Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Dù sao thì giờ lành đã đến, tôi tạm biệt cha mẹ xách váy đi, bỏ lại lão đạo sĩ khổ sở lảm nhảm không ngừng: "Ta cũng khổ tâm lắm chứ, bao năm cô đi ta bị giày vò giữa Thái tử và Hoàng hậu..."

Gì nữa đây? Quả báo nhãn tiền của lão à?

Trở lại lúc tôi ngồi ngu người trong cung, đang suy nghĩ làm thế nào để tiếp tục sự nghiệp sâu gạo trong chốn ăn thịt người không nhả xương này thì thái giám tới thông báo đêm nay thị tẩm.

Tẩm cái ***, đồ dâm tặc.

Nghĩ tới Hoàng đế xử nam, tôi dở khóc dở cười.

Nhưng dù cho tôi có làm gì thì trời vẫn tối dần, tôi như miếng thịt bị đưa vào tẩm cung Hoàng đế.

Ái chà chuyện này khéo mai thành đề tài nóng hổi đây, không biết Hoàng đế làm cách nào qua mặt được đám phi tần, quan viên rằng mình không xxx nhỉ? Cứ nghĩ tới cảnh phi tần này, tiểu chủ kia ưỡn ẹo gạ gẫm bất thành, quan viên dâng tấu xin Hoàng thượng hãy mưa móc cho hậu cung mà tôi không nhịn được cười.

"Thấy trẫm vui lắm sao?"

Nụ cười ngu xuẩn của tôi tắt ngúm, nhìn xung quanh ngoại trừ Hoàng thượng ra thì những kẻ còn lại đều không thấy đâu, có lẽ bị cho lui rồi.

Tôi nhìn Hoàng thượng một lượt. Chậc, lớn lên trông cũng được lắm, miếng thịt ngon thế này mà bao người trong hậu cung không ai ăn được.

À thì tôi có gặp Hoàng thượng rồi, khi hắn còn là Thái tử, chuyện cũng thú vị.

Nhà tôi ấy mà, là gia đình tiêu chuẩn của cái kinh thành này. Cha làm quan, mẹ là thương nhân, nói chung đủ to để không có mệnh phượng hoàng vẫn làm Hoàng hậu được.

Ngày đó khi còn là Thái tử, hắn tới nhà tôi thiết lập mối quan hệ, tất nhiên làm kheo khéo không phô trương rầm rộ. Nên tôi có biết thằng ất ơ từ đâu chui ra cười mình lười biếng là Thái tử đâu. Trẻ con dại khờ, tôi đè Thái tử ra đánh một trận.

Chuyện này chỉ có hai chúng tôi biết, tôi thì sợ cha mẹ phạt, còn hắn, có lẽ sợ mất mặt.

Giang hồ có câu không đánh không quen biết (nhưng đừng có mách mẹ tôi kẻo bà lại mắng tôi suốt ngày nghe mấy cái chuyện lề đường), tôi và Thái tử đã quen nhau như thế, mối liên kết sưng mặt rách áo, tất nhiên chỉ có hắn bị thôi, vì sĩ diện không đánh trả.

Tới khi bị phán mệnh phượng hoàng thì tôi cạch mặt hắn luôn. Lừa đảo, làm tôi còn tưởng công tử dễ bắt nạt nhà nào, còn tính bắt rể cơ.

Aizz, đừng coi thường thân thể 10 tuổi lúc ấy của tôi, tâm hồn xuyên không cũng đã lớn rồi, ngoài việc ăn no chờ chết cũng phải tính lấy chồng sao cho dễ sống quãng đời còn lại chứ? Hắn là một tên chồng không tồi, tiểu thịt tươi đầy hứa hẹn, nhường nhịn chăm sóc tôi vô cùng.

Mỗi tội cái thân phận thái tử, vết đen quá lớn ai mà thèm.

Đúng là ông trời ban cho hắn tất cả, nhưng lại không có được tôi.

"Chẳng phải giờ có được rồi sao?" Tên chồng bị loại nhìn tôi đầy trêu ngươi.

Cái vẻ mặt này, làm tôi nhớ tới ngày đầu tiên gặp gỡ, aizz.

"Mạo phạm Thánh thượng tiếp vậy." Tôi xắn tay áo lên, làm một cú quật hoàn hảo, đè Hoàng đế xuống.

Nhưng hắn đã không còn là vị Thái tử mềm mại khi xưa nữa, cuối cùng tôi bị đè.

Cái đè cũng khác ngày ấy.

Cụ thể thế nào các bạn tự bổ não, gắn mác 18+ ở đây.

Tua nhanh tới thời điểm sau này, tôi nhìn cục bột nhỏ đang lon ton chạy trong vườn.

"Phía hoàng thượng sao rồi?"

Đại cung nữ hồi môn đắt giá do mẹ tôi đưa vào cung cúi đầu nói nhỏ: "Tấu chương chất đầy, nhưng Hoàng thượng đẩy cho Thái hậu xử lí rồi."

Cũng khổ cho đám quan viên này, từ ngày tôi vào cung đã độc sủng, lên chức Hoàng quý phi vèo vèo, giờ còn sinh con trai được phong làm Thái tử, bọn họ không đấm ngực dậm chân mới lạ.

Con gái mình đưa vào cung lâu thế không có động tĩnh gì, con người khác thì lên như diều gặp gió.

Tại sao làm Hoàng quý phi à? Vì làm Hoàng hậu phải quản hậu cung chứ sao. Cái này tôi xin kiếu, thị tẩm sinh con đã mệt lắm rồi. Hoàng hậu với chả phi tần, dù sao cũng chẳng sờ được cọng lông của Hoàng thượng, ở trong cung này làm chút việc cho đỡ rảnh rỗi đi.

Thi thoảng có những phi tần không chịu nổi tịnh mịch, tới tìm tôi tâm sự, tôi bảo Hoàng thượng tìm cớ thả họ đi, giữ lại chỉ chôn vui kiếp người. Giờ hậu cung còn lại những người cố bám trụ, ví dụ như Hoàng hậu vì gia tộc mà sống như goá phụ, chứ những phi tần khác vào cung vài năm lại ra ngoài xuất giá rồi. Cái này tôi cũng chẳng thể làm gì hơn, họ muốn đi thì giúp được chứ muốn ở mà đuổi đi thì khéo tấu chương nói tôi yêu phi tăng gấp ba.

Kể ra việc độc sủng cũng có nhiều rắc rối, nhưng không tới lượt tôi lo. Thái hậu muốn có cháu bế thì bà phải đứng về phe tôi, Hoàng thượng sợ tôi bỏ chạy nên ngoài lúc có người thì ra vẻ Đế vương, khi không ai lập tức hiện nguyên hình thê nô, cha mẹ tôi cũng giúp đỡ nhiều. Thành ra mấy cái đấu đá hậu cung nhìn thì thấy, chứ chả dính nổi vào tôi.

Ừm tuy không sướng bằng làm sâu gạo bình thường, nhưng thôi Hoàng đế đã có lòng, trong những năm tôi "lưu lạc" đã gây sức ép khiến đạo sĩ không tìm thêm kẻ đặc biệt khác để thế chỗ, nên tôi chấp nhận cái thân phận của hắn.

Kiếp này làm một Hoàng quý phi sâu gạo, độc sủng hậu cung, bị chửi bới dâng tấu, sử sách kiểu gì chả ghi lại tôi là con mụ yêu phi.

Mẹ nó lại ngứa tay, tối nay phải đánh Hoàng thượng mới được, đã bảo không sinh nữa mà thái y lại bắt được hỉ mạch.

Xxx cho lắm vào!!!

- tôi là đường phân cách tuyến hoàn rồi nhé -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro