QUÁ KHỨ
Một bé gái mới chỉ 8 tuổi đã phải chứng kiến tự tay giết chết cha mẹ của mình . Phải chiến đấu . Phải ... đúng vậy ... cô đã được dạy rằng không bao giờ được yêu thương. Không bao giờ có cảm xúc . Phải... cô không được có cảm xúc mà . Vậy cảm giác này là sao ? Cô được dạy là phải đưa mình lên hàng đầu mà ... sao cô lại không thể giết hắn . Người làm cho cô đau khổ tột cùng . Cũng vì hắn . Đều tại hắn . XUỐNG TAY ĐI ĐỒ NGU . Giết hắn là nhiệm vụ đã thành công nhưng ... không được ... tại sao ....
- Nàng không thể giết ta .
-...
- Nàng quá yếu đuối .
- Câm miệng .
- Nàng ... vậy hãy giết ta thử xem ?
- Được thôi .
Phải dứt khoát . Phải nhanh gọn . Phải lạnh lùng . Phải mạnh mẽ . Dương Ngọc Mẫn mày phải giết hắn . Hắn cũng như bao người khác thôi ...
" Phập " nhát dao chém xuống . Máu loang ra . Nhưng người nhận nhát dao đó không phải hắn mà là ả ta . Ả ta che trở cho hắn . Hắn hoảng hốt ôm lấy ả ta . Đúng rồi . Ả ta cũng đáng chết . Hắn cingx đáng chết . Ta phải giết . Giết hết ...
Hai năm trước
- Em Dương Ngọc Mẫn đã đạt được danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia . Em đã làm rạng danh trường đại học Minh Châu này . Xin chúc mừng .
Tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên . Cô chẳng cảm thấy hứng thú chút nào . Ừ thì nó đang nói về cô đấy . Nhưng đối với cô nó thật nhàm chán và vô vị . Cô bỏ mặc những lời đó . Đeo tai nghe vào , cô đánh một giấc . Khi tỉnh dậy . Trời đã tối hẳn . Cô ngủ lâu quá rồi . Chiếc điện thoại vang lên báo hiệu có tin nhắn mới . " Đến lúc rồi " . Vậy là đã đếm lúc . Cô trèo khỏi bức tường cao . Lên chiếc limo đang đậu sẵn .
- Mục tiêu lần này là Cao Trương giám đốc công ti xây dựng hàng đầu thế giới . Lần này hãy cố lấy được thông tin càng nhiều càng tốt . Đừng giết nhanh như lần trước .
- Hiểu rồi
Căn biệt thự đamg chìm trong bóng tối âm u . Cô bước vào một cách hùng hổ . Cô không bao giờ lén lút cả .
- Bắt đầu đi săn thôi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro