Chương 4
Vẻ mặt Bùi An đột nhiên trở nên dữ tợn làm Lê Thanh Duy có chút ngây người. Ủa sao trong nguyên tác nói hắn đích thực là mặt trời nhỏ, ai gặp cũng mến. Lừa gạt người à, vẻ mặt cứ như muốn băm cậu thành trăm mảnh ý.
"Tình cờ nhặt được, là đồ của bạn em sao?" Cậu thầm nghĩ không phải thụ chính có hơi lạ sao? Bùi An còn chưa gặp được Gia Ảnh Quân sao có thể có phản ứng lớn như vậy.
"Không phải." Dĩ nhiên hắn không tin, dù có trọng sinh trăm vạn lần đi nữa hắn vừa nhìn là đã biết chiếc nhẫn này là của Gia Ảnh Quân. Kẻ này liệu có phải là người của gã đó?
"Tôi nghĩ lại rồi tôi sẽ đi với anh." Lê Thanh Duy quá đáng ngờ, tạm thời không thể để cậu rời khỏi tầm mắt hắn. Nếu phát hiện là vật ngáng đường tóm lấy đám kia liền giết không tha.
"Được, vậy đi lấy xe đã." Cậu nhanh chóng chạy đến bãi giữ xe lấy xe của mình.
"Em hay anh cầm lái?"
"Để tôi lái."
Cả hai lên đường đến căn cứ, trên xe Bùi An cũng không nói tiếng nào.
"Ấy, sao đệ thấy thụ chính không được giống trong nguyên tác nhỉ? Hay là hiệu ứng cánh bướm?" Lê Thanh Duy nghĩ trong đầu.
[ Ta thì không nghĩ vậy, cứ quan sát thêm một khoảng thời gian nữa xem sao. ]
"Được."
Lái được một lúc thì dừng xe tại một tạp hoá. Bùi An bước xuống xe đi vô đấy, cậu cũng nhanh chân đi theo.
Bùi An đang bỏ đồ ăn với nước khoáng vào balo, Lê Thanh Duy thấy thế cũng giả vờ vơ vài thứ vào balo mình. Xong xuôi cậu tính lên xe trước thì phát hiện có tang thi trong tạp hoá.
"Bùi An, tang thi sau lưng em kìa!" Trong lúc Lê Thanh Duy còn chưa nói xong, Bùi An phóng ra tia sét làm đầu tang thi nát bươm.
"Quên mất dị năng của người ta còn mạnh hơn cả mình."
Giai đoạn đầu của mạt thế tang thi chưa có tinh thạch nên Bùi An trực tiếp bỏ qua nó mà đi lên xe.
Lê Thanh Duy liếc mắt ngó xem Bùi An có sây sát gì không. Người ta không những lành lặn mà càng nhìn càng không dời mắt được. Bùi An hoàn toàn là gu của cậu, trên người mặc một chiếc sơ mi trắng, dưới thân là chiếc quần đen cùng đôi giày thể thao trắng, hơi thở thanh xuân ngập tràn. Khuôn mặt kiều diễm dưới cái nắng mặt trời càng trở nên trắng nõn.
Nếu Bùi An là gay thì Lê Thanh Duy đã sớm thích hắn, bất quá Bùi An là thẳng nam.
"Bùi An này, sau khi tới căn cứ quân đội em định làm gì."
"Đi đánh tang thi." Do hồi nãy cậu nhắc nhở hắn trong tạp hoá, Bùi An cũng có chút hảo cảm mà trả lời cậu.
"À đi theo các anh quân nhân đánh nhỉ."
"Không, tôi chỉ đi một mình."
"Không được, nguy hiểm lắm. Nếu không đi theo đội nào thì anh đi với em." Dị năng của Bùi An mới thức tỉnh, cho dù có là thiên tài thì cũng không thể nào có thể dễ dàng sống sót ngoài căn cứ.
"Việc gì tôi phải nghe theo lời của anh?"
"Nếu em để cho anh đi theo thì anh có cách giúp em tăng tốc thăng cấp dị năng." Lê Thanh Duy không nói điêu, bên trong nhẫn không gian có một linh tuyền, nước suối dồi dào linh khí, sau khi uống vào những ô uế trong cơ thể sẽ thông qua lỗ chân lông mà đào thải ra ngoài, cả tinh thần và thể xác đều được trùng tân lại không khác gì phương thức tẩy tuỷ.
Hắn đắn đo không biết có nên tin Lê Thanh Duy hay không, hai người chưa từng quen biết nhau thì tại sao cậu lại giúp hắn. Nhưng nghe đến việc tăng tốc thăng cấp dị năng Bùi An đánh cược một phen.
"Nếu anh làm được tôi sẽ đi với anh đồng thời trong lúc thu thập vật tư tôi cũng sẽ bảo vệ anh. Bùi An tôi không lấy không của ai điều gì."
"Em đồng ý là được rồi."
Lúc đến căn cứ quân đội là đã 2 tiếng sau. Sau khi lái xe tới cổng cả hai được yêu cầu xuống xe khai báo và kiểm tra có vết thương do tang thi gây ra hay không. Khi đã thông qua cả hai được đưa đến nơi để nhận phòng ở.
"Xin chào, tôi là Trung ý Kiên. Thật sự rất xin lỗi vì không thể kịp thời thông báo cho mọi người di tản. Bù lại lỗi lầm đó, chúng tôi sẽ cố gắng ra ngoài giải cứu người dân, đồng thời cung cấp thức ăn phòng ở. Để cho công bằng, ở đây mọi người sẽ dùng thẻ tích điểm để chi trả cho mọi thứ, về việc quy đổi điểm chúng tôi có dán bảng quy đổi điểm ở khắp mọi nơi. Những người mới đến căn cứ chúng tôi sẽ cung cấp phòng ở miễn phí 1 tháng, còn về việc duy trì hay nâng cấp phòng ở thì cũng tuỳ vào việc các cậu chi trả điểm nhé. Đây là chìa khoá phòng của hai cậu."
Thông thường mỗi phòng sẽ có 2 người ở, do Bùi An và Lê Thanh Duy đi chung với nhau nên Trung ý Kiên cũng cho cả hai ở chung một phòng.
"Em trên hay dưới?"
"Tôi ở trên."
"Vậy anh nằm giường dưới nha." Lê Thanh Duy thoải mái nằm trên giường bỗng chốc nhớ ra.
"A, quên mất. An An lại đây."
Bùi An nhíu mày, tên này cũng thoải mái quá rồi đó.
"Có việc gì?"
"Nắm lấy tay anh đi. Lẹ lên, không là anh không chỉ cho thăng cấp dị năng đâu đó. Được rồi, nhắm mắt lại đi."
Bùi An tất nhiên bị cái câu thăng cấp dị năng làm quên luôn việc phải từ chối nên Lê Thanh Duy nói gì liền nghe đấy.
"Mở mắt ra đi em."
Bùi An vừa mở mắt ra, xung quanh không phải là bốn bức tường nữa mà là thảo nguyên xanh mát, từ chỗ hắn đứng bước tầm 10 bước nữa còn có cả bờ suối trong veo.
"Giới thiệu với em đây là không gian của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro