Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Cuối cùng cũng chẳng thoát được ngày này." Tôi ngẩn người than thở trong cung điện.

Là một người xuyên không, còn gì vui sướng hơn khi biết mình trở thành tiểu thư giàu có ở cổ đại? Trên có cha mẹ từ ái, dưới có anh em thuận hoà, làm một tiểu thư quan gia, tôi nghĩ vận may mình khá lắm đây.

Ai dè khá quá mức cần thiết.

Năm 10 tuổi, tôi được tên đạo sĩ già danh tiếng nào đó phán cho có mệnh phượng hoàng.

Thôi toang!

Mệnh phượng hoàng là gì? Nói thẳng ra là làm vợ lớn mỉm cười với trăm ngàn vợ bé của chồng mình ấy!

Có biếu thêm tôi cũng chẳng thèm!

Nhưng ai biết đâu tin này truyền vào cung, Hoàng hậu bấy giờ mỉm cười ngỏ ý muốn tôi làm Thái tử phi. Hahaha có cái búa á, tôi lên kế hoạch bỏ trốn, tất nhiên là có sự đồng thuận lặng lẽ của cha mẹ chứ cái thân thể trẻ con này thì làm ăn gì.

Bởi thế nên trong lúc đi cầu phúc tôi đã "được" một toán cướp bắt đi, không rõ tung tích.

Sống ở cái nơi gà ăn đá chó ăn sỏi này cũng vui, tuy rằng mỗi năm không được gặp cha mẹ mấy lần, nhưng so với việc đấu đá trong cung thì tốt hơn rất nhiều.

Một ngày, cha mẹ tôi nói nên về kinh thôi, thái tử đã đăng cơ làm Hoàng đế, còn sắc phong con một vị đại thần làm Hoàng hậu. Tôi vui vẻ chấp nhận.

Thế là tôi - một tiểu thư quan gia bị bắt cóc sau 8 năm bỗng được tìm thấy.

Về kinh tiếp tục làm sâu gạo ăn no ngủ kĩ, chuyện thành thân không lo bởi cha mẹ tính cho tôi gả thấp một tí để dễ bề chiếu cố, nhà tôi ấy mà, tiền quyền có đủ cần gì phải tính toán thêm.

Nhưng tôi đã coi thường cái mệnh phượng hoàng.

Tin tức kén rể vừa truyền ra, thánh chỉ đã tới mời tôi tiến cung.

Tôi: "???" Thằng Hoàng đế này bị ngu à???

Ám quẻ vl, từ thời làm Thái tử đã chả ưa được rồi, bố thằng hâm.

Tất nhiên tôi chỉ dám chửi thầm thôi, bụm cái mồm chặt vào kẻo bay đầu cả nhà, tổ tiên lại quật cho không trượt phát nào.

Cái việc thằng cha Hoàng đế này bất chấp tôi đã lưu lạc thiên nhai bao năm, danh tiếng không tốt, vẫn muốn tôi nhập cung cũng chỉ vì tôi có mệnh phượng hoàng, sợ tôi cưới kẻ khác thì ngai vàng lật đổ.

Vậy là, tôi tiến cung.

Ngày tiến cung tôi gặp lại lão đạo sĩ năm ấy, nhìn hom hem lắm rồi mà chưa chết, tổ bố nhà ông cái mồm quạ đen.

Đạo sĩ tủm tỉm cười, "Thật ra chẳng có cái gì là mệnh phượng hoàng cả."

Tôi ngẩn người, quát lớn: "Đồ đạo sĩ thối nhà ông."

Đạo sĩ lắc đầu, "Ta cũng hết cách."

"Mặc xác nhà ông chứ?" Tôi lườm.

"Cô không muốn nghe nguyên do sao?"

"Không nghe, không nghe." Tôi lắc đầu. Một câu của ông định cho tôi đời này vào cung, nghe mấy câu nữa chả biết thành cái gì.

...

"Thôi được rồi kể đi." Tôi đầu hàng sau khi bị lão này lèm nhèm cả buổi, có vẻ không kể ra thì hôm nay lão không đi, mà giờ lành sắp tới rồi, nghe cho xong còn tiễn khách.

"Thật ra là..." Lão bắt đầu dông dài, đại khái nói vị kia hồi còn là Thái tử đã không được.

Cái gì không được?

Chính là cái ấy ấy. Không ư ư được.

Thái tử không ư ư được sao mà sinh con đẻ cái, sao mà lên chức Hoàng đế?

Hoàng hậu tốn rất nhiều công sức tìm nguyên nhân, mãi tới khi tên đạo sĩ này xuất hiện mới rõ.

Ông phán thái tử bị dính lời nguyền cực mạnh, chắc hẳn năm xưa Hoàng hậu cũng đấu đá kinh lắm nên nghiệp quật, những phi tử bại trong tay bà đã tấn công vào đứa con bà ta yêu thương nhất.

Đạo sĩ nói tiếp, Thái tử không thể phát sinh quan hệ với ai cả, ngoại từ một vài người đặc biệt. Ông sẽ đi tìm giúp Hoàng hậu những người đặc biệt đó.

Và người đặc biệt đó chính là tôi, có lẽ do linh hồn xuyên không nên nó đặc biệt chăng? Ai mà biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro