh.Nhỏ nhìn anh chằm chằm,chân lùi về phía sau vài bước,thì ra anh chính là hoàng thượng??

- Thật không nghĩ tới một nhỏ ăn xin lại có một gương mặt ưa nhìn như vậy - Lăng Tử Phong tiến lại gần phía nhỏ.Đưa tay vuốt ve cái má phúng phính hồng của nhỏ - Tuy không xinh đẹp,nhưng lại rất thuần khiết

- Anh....anh muốn....làm gì hả ??? - Thy Thy gạt phăng đôi bàn tay xấu xa.Chạy vù đến giường ôm chăn quấn quanh người

- Lần đầu tiên trẫm thấy có nữ nhân đứng trước mặt trẫm lại dám lấy chăn che đi thân thể - Lăng Tử Phong khẽ nhíu mày

- Anh nếu như thích ngủ ở đây thì cứ việc.Tui sang phòng khác - Thy Thy hít một hơi thật sâu,lật đật chạy thẳng ra cửa

Đám nha hoàn thấy vậy liền vội vã dang tay cản đường

- Các người làm gì vậy ??? - Thy Thy trừng lớn mắt nhìn họ

- Nha đầu ngốc,ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn bồi trẫm ngủ đêm nay - Lăng Tử Phong ngồi lên giường,nhàn nhạt liếc nhìn nhỏ - Chỉ đêm nay thôi.Đó là một sự ban thưởng.Ngươi nên vinh hạnh mới đúng

- Ngủ với anh mà là ban thưởng ??? Thà tui ngủ với lợn còn hơn - Thy Thy xị mặt phàn nàn

- Ngươi vừa mới nói cái gì?? - Dám đi so sánh anh với lợn? Nữ nhân này lá gan cũng thật lớn đi.Anh đứng dậy tiến lại gần nhỏ,mâu quang sắc lạnh đến rợn người

Thy Thy thấy vậy thì không nhịn được run rẩy.Bước chân nặng nề lui dần về phía sau.Cuối cùng,cả người va phải bức tường lạnh lẽo

- Trả lời ta - Hơi thở ấm nóng phả lên đỉnh đầu nhỏ khiến nhỏ giật mình,eo cũng bị người ta vòng tay ôm lấy dùng lực nắm thật chặt

- Tui.......tui nói........tui không muốn.... ....- Thy Thy đau tới nhăn mặt nhíu mày.Tâm trở nên hoảng loạn bởi sự đụng chạm xa lạ

- Đâu phải câu nói này? Huh? - Lực đạo ở tay càng được gia tăng.Gáy của nhỏ bị anh giữ lấy,chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh

- Đau.......- Thy Thy giãy dụa muốn thoát,hốc mắt đã sớm đỏ hoe

Anh bất ngờ bị thu hút bởi đôi môi chúm chím hồng.Mặc kệ nhỏ yếu đuối vùng vẫy.Đôi môi bạc của anh áp lên môi nhỏ,cắn,mút.Nhỏ trố mắt nhìn bản thân bị chiếm tiện nghi.Anh đang làm cái gì vậy? Anh rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Nhỏ bị cắn đến phát đau,vừa muốn kêu lên lại bị anh thừa dịp xâm nhập vào khoang miệng.Anh ngậm lấy cái lưỡi của nhỏ không ngừng mút vào,mỗi lần nhỏ trốn tránh anh đều có thể bắt được.Bàn tay luồn sâu vào tóc nhỏ,tiếp tục hôn một cách mãnh liệt.Môi nhỏ thật ngọt! Anh tham lam tiến vào sâu trong miệng nhỏ.Tay không an phận từ eo đưa lên lưng nhỏ vuốt ve

- Buông.......buông ra.......- Nhỏ từ trong miệng anh gian nan nói ra từng tiếng.Gương mặt thoáng ửng hồng vì khó thở.Đột ngột một luồng chất lỏng tràn tới miệng nhỏ khiến cho nhỏ lập tức muốn ói.Anh đưa tay bịt vào miệng nhỏ ép nhỏ nuốt xuống.Chất lỏng kinh dị liền trôi tuột xuống cổ họng,nhỏ thất sắc nghĩ muốn nôn nó ra ngoài

- Dừng lại - Anh nắm lấy hai bả vai nhỏ buộc nhỏ phải đứng thẳng dậy.Việc được hắn hôn ghê tởm đến vậy sao?

- Anh đừng động vào tui - Thy Thy không ngừng thở dốc,mếu máo vùng khỏi tay anh

- Ngươi tên gì ? - Lăng Tử Phong cũng chẳng buồn so đo,mở miệng hỏi nàng

- Hoàng Thy Thy - Nhỏ nhăn nhở đáp

- Tốt lắm ! Cung điện này ta ban cho ngươi.Còn về địa vị là do ngươi không muốn.Vậy thì đừng có mà hối hận - Lăng Tử Phong lạnh lùng xoay người rời khỏi Nghiêm Hy uyển.Đáng chết! Trên đời này lại có nữ nhân dám cả gan từ chối anh? Rồi sẽ có ngày anh khiến nhỏ phải cam tâm tình nguyện


***

- Cô nương.Mau dậy thôi! Có rất nhiều phi tần đứng ngoài đại sảnh - Trân nhi lay người cô gọi

- Có...có chuyện gì...? Tui vẫn còn muốn ngủ...- Thy Thy ngáp dài một hơi,xoay người chùm chăn kín mít

- Cô nương,chúng ta không thể đắc tội với họ được đâu...- Nàng vẫn còn muốn sống nha

- Hoàng hậu giá lâm !! - Tiếng chua ngoa như giấm của Hoa ma ma vang lên

- Hoàng hậu nương nương cát tường !! - Đám nha hoàn vội vã quỳ xuống

- Lôi ả đàn bà trên giường dậy cho ta ! Thật không biết phép tắc là gì !! - Hiên Lâm Viên trợn trừng mắt phân phó

- Dạ !!! - Hoa ma ma cùng đám nha hoàn nhanh nhẹn tuân theo.Mỗi người cầm một cẳng chân cẳng tay của nhỏ quăng mạnh xuống đất

- Ai da....kẻ nào dám ru tui ngã thế hả ??? - Thy Thy đau đớn nằm lăn trên mặt đất

- Còn không mau hành lễ với hoàng hậu ? - Hoa ma ma giơ chân đạp mạnh vào mông của nhỏ

- Tại sao tui phải hành lễ chứ ? Tui mới nhập cung còn chưa bít phép tắc gì cơ mà !! Sao bà dám đá tui ?? Bà chẳng là cái thá gì - Thy Thy tức giận ngồi phắt dậy nói xa xả vào mặt Hoa ma ma,chân tay cũng chịu không nổi mà đấm đá cho mụ ta vài cú thật đau

- Hạng người như ngươi mà có thể quyến rũ được hoàng thượng ? Thật không hiểu nổi !! Xem ra ta cần phải dạy dỗ lại ngươi,người đâu....

- Hoàng hậu tỷ tỷ,dù sao muội ấy cũng chỉ mới nhập cung.Tỷ đừng nên đối xử với muội ấy nghiêm khắc như vậy - Từ ngoài cửa một nữ nhân mặc một bộ y phục màu xanh dương bước vào,trên đầu cài vô số những chiếc trâm phượng vô cùng lộng lẫy.Đi theo phía sau là một đám phi tử ăn mặc y phục với những màu sắc lòe loẹt khác nhau

Thy Thy khó hiểu nhìn chằm chằm vào bọn họ,đưa tay lên ngây ngô gãi đầu,rồi như chợt nhận ra.Nhỏ cúi đầu lia lịa chào bọn họ

- Ả ta hình như đầu óc có vấn đề - Yên phi nhìn từng động tác của nhỏ,quay sang nói với Hiên Lâm Viên

- Trông bộ dạng thì chắc hẳn chỉ là một kẻ ngu đần mà thôi.Vậy thì chúng ta không cần phải làm khó ả làm gì.Sớm muộn rồi ả cũng bị ghẻ lạnh.Đối phó với đứa óc ngu thì cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc - Hiên Lâm Viên giọng điệu thập phần sắc lạnh khinh bỉ liếc nhìn nhỏ

- Tỷ tỷ à.... ......- Nữ nhân mặc y phục màu lam cũng chính là Dân Hạ Đình ghé vào tai Hiên Lâm Viên thì thầm to nhỏ

- Ồ.......thì ra hôm qua ả không có được thị tẩm? - Hiên Lâm Viên cười đến là vui vẻ

- Đúng vậy tỷ tỷ! Người ngợm ả hôi thối như thế khó trách hoàng thượng không dám đụng tới - Dân Hạ Đình chua ngoa nói

- Hahaha.... .....- Những tiếng cười đồng loạt vang lên làm cho nhỏ vô cùng bực bội

Dám cười nhỏ? Xem các người còn có thể cười được nữa hay không? Thy Thy tức giận chẳng kịp suy nghĩ,bưng chậu nước rửa mặt dội tung tóe vào đám phi tần.Động tác quá nhanh,khiến chúng không phản xạ kịp.Người ai nấy đều ướt nhẹp,có ả vẫn há miệng cười còn bị uống nguyên ngụm nước

- Tiện nhân........sao ngươi dám.... .....? - Hiên Lâm Viên nghiến răng nghiến lợi.Chân giậm thật mạnh xuống nền đất

- Tỷ tỷ,ả ta thật không biết tốt xấu

- Đúng vậy,chúng ta bị tạt nước thì không sao.Nhưng tỷ tỷ đường đường là hoàng hậu a

- Ân! Tỷ tỷ

- Người đâu? Đánh gãy tay ả cho bổn cung - Hiên Lâm Viên dữ dằn quát  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: