1
Hic...sáng quá, ai đó làm ơn tắt đèn giùm đi, người ta đang ngủ mà- Một giọng nói uể oải có phần cáu gắt vang lên.
Người nào đó nhìn cô gái lạ đang ngủ chắn giữa đường đen mặt. Đây là phủ đệ của hắn, làm sao lại có người ngủ ở đây, hơn nữa lại ăn mặc hở hang không giống ai như vậy, thật mất mặt.
Mau làm cho cô ta tỉnh lại- Thật bực quá, chẳng nhẽ đây là bất ngờ mà mẫu thân nói. Nhưng quà sinh nhật này thì thật...nhưng bà cũng không thể làm như vậy chứ, mặc dù bây giờ Mặc Nam hắn không có gần nữ sắc gì nên cũng chẳng có thê thiếp, nhưng mà cũng không có nghĩa là đoạn tụ để mẫu thân phải tùy tiện ném một cô gái không rõ lai lịch vào ngày sinh nhật của hắn như vậy chứ. Quá đáng.
Hai thủ hạ nhanh nhẹn đến chỗ cô gái lạ đang nằm ngủ kéo cô ta dậy. Đang ngủ ngon bỗng nhiên thay đổi tư thế làm cô hốt hoảng hét một cái. Kỳ lạ, tại sao cảm giác như tay của cô rất đau, muốn cử động chút thì hai cánh tay bị hãm lại thật chặt, thật sự rất đau. Nặng nề mở mắt, hiện lên trước mặt cô là một con ma nữ tóc dài phủ lên bộ đồ trắng dài lê thê, mặt đen thui với ánh mắt đáng sợ.
Oaaa...Tránh xa ta ra con ma kia. Cho dù ta có xinh đẹp hơn ngươi, dịu dàng khả ái hơn ngươi cũng không cần tìm ta chứ. Cho dù ngươi có hại ta xuống gặp Diêm Vương lão nhân thì ngươi cũng không thể nào xinh đẹp được như ta đâu. Xú ma nữ ngươi mau tránh ra đi tránh ra ô..ô..ô- Cái cô gái lạ kia vừa mới tỉnh lại đã khua múa loạn xạ lên làm cho hai người đang giữ lấy cô một ván hốt hoảng mà buông tay ra làm cô té ngã. Ba vạch hắc tuyến chạy trên trán Mặc Nam, cô gái này, vẫn chưa tỉnh ngủ.
Á..đau quá cái mông tôi. Tên khốn kiếp nào dám đẩy ngã lão nương vậy hả.- Xoa xoa cái mông suýt thì dập nát nặng nề đứng lên tìm tên thủ phạm đẩy cô xuống đất.
Hửm, hai bên đường hoa đào, hoa mai nở rộ, cái cầu nhỏ xinh xinh bắc ngang qua một dòng suối nhỏ mà không phải suối giống cái ao người ta đào lên hơn, bên kia là một mảng rừng hoa mẫu đơn hồng hồng tim tím đua nhau khoe sắc, trời xanh xanh đất thanh thanh...cảnh sắc thật đẹp, chẳng nhẽ cô lạc vào tiên cảnh. Mà khoan đã, ngắm trời ngắm đất ngắm mây nãy đến giờ mới để ý đến hai ba tên đứng đằng sau với cái bản mặt như cô đốt nhà của bọn họ chăm chăm nhìn mình từ nãy đến giờ, chẳng nhẽ cô làm cái gì sai?
Hello, mấy người là ai vậy?- Cô nở một nụ cười thật tươi.
Bắt cô ta lại đem nhốt vào cho ta- Mặc Nam lạnh lùng ra lệnh.
Cảnh báo an toàn, gặp nguy hiểm. Cô nhanh trí bỏ chạy hướng về phía cái cầu kia. Chạy một hồi lâu hết bao con đường, cuối cùng cô trốn trong một căn phòng nào đó. Cảm thấy an toàn hơn, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, thật đúng là mệt chết đi mà, đang yên lành tự dưng lại muốn bắt người. Thật sự quá vô lí, không coi pháp luật ra gì cả, giám bắt cóc đưa cô tới cái nơi này, mà đây là đâu nhỉ? Nghĩ tới đây cô mới nhớ ra mình đang ở trong một căn phòng nào đó thiết kế cổ xưa, lạ lẫm ngó nhìn xung quanh. Bất giác cô đã đến một chiếc giường lớn, tò mò cô vén rèm qua xem thử oa, một chị gái thật xinh đẹp, chẳng nhẽ chị gái này giống mình cũng bị bắt đem tới đây. Thật độc ác mà, người xưa nói nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, vậy tạm thời cô sẽ trốn tại đây vậy.
Gia, cô gái đó đã chạy thoát. Chúng tôi xin nhận phạt- Hai thủ hạ mồ hôi ướt đẫm quỳ một gối nhận tội, cô ta cũng nhanh chân thật. Nếu để bọn họ tìm được, chắc chắn sẽ cho người đó nếm mùi.
Được được, giỏi thật, vậy mà có thể chạy thoát. Truyền lệnh xuống, trong ngày hôm nay dù có phải lật tung cả sơn trang cũng phải tìm ra cho bằng được mới thôi- Mặc Nam tức giận, dám ở trước mắt hắn chạy trốn, gan cũng lớn lắm.
Dạ- Hai người chảy mồ hôi hột, gia thật sự rất tức giận, lần này cô gái kia thảm rồi.
Đứng trước cửa đã nghe thấy tiếng nói đùa ríu rít vui vẻ, xem ra tâm trạng của mẫu thân hôm nay không tệ. Chỉnh lại tâm trạng, mở cánh cửa ra thỉnh an, lúc này đây mới để ý đến cô gái không biết phép tắc nhìn Mặc Nam hắn cũng không chào hỏi, mà quan trọng hơn người đó lại là cái cô gái hở hang làm hắn tức muốn hộc máu, giỏi, thật sự giỏi.
Tiểu Nam, mau lại đây- Bà vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Đây là Anh Tú cô nương, cô gái này thật sự rất thú vị- Bà niềm nở.
Anh Tú cô nương, xin hỏi cô là người nơi nào, sao có thể đến được làm bạn với mẫu thân ta vào lúc sáng sớm như vậy- Mặc Nam nhấp ngụm trà tự tiếu phi tiếu hỏi.
Đương nhiên là từ nhà ta đến, còn làm sao đến được đây không phải ngươi rõ nhất sao còn dám hỏi- Anh Tú trừng mắt nhìn tên thối tha kia. Lúc này mới để ý, bộ dạng hắn ta thật đẹp, hơn hẳn soái ca BTS của cô, nhưng mà càng nhìn cô càng bị cuốn sâu bởi đôi mắt mờ sương được che phủ bởi lớp mi dài mềm mại huyền ảo kia, không biết lúc nhìn trực tiếp vào bên trong sẽ có cảm giác gì. Yêu nghiệt, tên này đúng là yêu nghiệt, không để ý một chút là cô đã ngây người nhìn hắn rồi, đàn ông đẹp thế để làm gì chứ.
Cô nương sao có thể nói vậy, cô đến như thế nào làm sao tại hạ có thể biết được chứ- Mặc Nam cười rộ lên.
Ngươi còn dám nói, nhân chứng vật chứng đầy đủ, để ta xem ngươi còn xảo biện- Nói rồi Anh Tú lấy ra cái điện thoại bật lại cuộc đối thoại của hắn (Mặc Nam) với hắn (thủ hạ) nói chuyện và đặc biệt là câu bắt cô lại hùng hổ như thế nào.
Sao hả?- Người nào đó vênh mặt.
Cái hộp đó là thứ quái quỷ gì lại có thể diễn tả được giọng nói của ta y hệt vậy, kỳ lạ. Rốt cuộc là yêu pháp gì, người này thật nguy hiểm.
Được rồi, vậy còn nhân chứng? Đừng nói với ta cô sẽ lấy cái thứ quỷ dị gì ra nữa nhé- Mặc Nam nghi ngờ.
Đương nhiên rồi, đây chính là nhân chứng sống có một không hai của ta- Anh Tú chỉ vào người ngồi bên cạnh hắn.
Mẫu thân, người..- Mặc Nam kinh ngạc, mẫu thân của hắn bị sao vậy, lại thân thiết với cô gái đó nhiều như vậy, bây giờ còn làm nhân chứng cho cô ta.
Mẫu thân cái đầu ngươi, ngươi nhỏ quá hả mà gọi tỷ ấy là mẫu thân. Nhìn xem tỷ ấy xinh đẹp ngon ơ như thế này, lại là mẫu thân của ngươi. Đúng là have mental illness( bệnh thần kinh)- Anh Tú xả một tràng, cái tên bắt cóc này cũng quá biến thái mà.
Tuy không hiểu gì, nhưng tám phần chắc chắn là Anh Tú đang chửi hắn, thật tức chết mà. Không do dự, nhanh tay kẹp cổ cô gái hỗ xược đó lại.
A..hụ..hụ..ng..ngươi..b.uô.ng..ta.ra- Anh tú khó khăn nói.
Tiểu Nam, mau dừng tay- Thanh thủy (mẫu thân hắn) hoảng hốt.
Mặc Nam từ từ thả tay ra, lấy được hơi thở, Anh Tú ngã nhào xuống đất. Tên này thật đáng ghét, buông tay mà không chịu lên tiếng làm cô ngã đau như vậy.
Tú nhi, ngươi không sao chứ- Thanh thủy
Không..sao- Cô vuốt ngực.
Tú nhi, ngươi có lẽ hiểu nhầm rồi. Ta thật sự là mẫu thân của Tiểu Nam, cũng không phải bị hắn bắt cóc, ngươi cũng không phải bị hắn đem về đây. Sự việc hồi nãy chỉ là hiểu lầm, ngươi cũng không cần phải lạnh nhạt với hắn như vậy- Thanh thủy đưa cô ly trà giải thích.
Tỷ tỷ, tỷ không cần sợ hắn. Chúng ta có bằng chứng đầy đủ, nhất định sẽ khiến hắn ngồi tù bóc lịch đến cuối đời- Mỗ nữ quên mất bản thân vừa bị người nào đó bóp cổ hùng hồn nói.
Ta không có gạt ngươi, ta thật sự là mẫu thân của Tiểu Nam- Thanh Thủy kiên định.
Không thể nào, không phải- Anh Tú lắc đầu liên tục, rồi té xỉu.
-----------( Ta là đường phân cách)--------------
Ngày đại hôn, người nào đó vẫn còn cho là mình vẫn đang nằm mơ, không phải xuyên không. Vì thế vẫn ngây ngô vui vẻ bái thiên địa.
Đêm tân hôn, trận chiến suốt đêm oanh oanh liệt liệt làm mỗ nữ đau ê ẩm cả mấy ngày nhưng người nào đó vẫn chỉ nghĩ mình đang mơ.
Hôm thái y bắt mạch báo tin mừng mỗ nữ mang thai, người nào đó vẫn ngày ngày mê ngủ cho rằng vẫn chỉ là một giấc mơ.
Ngày hạ sinh, mỗ nữ mới nhận ra đây là hiện thực, gào khóc đòi thét điên loạn làm cho sơn trang nửa năm không yên ổn.- Giọng nói non nớt vang lên.
Aaaaa....Đau..đau
Ngươi còn biết đau, giám kể sự tích của ta cho người khác, ngươi gan cũng lớn lắm- Anh Tú xách tai thằng nhỏ kia.
Mẫu thân, nhi tử biết sai. Lần sau sẽ không tái phạm nữa- Tiểu oa nhi trưng ra bộ mặt đau khổ.
Cho ngươi biết tay, hừ- Mỗ nữ thả tay ra, tiện tay bế một oa nữ nhỏ hơn.
Thùy Thùy, lần sau không được nghe ca ngươi nói nhảm, ngươi chỉ cần tin mẫu thân là đủ, nghe rõ chưa?- Anh Tú vui vẻ vuốt mái tóc mềm mại của con gái mình.
Nương tử, mau vào ăn thôi- Mặc Nam mỉm cười dịu dàng.
Ừm, ngươi nấu gì vậy?- Anh Tú vẫn không thèm nhìn hắn hỏi.
Bít tết, Pazz, mỳ Ý ,.. ngoài ra còn có món tráng miệng như Puttdinh, trái cây xalat,...- Mỗ nam đi theo chân nương tử nhà mình liệt kê từng món một.
Được rồi, rất tốt- Anh Tú hài lòng.
Vậy Tú Nhi, tối nay chúng ta có thể....- Mắt mỗ nam sáng hoắc.
Ngươi còn dám mặc cả, không phải tháng trước vừa làm rồi sao, còn đòi hỏi- Mỗ nữ lườm nguýt cái tên háo sắc kia.
Nhưng mà...-Người kia tủi thân kháng nghị.
Không nhưng gì hết, nếu không thì không cần nữa- Anh Tú bực tức cắt ngang.
Haiz, vài ngày nữa định đưa người nào đó đến kinh thành chơi tết nguyên tiêu, vậy mà không muốn. Thật là đáng tiếc- Mỗ nam nào đó chép miệng.
Chàng mới nói cái gì?- Mỗ nữ nhanh nhảu hỏi lại.
Thì ta định đưa nàng đi chơi, nhưng nếu nàng không muốn thì...- Mặc Nam kéo dài giọng ra.
Muốn muốn chứ, đương nhiên là phải đi- Mắt mỗ nữ bây giờ toàn là hình ảnh kinh thành đông vui.
Vậy còn chuyện kia?
Đương nhiên là được, chàng muốn bao nhiêu cũng được- Anh Tú gật đầu mạnh.
Vậy là được rồi, ăn cơm thôi- Mỗ nam cười tà mị.
Tối hôm đó.
Mặc Nam, ta hận ngươi- Tiếng kêu gào ái muội của mỗ nữ vang vọng cả sơn trang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro