Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ngươi muốn đi theo ta chứ


Sáng sớm, mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng mây, phủ Liễu gia vẫn bao trùm bởi bầu không khí trầm lặng thường ngày. Nhưng hôm nay, có một chuyện đặc biệt xảy ra— 

**Liễu Thanh Nhã quyết định rời khỏi phủ.** 

Sau những ngày đối đầu với mẹ kế và chị gái, nàng nhận ra rằng nếu cứ ở mãi trong phủ, nàng chỉ là một con chim bị nhốt trong lồng, lúc nào cũng có thể trở thành con mồi của bọn họ. 

Muốn mạnh mẽ hơn, muốn bảo vệ chính mình, nàng **phải bước ra ngoài**, phải nhìn thế giới này rộng lớn thế nào. 

---

"Tiểu thư, người thực sự muốn ra ngoài sao?" 

Tiểu Đào vừa giúp nàng chỉnh trang y phục, vừa lo lắng hỏi. 

Thanh Nhã gật đầu, nhìn mình trong gương đồng. 

Chiếc váy xanh nhạt đơn giản, tóc búi nhẹ, gương mặt không son phấn nhưng vẫn mang nét thanh tú dịu dàng. 

Một vẻ ngoài không quá bắt mắt, nhưng cũng không quá tầm thường. 

“Đúng vậy. Ta muốn ra ngoài.” 

"Nhưng… phu nhân có thể sẽ không cho phép!" 

Thanh Nhã khẽ cười: "Vậy thì ta càng phải đi." 

Nói rồi, nàng thản nhiên bước ra cửa. 

---

**Đối Mặt Với Lâm Thị** 

Như đã đoán trước, ngay khi Thanh Nhã vừa bước đến cổng chính, một giọng nói vang lên phía sau. 

"Nhị tiểu thư định đi đâu vậy?" 

Lâm thị đứng đó, ánh mắt dò xét. 

Liễu Tư Yên cũng có mặt, nở một nụ cười đầy ẩn ý. 

“Ta chỉ ra ngoài dạo một chút.” Thanh Nhã bình tĩnh đáp. 

Lâm thị nhíu mày: "Con từ trước đến nay chưa từng ra ngoài một mình, hôm nay sao lại có hứng thú như vậy?" 

Thanh Nhã cười nhẹ: "Chẳng lẽ một tiểu thư trong phủ không được phép ra ngoài sao?" 

Lâm thị im lặng trong chốc lát, rồi giả vờ dịu giọng: 

"Dĩ nhiên không phải. Nhưng bên ngoài rất nguy hiểm, con lại không có ai bảo vệ, ta sợ con gặp chuyện." 

Nàng biết bà ta đang cố tìm cách ngăn cản. 

Nhưng hôm nay, **không ai có thể cản nàng.** 

"Phu nhân không cần lo lắng. Ta chỉ đi dạo phố một chút rồi về." 

Nói xong, nàng không đợi thêm, xoay người bước đi. 

Lâm thị siết chặt tay, nhìn theo bóng lưng Thanh Nhã, ánh mắt tối sầm lại. 

---
*Cô ngạo nghễ rời đi, lần đầu tiên được trải nghiệm ra ngoài phố, cô chưa bao giờ cảm nhận được ngày xưa phố cổ nhộn nhịp, tươi vui như thế này khác với cuộc sống thường ngày tẻ nhạt ở thế giới hiện đại của cô*

*Mới mỗi một lúc sau cô thẫn thờ suy ngẫm xong thì cô mới để ý mình đang đi trong vô thức*

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Thanh Nhã mới thực sự **cảm nhận được không khí nhộn nhịp bên ngoài**. 

Phố lớn phồn hoa, người qua kẻ lại tấp nập, tiếng rao hàng vang lên khắp nơi. 

Những quầy hàng bày bán vải vóc, đồ trang sức, điểm tâm thơm phức... tất cả đều mang lại một cảm giác vô cùng sinh động. 

Thanh Nhã dừng chân trước một tiệm bánh nhỏ, mùi bánh bao nóng hổi bay vào mũi khiến nàng chợt nhận ra— 

**Nàng đã rất lâu không được tự do như thế này.** 

“Cô nương, muốn mua bánh sao?” Ông lão bán hàng cười hiền lành. 

Thanh Nhã gật đầu, lấy ra một ít bạc vụn mua hai chiếc bánh. 

Khi vừa định rời đi, bỗng nhiên— 

**"Bắt lấy nó!"** 

Một tiếng hét vang lên, kéo theo đó là tiếng bước chân dồn dập. 

Nàng quay đầu lại, thấy một bóng dáng nhỏ bé đang chạy như bay về phía mình. 

Là một **đứa bé ăn mày**, khoảng tám tuổi, dáng người gầy gò, trên tay cầm một chiếc bánh bao đã cắn dở. 

Phía sau cậu bé, hai tên gia đinh hung hăng đuổi theo. 

---

*Bỗng nhiên cậu bé lao tới gần Thanh Nhã*

Đứa bé chạy đến gần Thanh Nhã, ánh mắt hoảng sợ. 

Không suy nghĩ nhiều, nàng lập tức kéo cậu bé ra sau lưng mình. 

Hai tên gia đinh vừa đến nơi, nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi quát: 

"Ngươi là ai? Mau tránh ra!" 

Thanh Nhã vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, giọng nói lạnh lùng: 

"Chỉ là một đứa trẻ ăn mày, các ngươi cần gì phải đuổi đánh như vậy?" 

Tên gia đinh cười gằn: "Nó ăn cắp bánh của chủ nhân chúng ta, chúng ta phải dạy cho nó một bài học!" 

Thanh Nhã liếc nhìn đứa bé đang run rẩy, rồi nhìn chiếc bánh trong tay cậu. 

Một chiếc bánh bé nhỏ… có đáng để đánh một đứa trẻ đến chết không? 

Nàng siết chặt nắm tay, ánh mắt trầm xuống. 

"Ta mua lại chiếc bánh này. Bao nhiêu bạc?" 

Tên gia đinh hơi sững lại, nhưng ngay sau đó bật cười chế giễu: "Cô nương, chuyện này không liên quan đến ngươi, đừng xen vào." 

Thanh Nhã không đáp, chỉ rút từ trong túi ra một thỏi bạc nhỏ, quẳng xuống đất. 

"Chiếc bánh đó đáng giá bao nhiêu, ta trả gấp mười lần. Cầm bạc rồi cút đi." 

Hai tên gia đinh tròn mắt nhìn thỏi bạc lấp lánh. 

Một tên do dự: "Nhưng…" 

Tên còn lại lập tức nhặt bạc lên, khinh bỉ nói: "Xem như ngươi may mắn!" 

Nói xong, cả hai xoay người rời đi. 

---

### **Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh** 

Sau khi hai tên gia đinh đi khuất, Thanh Nhã quay lại nhìn đứa bé ăn mày. 

"Ngươi tên gì?" 

Đứa bé rụt rè đáp: "Tiểu Hổ." 

Thanh Nhã nhìn cậu nhóc một lúc rồi hỏi tiếp: 

"Ngươi còn ai thân thích không?" 

Tiểu Hổ lắc đầu, đôi mắt ngập tràn buồn bã. 

Nàng khẽ thở dài. 

Dù biết bản thân còn đang trong tình cảnh khó khăn, nhưng nhìn thấy một đứa bé không nơi nương tựa như vậy, nàng không đành lòng. 

"Ngươi có muốn đi theo ta không?" 

Tiểu Hổ tròn mắt nhìn nàng, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. 

"Thật… thật sao?" 

Thanh Nhã mỉm cười, gật đầu. 

"Nhưng đi theo ta, ngươi phải biết nghe lời." 

Tiểu Hổ lập tức quỳ xuống: "Tỷ tỷ, từ nay Tiểu Hổ sẽ nghe lời tỷ!" 

Thanh Nhã xoa đầu cậu bé, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. 

Lần đầu tiên nàng làm một chuyện trái với quy tắc của xã hội này. 

Nhưng nàng không hối hận. 

---

**Trên Tầng Lầu Một Quán Trà…** 

Một người đàn ông áo đen đứng đó, lặng lẽ quan sát tất cả. 

Hắn có gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như chim ưng. 

Ngón tay khẽ gõ nhẹ lên bàn, khóe môi cong lên một nụ cười đầy hứng thú. 

"Liễu Thanh Nhã…" 

"Xem ra, ngươi còn thú vị hơn ta tưởng." 

Gió thổi qua, cuốn theo không khí bí ẩn và nguy hiểm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro