~chap 2 : Xuyên không😯😯 Ta không muốn~~
Hôm nay trời mưa to, nó đi về 1 mình trên con đường vắng vẻ. Lưng nó đeo chiếc balo to đùng, bên trong chứa toàn vũ khí ( súng, kiếm, đùi,...) và mấy cái điện thoại có cắm tai phone. Nó mặc chiếac áo mưa rộng thùng thình, chân đá lởn vởn những vũng nước nó gặp phải, tai nó đeo headphone, miệng lẩm nhẩm theo mấy bài hát, mắt nó nhìn vào hư không, không để ý đến phía dưới, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...
"Bụp"
Nó vấp phải cục đá dưới chân, ngã nhào về phía trước, rơi tõm vào 1 vũng nước. Nhưng vũng nước đó thật kì lạ a~... Nó không hề có đáy, vũng nước đó xoáy nó vào một con đường tối đen, nó không biết phải làm gì, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ đành mặc cho nó cuốn tới nơi rồi tính tiếp ( thực bình tĩnh a~ ).
Nó cũng không biết được bao lâu nữa, chỉ biết khi tỉnh dậy, nó nằm trong một cái hang động ẩm ướt, quanh bao phủ toàn cây rừng .
' Bình tĩnh, thăm dò tình hình cái đã '. - Nó tự nhủ bản thân mình.
Nó men theo chút ánh sáng đi ra tới cửa hang, bên ngoài cũng không khác bên trong là mấy, chủ yếu là cây cỏ hoang dại, chim chóc bay từng bầy đàn kêu ầm ĩ ( theo cảm nhận của t/g ).
Nó đảo mắt nhìn xung quanh, cây cối che phủ cả lối đi ( mà làm gì có lối đi mà che chứ). Trong khu rừng bao la, dường như nó nghe được tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ phía bên phải chỗ nó đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro