Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đây...là gia đình sao? (2)

Tô Uyển mơ màng tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trên sàn, quần áo toàn thân biến mất chỉ có chăn mỏng che đậy đi thân thể quyến rũ kia. Lúc này nàng vẫn chưa thích ứng đc việc trong đầu nàng vang lên tiếng nói máy móc của hệ thống. Trong lúc hôn mê nàng đã biết rằng "Hệ Thống đào tạo kì nữ" này hoạt động như thế nào.Thứ nhất nó giúp kí chủ là nàng càng ngày càng xinh đẹp, còn nàng kí chủ có nhiệm vụ hoàn thành các nv của nó đưa ra, nếu không hoàn thành vậy thì các hình phạt thích đáng sẽ được giáng xuống kí chủ đáng thương là nàng. Coi như là cả hai cùng có lợi rồi, chỉ là nàng rất băn khoăn nó đến từ đâu thôi. Trong tiểu thuyết có rất nhiều là hệ thống nhưng tất cả đều là không có nguồn gốc đấy, không biết có phải cuộc sống sau này của nàng sẽ bị một bàn tay nào đó điều khiển không ?
Nhìn lại đồng hồ đã là 6h30, nàng cũng có chút đói định bụng đi xuống ăn cơm thôi.... đến đâu hay đến đó thôi!
+---
Đi xuống thì đã thấy anh hai Tô Minh đã ngồi sẵn ở đó, chỉ là hắn hình như tâm tình không tốt lắm. Hai hàng chân mày nhíu chặt lại, ánh mắt có chút hoảng hốt vô định.
-Anh hai !
-A... Mau lại đây ăn cơm !
Tô Minh nhìn thấy Tô Uyển có chút hoảng hốt, chỉ là một kẻ lăn lộn thương trường nhiều năm như hắn rất giỏi ẩn giấu cảm xúc của mình. Hai người lặng lẽ dùng bữa, không khí có chút quỷ dị. Minh quyết đinh phá vỡ im lặng.
- Vết thương của em sao rồi ?
-Đã không còn gì đáng ngại nữa, chỉ là đầu ẩn ẩn có chút đau thôi ! Anh hai hôm nay công việc có tốt không ?
-A....
Hai anh em nhẹ nhàng nói chuyện, không khí dần trở lên giống một gia đình hơn. Nhìn mỹ nam trước mặt, cảm nhận không khí ấm áp quan tâm ấy khiến Tô Uyển có chút muốn khóc, hai mắt đã rưng rưng. Tô Dương thấy nàng rưng rưng thì có chút luống cuống.
-Sao vậy tiểu Uyển ? Em bị đau ở đâu sao ?
- Không hức không có gì huhu...
-Ngoan đừng khóc, nói cho anh biết em sao vậy ?
Dương yêu thương lo lắng vuốt ve mái tóc của em gái, sao hắn cảm giác em gái hôm nay có chút khác lạ vậy ?
-Huhu anh hai, em ... Em huhu em chỉ thấy có chút hạnh phúc huhu, có anh thật tốt huhu...
Một cô nhi lăn lộn cả đời ở kiếp trước không hề dễ dàng chút nào, trăm cay ngàn đắng chỉ có thể một mình gồng gánh, tự mình gặm nhấm sự đau khổ một mình. Nay xuyên qua cảm nhận ấm áp khi có một người thân, một người cùng ngồi ăn cơm, không khí ấm áp của tình thân ấy khiến cho nàng không cầm lòng đc mà khóc lên. Bao nhiêu ủy khuất của kiếp trước tan biến, bây giờ nàng đã quyết, nàng là Tô Uyển, là em gái của Tô Minh, nàng... Có gia đình của mình rồi ! ....
-Đứa nhỏ ngốc, tai nạn một lần liền biết anh hai quan trọng sao ?
Minh ôm nàng vào lòng vỗ về. Chỉ là đôi gò bông mềm mại kia qua quần áo ép sát vào người hắn, khiến hắn nhớ lại hình ảnh kiều diễm lúc trước khiến hắn có chút mất tự nhiên ảo não...
Sau khi khóc chán chê, cảm xúc dần ổn định, Uyển không khỏi xấu hổ đẩy đẩy Minh ra, khuân mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hết cả vô cùng đáng yêu.
-Anh hai !
-Ân ?
-Anh hai !
-Sao vậy ?
-Chỉ là tự dưng rất thích gọi anh !
-"..."
Minh cười nhẹ, em gái thây đổi thật sao ? Nhưng như vậy cũng không tệ ! Rất đáng yêu!
.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro