Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tiệc trà

Đêm khuya, ánh nến leo lắt trong phòng, bóng người in hằn trên vách gỗ.

Liễu Thanh Nhã ngồi trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt gương đồng. Hình ảnh phản chiếu trong đó không còn là một thiếu nữ yếu đuối, nhu nhược mà nàng từng quen thuộc.

Gương mặt ấy vẫn là nàng, nhưng ánh mắt đã khác.

Đôi mắt kia không còn chất chứa sự hèn mọn hay mong cầu một tình yêu vô vọng nữa. Giờ đây, trong đáy mắt nàng chỉ còn lại **quyết tâm** và **sự bình thản đầy nguy hiểm**.

Hắn...

Người nam nhân bí ẩn xuất hiện trên mái ngói ngày hôm qua là ai?

Hắn có đôi mắt phượng sắc bén, nụ cười hờ hững nhưng lại mang theo sự cao ngạo khó che giấu. Hắn nhìn nàng, như thể đang chờ xem nàng có thể làm gì.

"Ngươi biết ta."

Thanh Nhã lẩm bẩm, chợt bật cười.

Nàng có thể chắc chắn một điều-sự xuất hiện của hắn không hề ngẫu nhiên.

**Nhưng mục đích của hắn là gì?**

"Tiểu thư..."

Giọng nói rụt rè của Tiểu Đào kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ.

Thanh Nhã quay sang, nhận ra nha hoàn nhỏ đang lo lắng nhìn mình.

"Tiểu thư... Người cười cái gì vậy?"

Nhã Vân nhướng mày, rồi chậm rãi đứng dậy, vươn vai thư giãn.

"Không có gì. Chỉ là ta cảm thấy... chuyện sắp tới sẽ thú vị lắm."

Tiểu Đào rùng mình. Không hiểu vì sao, nàng cảm giác chủ tử của mình bây giờ đáng sợ hơn trước rất nhiều.

---

Cùng lúc đó, trong một gian phòng khác của Liễu phủ, hai bóng người đang ngồi đối diện nhau.

**Lâm thị**, mẹ kế của Thanh Nhã, gõ nhẹ đầu ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt sắc bén.

"Ngươi nói... con nha đầu đó hôm nay cư xử hoàn toàn khác?"

Liễu Tư Yên ngồi bên cạnh, khẽ cắn môi, gương mặt mang vẻ không vui.

"Mẫu thân, con cũng không rõ. Nhưng rõ ràng, nó không còn là Liễu Thanh Nhã yếu đuối trước đây nữa. Ánh mắt, cách nói chuyện, thậm chí cả khí chất đều khác biệt."

Lâm thị nhíu mày.

Thanh Nhã... con bé vô dụng đó trước giờ chẳng đáng để bà bận tâm. Nhưng bây giờ, nó dám nhìn thẳng vào mắt Tư Yên mà không hề sợ hãi?

Và điều quan trọng hơn-một **kẻ bí ẩn** lại xuất hiện trong Liễu phủ, dường như có liên quan đến nó.

Nghĩ đến đây, bà ta trầm giọng nói:

"Không thể để mặc nó tiếp tục thế này."

Liễu Tư Yên nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia hiểm độc.

"Mẫu thân, nếu đã vậy... con có một cách."

Nàng ta ghé sát vào tai Lâm thị, thì thầm vài câu.

Lâm thị nghe xong, ánh mắt trở nên nguy hiểm, khóe môi nhếch lên đầy nham hiểm.

"Tốt lắm."

Bà ta nhấc chén trà lên, khẽ thổi rồi nhấp một ngụm.

"Tối nay, cứ làm theo kế hoạch của con. Ta muốn xem, con nha đầu đó còn có thể ngạo mạn đến mức nào."

Liễu Tư Yên mỉm cười, đôi mắt tràn đầy sự đắc ý.

---

Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, không khí trong Liễu phủ đã náo nhiệt hơn hẳn.

Bên trong phòng, **Tiểu Đào** vội vã chạy vào, vẻ mặt hoảng hốt.

"Tiểu thư! Không xong rồi!"

Thanh Nhã đang chải tóc, nghe vậy thì nhàn nhạt hỏi:

"Chuyện gì mà hốt hoảng thế?"

Tiểu Đào nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh:

"Phu nhân vừa ra lệnh... Hôm nay sẽ tổ chức **tiệc trà**, mời các tiểu thư danh môn đến dự, và người **bắt buộc** phải có mặt!"

Bàn tay cầm lược của Thanh Nhã khựng lại.

Nàng nhướng mày, khóe môi hơi cong lên.

"Thật sao?"

Tiểu Đào gật đầu, gương mặt tái nhợt.

"Tiểu thư... chắc chắn bọn họ có ý đồ xấu! Người đừng đi có được không?"

Thanh Nhã đặt lược xuống bàn, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

"Không đi?"

Nàng chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm.

"Nếu ta không đi, chẳng phải bọn họ sẽ nghĩ ta sợ hãi sao?"

Tiểu Đào bặm môi, lo lắng vô cùng.

"Nhưng... nếu họ có âm mưu hãm hại người thì sao?"

Thanh Nhã quay lại, đối diện với ánh mắt lo âu của nha hoàn trung thành.

Nàng đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc Tiểu Đào, giọng nói dịu dàng nhưng kiên quyết.

"Tiểu Đào, ta không còn là Liễu Thanh Nhã yếu đuối ngày trước nữa."

Ánh mắt nàng trở nên sắc bén, tựa như ánh dao lạnh lẽo.

"Nếu họ muốn giăng bẫy, ta càng phải đi để xem họ định giở trò gì."

Tiểu Đào nhìn chủ tử của mình, trái tim run rẩy.

Tiểu thư... thật sự đã thay đổi rồi.

Nàng ấy không còn là cô gái nhẫn nhịn, lụy tình ngày trước nữa.

Nàng ấy bây giờ, mạnh mẽ, lạnh lùng, và nguy hiểm hơn rất nhiều.

---

Sau khi quyết định, Thanh Nhã bình tĩnh ngồi xuống, nhìn vào tủ quần áo của mình.

"Tiểu Đào, giúp ta chọn một bộ y phục."

Tiểu Đào lưỡng lự.

"Tiểu thư muốn mặc màu gì?"

Thanh Nhã chậm rãi nói:

"Màu đỏ."

Tiểu Đào kinh ngạc.

"Nhưng... từ trước đến nay, người luôn mặc những màu nhạt, chưa bao giờ mặc y phục đỏ cả!"

Nàng biết, y phục đỏ tượng trưng cho sự mạnh mẽ, quyền lực. Nó hoàn toàn trái ngược với hình tượng yếu đuối mà Thanh Nhã từng có.

Thanh Nhã mỉm cười, nhưng trong mắt lại mang theo sự sắc sảo chết người.

"Vậy thì hôm nay, ta sẽ khiến tất cả bọn họ mở to mắt mà nhìn."

Tiểu Đào nuốt nước bọt, rồi nhanh chóng lấy ra một bộ váy đỏ thẫm.

Khi Thanh Nhã khoác lên người bộ váy ấy, nàng trông hoàn toàn **khác biệt**.

Mái tóc đen dài được vấn lên gọn gàng, vài lọn tóc buông hờ tạo nên vẻ yêu kiều nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Đôi môi đỏ khẽ cong lên, ánh mắt mang theo sự sắc lạnh đầy quyến rũ.

Nhìn chính mình trong gương, Thanh Nhã khẽ lẩm bẩm:

"Hôm nay, để xem ai mới là kẻ **bị dẫn vào bẫy**."

Cơn sóng ngầm trong Liễu phủ...

Sắp sửa bùng nổ.

**(Còn tiếp...)**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro