~Tiếp chap 2 ( tại nhấn lộn ạ )
Nó men theo tiếng kêu đó, đi đến càng gần, nó thấy người kêu cứu càng rõ. Hình như là một người đàn ông, cũng không thấy rõ mặt bởi chung quanh đều là máu.
* Êy... Ngươi bị làm sao vậy hả ?? Để ta gọi cứu thương ha ? - Nó chọt tay vào người đàn ông, vừa lục tìm điện thoại trong balo.
* Làm ơn ! Giúp ta cầm máu với! - Người đàn ông cất tiếng .
* À ừm. Chờ ta gọi cấp cứu đã ! Fuck... Cái quái gì zậy nè??. Sao lại không có sóng hả trời?? - Nó bất ngờ nhìn màn hình điện thoại.
* Cô nói nhăng nói cuội gì vậy hả ? Mau giúp ta trị thương đi ! Ta không cầm cự nổi nữa rồi! - Người đàn ông nhăn mặt nói với nó.
* Ừ ! Để ta đưa người về hang động gần đây. Nào ! Cố gắng đứng lên ik ! - Nó vụng về nói với người đàn ông đó.
* ừm ... Cám ơn .. Sau này sẽ hậu tạ sau .!
Nó không đáp lại, cố gắng dùng sức đưa người đó về nơi lúc nó tỉnh.
4' sau, nó đỡ người đàn ôntg đó về đến hang. Nó đỡ người đàn ông đó nằm xuống, lục trong balo ra một ít bông và thuốc.
* Ok ! Ngươi nằm xuống đi, để ta đắp thuốc cho ! - Nó giơ bông và thuốc lên.
* À ừm.. .
Người đàn ông đó nãy giờ nhìn nó. Quả thật rất lạ : từ ăn mặc cho đến lời nói, hành động, còn có mấy thứ nó mang theo nữa chứ. Mà thôi mặc kệ , lo cho tính mạng mình trước đã.
5' sau ....
* Đa tạ cô nương đã giúp đỡ ! - Người đàn ông kính cẩn nhìn nó.
* Hơ.....hơ! Ngươi nói cái gì vậy hả ? Gì mà đa tạ, gì mà cô nương. Ngươi đang đóng phim à? Sao lại bị zậy ?? !? Đạo diễn đây ồi... - Nó tò mò nhìn người đó.
* Cô nói gì vậy hả ? Đóng phim, đạo diễn,... Mấy thứ đó là gì... Cô không phải ở đây à? Đây là thời đại Hoa Chiên , ta là Vua của đất nước này ' Hàn Lãnh Thiên Hạo ' - Hắn vừa nói nó vừa đứng chôn chân...
* W - T - F ?? Cái quới gì vậy nè ?? Khoan khoan... Hoa Chiên sao, chẳng lẽ nơi đây là Thiên Đông Cốc sao ?! - Nó trợn mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên.
* Cô nương quả là thô ng minh!! Đây chính là Thiên Đông Cốc... Mà có thể cho ta bt quý danh của cô nương được không!? .
* À.... Đr.. Ta là Lạc Vy Vy !! Từ... Ta đã ao ước được tới đây lâu lắm rồi, không ngờ thấy được thật, phải làm vài bức đã, có giề vài bữa gặp Nghiên La, ta sẽ cho cô ấy lác mắt. Khà khà, ngươi chụp cùng ta nhé ?? - Nó quay sang hỏi hắn .
* Hắn : Ngơ ngác ( có hiểu gì âu mà vẹ ).
Nó rút điện thoại ra, lắp gậy tự sướng vào, giơ lên cao.
* Êy , nhìn vào đây này. Đúg rồi, cười lên cái coi. - Nó rất ư là hớn hở.
Hắn từ đầu đến cuối chỉ biết làm theo lời nó bởi nó quá lạ.
* Nào ! Cừi lên a~ ! 1 2 3 ... Tách..- 1 bức ảnh đc nó cho ra đời.
Và cứ thế hắn cũng dần quen, 2 người bắt đầu chụp hình, chụp hết kiểu này sang kiểu khác, từ chỗ này sang chỗ khác, báo hại hắn mệt muốn đứt hơi.
* Mau mau. Lại đây xem ảnh nào . - Nó vẫy tay gọi hắn đag đứg ở cửa .
* À .. Ừm. - hắn nhanh chóng chạy lại
* Haha... Ngươi nhìn bức này đi... Mặt ngươi quả thực rất ngố a~ - Nó chỉ vào bức ảnh cười ha hả. Không để ý rằng hắn đã đen mặt.
* Hừ... Mà cái này là cái gì vậy ?? - Hắn lấy ra thêm cái điện thoại trong balo cô rồi hỏi.
* Hả ? - Nó bất ngờ trước câu hỏi của hắn . - Ngươi không biết nó thật sao ?? - Nó bắt đầu rồi vì nghĩ hắn đùa... K ngờ hắn không biết thật..
* Ừm... Ta sống đến tận bây giờ vẫn chưa thấy thứ này bao giờ! - Hắn trả lời.
Nó sửng sốt, hắn không biết sao? Chẳng lẽ là thật. Ta đang ở thời Hoa Chiên. Nhưng làm sao ta về được đây. Không lẽ.... Ta thực sự " xuyên không " như trong truyện sao ? - Nghĩ tới đây, nó bạc mặt.
* Cô nương sao vậy ? Chúng ta cứ ở tạm đây vài hôm, chúng ta sẽ cùng về, mà cách ăn mặc của cô nương... - Hắn cũng không biết nói sao nữa.
* À...được rồi! Ta chỉ còn mỗi bộ này thôi ! - Nó trả lời đại khái.
* uk . Vậy để ta dùng ám hiệu bảo người tới đón chúng ta, tiện thể đem đồ cô nương luôn. - Hắn ra đề xuất.
*À... Đa tạ huynh ( ngang đâu tính đấy cái đã ' Vy Vy ' )
* Ừm... Vậy cô nương cứ nghĩ ngơi, ta sẽ đi săn ít thú để ăn ! - Hắn đứng lên rồi dặn dò nó.
* Đi săn sao ?? ( Haizzz... C Vy bắt đầu hứng thú rồi đây ) Cho ta ik cùng được không ?? Mà ngươi không cho thì ta cũng đi. - Nó tự hỏi rồi tự quyết định.
____________________
Hết chap 2 ạ...
Cuộc đi săn sẽ rất ư là thú vị a~
Add mị vs ạ 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro