Chap 1: Sang thế giới mới sao?
"Cảnh Lan, mày đâu rồi? Có ra đâu tao bảo hay không hả?" – tiếng gọi của mẹ Cảnh Lan vang vọng khắp ngôi nhà. Vì đã quá quen với cái cảnh này nên Cảnh Lan chỉ đáp lại với cái câu trả lời ngắn cũn cỡn:
- Dạ, mẹ gọi con ạ.
Nhìn thấy Cảnh Lan bước từ gác mái xuống người mẹ thiên vị của Cảnh Lan lập tức lên tiếng:
- Cuối cùng mày cũng chịu lớ mặt ra rồi à. Tao còn tưởng mày bị điếc nên không nghe thấy tao gọi.
- Dạ, tại lúc đấy con đang thay đồ ạ.
- Mày còn cãi được à? Mày...
Bỗng có tiếng gọi cắt ngang cuộc hội thoại của hai mẹ con – "Mẹ ơiiiiiiii, con đói rồi mẹ bảo bà chị già nấu bữa sáng cho con đi." – đó là tiếng gọi của đứa con trai út của cái gia đình thiên vị này. Nghe con trai cưng gọi, mẹ của Cảnh Lan ngừng mắng cô và đáp trả hết sức nhẹ nhàng – "Trí Cường yêu dấu của mẹ đói rồi à? Đợi tí mẹ kêu nó làm đồ ăn cho con ngay đây." Bà ta quay lại nhìn Cảnh Lan rồi gằn giọng lên nói:
- Mày còn không mau đi làm đồ ăn cho Trí Cường với Cố Thần đi còn gì nữa. Đợi tao phải gọi đến tên của mày à?
- Dạ, con đi làm ngay ạ.
Lí do mà Cảnh Lan không bao giờ phản bác lại mẹ hay bố khi bị mắng hay bị thiên vị chỉ vì đơn giản là Cảnh Lan không muốn chuyện bé xé to. Từ nhỏ tới lớn cô bị thiên vị cũng quen rồi, nhiều lúc cô phản bác hay phủ định việc mình làm thì đều bị bố mẹ mắng thậm chí còn đánh đập cô. Những lúc như thế cô luôn có một cô bạn thân tên Diệu Diệu ở bên an ủi. Thế như mới đây thôi, cô đã phát hiện ra tên bạn trai Hạo Thiên của mình ngoại tình sau lưng mình, đã thế người ngoại tình với hắn lại là cô bạn thân cô tin tưởng nhất. Kể từ lúc đó trái tim chằng chịt vết thương của cô đã đóng lại, bỏ ngoài tai những sự trách móc, mắng mỏ, sỉ nhục, lăng mạ cay nghiệp đến từ phía bố mẹ, bạn thân và người yêu cũ. Cô cảm thấy mình đã quá tin người rồi. Cô luôn tự nhủ với bản thân rằng chỉ cần mình ngoan ngoãn thì chắc hẳn bố mẹ, anh em của cô sẽ yêu thương cô. Nhưng đổi lại cô chỉ nhận được sự đánh đập, lăng mạ của người thân. Có lần cô đã suýt phải đánh đổi cả tính mạng của mình để đổi lấy tình yêu thương của bố mẹ. Đó là khi cô lên 4, Cố Thần lên 7 còn Trí Cường lên 3, lúc ba người đang chơi với nhau ngoài vườn thì phát hiện một tên cướp đang rình mò nhà hàng xóm. Thấy ba người thì tên cướp đã cầm dao lao đến định thủ tiêu cả ba, thấy thế Cố Thần bỏ lại cô ở lại một mình bế Trí Cường chạy đi. Do sợ quá cô không thể làm gì được, hai chân cô mềm nhũn ra. Và thế là cô đã trúng một nhát dao của tên cướp đó ngay vào một bên vai, nếu hôm đó không có gười phát hiện và báo cảnh sát thì có lẽ cô đã đi gặp ông bà không được nhìn thấy ánh sáng ban mai ấm áp nữa rồi. Cứ ngỡ bố mẹ sẽ quan tâm hỏi han cô nhưng đổi lại cô lại nghe thấy bố nói với mẹ rằng:
- Tại sao của nợ này không chết luôn đi? Tại sao mà hắn không đâm chết nó luôn đi chứ? Giữ lại làm cái thá gì? Mai sau chẳng phải gửi về nhà chồng. Chết rồi thì đỡ tốn cơm tốn gạo nuôi nó.
Nghe được câu nói cay nghiệt này từ bố trái tim nhỏ bé của Cảnh Lan lập tức đau nhói. Cô tự hỏi chính mình rằng tại sao mà bố lại nói những lời cay nghiệt với mình chứ? Tại sao bố lại muốn mình chết chứ? Mình đã là gì sai sao? Những câu hỏi ấy từ trước đến giờ cô vẫn chưa hề tìm được lời giải đáp.
"Két...két...kéttttt..."
Tiếng phanh gấp của chiếc xe hơi vang lên, khung cảnh và tầm nhìn của Cảnh Lan trở lên mù mờ không nhìn thấy rõ. Tiếng xôn xao của mọi người vang lên ngày một to hơn:
- Này cô bé à cháu ổn chứ?
- Mau gọi xe cứu thương mau lên.
- Sao cô bé lại có thể chảy nhiều máu đến như vậy chứ.
- Tội nghiệp, tuổi còn trẻ mà đã phải gặp chuyện như vậy.
Cảnh Lan không thể tin vào tai của mình được, cô đã gặp tai nạn ư? Vậy là cô phải kết thúc cuộc đời này ở đây ư? Không, mình không muốn chết, mình không cam chịu. Sau đó, cô ngất lịm đi.
Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ. Chỉ có điều là cách bố trí trong căn phòng này có vẻ ấm áp hơn phòng của cô. Nhìn qua khung cửa sổ cô còn có thể thấy rõ được những tia nắng hồng ấm áp. Cô đứng dậy và đi lại chiếc gương. Cô không thể tin vào mắt mình, trước mặt cô là một cô gái có mái tóc bạch kim đang treo mình bên khung cửa sổ. Đôi mắt cô có màu dương nhạt kiểu như màu băng lạnh giá, chan chứa nhiều nỗi buồn. Nhìn trong gương, cô thấy hình như cô gái này đang trang điểm thì phải. Cô ấy trang điểm rất đậm, tưởng chừng nó dày cả km ấy. Bỗng chợt cô cảm thấy đầu mình đau nhức, kí ức của nguyên chủ dần hiện rõ trong trí nhớ của cô. Không sai Cảnh Lan đã xuyên vào bộ tiểu thuyết ngôn tình (xàm l*n) mà cô đã từng đọc có tên là "Lina – mèo nhỏ à ~ em đừng trốn", còn xui hơn nữa là Cảnh Lan đã được xuyên vào vai nữ phản diện chính. Cô gái mà cô xuyên vào có tên là Sakura, theo như tình tiết của truyện thì cô sẽ bị giết một cách thảm thiết nhất. "Biết sao giờ nhỉ? Phản diện chính mà." – nghĩ tới đây Cảnh Lan liền thở dài. Bỗng cô nghe thấy tiếng gọi của cậu anh ba:
- Sakura, mày làm cái gì trên đấy đấy? Xuống đây mau lên.
THE END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro