Chương 10:Gặp lại người không nên gặp
Sau khi cứu giúp Tiểu Hổ, Thanh Nhã cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động can thiệp vào chuyện của người khác, cũng là lần đầu tiên tự mình quyết định số phận của một người.
Tiểu Hổ đi bên cạnh nàng, đôi mắt tròn xoe lấp lánh sự ngưỡng mộ.
“Tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại! Trước đây, chưa từng có ai giúp Tiểu Hổ như vậy.”
Thanh Nhã cúi nhìn cậu nhóc, khóe môi cong nhẹ.
“Sau này đi theo ta, ngươi phải tự lo cho bản thân. Ta không có đủ khả năng bảo vệ ngươi mãi đâu.”
Tiểu Hổ gật đầu như gà mổ thóc.
“Tiểu Hổ biết! Tiểu Hổ sẽ không làm phiền tỷ tỷ!”
Nàng không nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài trong lòng.
Dù muốn hay không, nàng cũng đã mang cậu nhóc này vào cuộc đời mình.
---
Trên đường về, Thanh Nhã dẫn Tiểu Hổ ghé vào một tiệm vải để mua cho cậu bé một bộ đồ sạch sẽ.
Vừa bước vào, nàng đã lập tức nhận ra—
Không khí trong tiệm có gì đó **khác lạ**.
Người bên trong dường như đều nín thở, cúi thấp đầu, không dám thở mạnh.
Tiểu Hổ cũng cảm nhận được, bèn kéo nhẹ tay áo Thanh Nhã.
“Tỷ tỷ… có chuyện gì sao?”
Nàng nhẹ lắc đầu, quay sang hỏi một tiểu nhị:
“Ta muốn mua vài bộ quần áo trẻ em.”
Tiểu nhị chưa kịp trả lời thì bỗng nhiên—
Một giọng nói trầm thấp vang lên:
“Ồ? Nhị tiểu thư Liễu gia cũng đến đây sao?”
Nghe giọng nói này, Thanh Nhã lập tức khựng lại.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nàng **biết giọng nói này.**
Chậm rãi quay đầu lại, đúng như dự đoán—
Một nam nhân vận áo gấm xanh đậm đang ngồi trong góc, đôi mắt phượng sắc bén nhìn chằm chằm vào nàng.
Người này không ai khác chính là **Đường Kính Chi**, đại thiếu gia của Đường gia, cũng là vị hôn phu cũ đã từ hôn nàng **một cách nhục nhã nhất**.
---
Không gian trong tiệm dường như đóng băng lại.
Các khách hàng khác đều cúi đầu, không dám hó hé.
Ai cũng biết **Đường Kính Chi** là người thế nào—
Hắn không chỉ là công tử của gia tộc thương nhân giàu có bậc nhất mà còn là một kẻ **tàn nhẫn**, thích chơi đùa với con mồi của mình.
Thanh Nhã hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh.
Nàng không thể để hắn thấy mình **sợ hãi**.
“Đường thiếu gia.” Nàng cười nhạt. “Trùng hợp thật.”
Hắn khẽ nhướng mày, đôi mắt đầy ý cười nhưng lại mang theo sự nguy hiểm.
“Ta cũng không ngờ có ngày gặp lại Nhị tiểu thư ở đây.”
Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến gần nàng.
Ánh mắt sắc bén lướt qua bộ váy đơn giản của nàng, dừng lại trên Tiểu Hổ một lát rồi lại nhìn thẳng vào nàng.
“Nhị tiểu thư… dạo này sống thế nào?”
Thanh Nhã không tránh né ánh mắt hắn, bình tĩnh đáp:
“Nhờ ơn Đường thiếu gia, ta vẫn sống rất tốt.”
Một nụ cười nhạt lướt qua môi hắn.
“Vậy sao?”
Hắn tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một bước chân.
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút chế giễu:
“Không ngờ Nhị tiểu thư lại mạnh mẽ đến vậy. Lần trước, ta cứ tưởng sau khi bị từ hôn, nàng sẽ khóc lóc, oán trách cả đời chứ.”
Tim Thanh Nhã siết lại, nhưng nàng nhanh chóng kìm nén cảm xúc.
Nàng khẽ nhếch môi:
“Đường thiếu gia đánh giá ta thấp quá rồi.”
Hắn nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt thâm trầm khó đoán.
Rồi đột nhiên, hắn bật cười.
“Thú vị thật.”
Hắn đưa tay lên, như muốn chạm vào cằm nàng—
Nhưng trước khi hắn kịp động đến, Thanh Nhã **lùi một bước**.
Đôi mắt nàng sắc bén, giọng nói lạnh lẽo:
“Đường thiếu gia, xin tự trọng.”
Không khí đột nhiên căng thẳng.
Đường Kính Chi khựng lại, rồi lại cười.
“Nhị tiểu thư đúng là đã thay đổi thật.”
Hắn thu tay về, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
“Ta rất mong chờ… nàng sẽ còn thay đổi đến mức nào.”
Nói xong, hắn quay người bước đi, mang theo bầu không khí ngột ngạt.
Khi hắn đi khuất, mọi người trong tiệm mới dám thở ra.
---
Thanh Nhã đứng yên một lúc, cảm giác trong lòng **cực kỳ khó chịu**.
Nàng **không ngờ lại gặp Đường Kính Chi ở đây**.
Chưa kể, ánh mắt hắn nhìn nàng… như thể nàng là một món đồ chơi mới lạ mà hắn muốn thử nghiệm.
Tiểu Hổ níu tay áo nàng, giọng lo lắng:
“Tỷ tỷ, người đó đáng sợ quá.”
Thanh Nhã nhìn cậu nhóc, cố nén cảm xúc rồi mỉm cười nhẹ:
“Không sao đâu. Đi thôi.”
Nàng biết—
**Đường Kính Chi chưa buông tha cho nàng.**
---
**Trong Một Góc Phố**
Không ai biết rằng, trên một nóc nhà gần đó, có một bóng đen đang lặng lẽ quan sát tất cả.
Người này vận áo choàng đen, gương mặt giấu sau lớp vải mỏng, nhưng đôi mắt sắc bén như chim ưng.
Hắn nhìn theo bóng lưng Thanh Nhã, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Xem ra, nàng không dễ bị bắt nạt như ta tưởng.”
Ánh mắt hắn lóe lên sự hứng thú.
“Trò chơi… mới chỉ bắt đầu.”
Gió thổi qua, mang theo một điềm báo không rõ lành hay dữ.
---
**Liễu Thanh Nhã không hề biết…**
**Lần gặp gỡ này chỉ là mở đầu cho những cơn sóng lớn đang chờ nàng phía trước.**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro