chap 2
Hiện giờ tôi đang đi săn với cha tôi, sau khi biết tôi sẽ được nhập học với những đứa trẻ khác, vì không muốn thua kém họ nên ông quyết định tổ chức một buổi luyện tập cấp tốc cho tôi để không thua thiệt trước những đứa trẻ khác
Cha tôi quyết định rằng thực hành là cách tốt nhất nên cha đặc cách cho tôi đi săn chung với ông ấy, nói là săn vậy thôi chứ tôi chỉ được giao nhiệm vụ nhặt củi hay chiến lợi phẩm mà cha tôi săn được nhưng nó vẫn là cực kì khó đối với trẻ nhỏ như tôi
- Ryo, còn khoảng 2 tháng nữa là con sẽ nhập học rồi, cố gắng đi săn với ta để chứng tỏ mình là người đàn ông đích thực nào, hahaha (Rick)
- Cha à, làm sao con có thể trở thành đứa trẻ cha muốn trong khi cha còn chẳng để cho con đi săn lần nào, lúc nào cũng là nhặt chửi hay chiến tích của cha thôi (Ryo)
- Tí nữa con sẽ được thực hành thôi, cho con theo sau lâu vậy là để con học được cách ta làm như thế nào thôi, nếu cắm đầu vào mà làm thì chỉ rước hại đến bản thân mình thôi (Rick)
- Con đừng giận nữa, nãy ta tìm thấy vết tích của một con thỏ. Đây là con mồi hoàn hảo để con có thể thực hành đấy (Rick)
- Thực ư cha ??? (Ryo)
Tôi nhìn cha với ánh mắt rực rỡ tựa như cha là người trên trời trong khi ông đang đưa tôi cây giáo. Bắt thỏ rừng rất đơn giản, chỉ cần đặt bẫy và dụ nó bằng miếng mồi ngon là nó sẽ tự động xuât hiện thôi nhưng vì đây là lần đầu tôi đi săn cha tôi muốn dạy tôi cách đi săn này để chứng tỏ bản lĩnh của mình cũng như ra oai trước những người khác, đồng thờitôi cũng muốn bắt thỏ bằng giáo hơn là đặt bẫy nó
Với tâm trạng bồi hồi, tôi ẩn mình trong bụi rậm ngồi chờ con thỏ chạy qua trong khi cha tôi giấu mình trong bụi khác. 1 phút, 2 phút, 5 phút một con thỏ đã xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Tôi kiến nhẫn chờ nó lại gần mình và đồng thời nhớ lại những gì cha dạy hồi nãy. Khi con thỏ tới đủ gần tôi siết chặt ngọn giáo ném một phát mạnh vào con thỏ. Có lẽ vì lã trẻ con nên cho dù tôi ném hết sức cây giáo cũng chỉ găm nhẹ vào con thỏ, may là đâm thẳng vào đầu nên con thỏ chỉ lác đác vài bước trước khi ngã xuống đất
Trong khi tôi đang vui vẻ vì có con mồi đầu tiên của mình thì cha tôi xuất hiện vẻ mặt suy nghĩ. Đột nhiên ông chạy lại kéo vai tôi và nói thầm
- Con, nói nhỏ thôi, chúng ta không phải là kẻ đi săn duy nhất. Con nhìn thấy con thỏ chứ, nó chết không phải vì con đâm trúng mà vì nó đã bị thương sẵn rồi. Có một lỗ khác trên cổ nó con thấy không, lông loài thỏ có tác dụng hút ẩm rất tốt nên cho dù nó bị thương bộ lông hút hết máu thoát ra, nếu con nhìn kĩ sẽ thấy. Điều này có nghĩa là đây không phải là con mồi duy nhất mà có người khác cũng đang săn, nếu vậy những tranh chấp có thể xảy ra (Rick)
- Nhưng vết thương này không lẽ là......(Rick)
- Là cái gì hả cha (Ryo)
Ngay lúc cha tôi định cất tiếng trả lời thì đã có âm thanh khác trả lời cho ông ấy, một tiếng rống nổi lên. Lúc đấy tôi cũng đã hiểu ý của ông ấy. Lần đầu tiên tôi được thấy nó trong đời, một con ma thú
- Mau chạy đi Ryo, là ma thú đấy, chúng ta không thể thắng nó đâu (Rick)
Một con lợn rừng đang đứng trước mặt chúng tôi và có lẽ như nó đang giận dữ. Chiều cao của nó khoảng 1,5m, bộ lông đang xù lên trong không hề tự nhiên
Con lợn rừng đang nhìn trầm trầm vào tôi với ánh mắt tức giận, có lẽ nó biết rằng tôi đã cướp đi con mồi nó chăng
- Chạy đi, mau chạy và báo cho người lớn biết đi Ryo, cha sẽ cố gắng kéo dài thời gian (Rick)
Bỏ ngoài tai những lời cha tôi nói, tôi lại đứng im lần nữa như cái cách mà tôi đã chết lúc trước. Chết tiệt không lẽ nào mọi chuyện lại như cũ nữa ư, mình sẽ lại chết nữa ư? Chết tiệt, cử động đi làm ơn, ngươi là cơ thể của ta ma, tôi cố gắng làm lay động cơ thể mình bằng suy nghĩ
không chờ ai, con lợn rừng xông thẳng vào tôi, tôi nhắm mắt như đã bỏ cuộc thì đột nhiên cha tôi đẩy tôi ra khỏi đường chạy của con lợn rừng đó và hứng chịu thay tôi
- Con lợn ngu ngốc, ta tuy là thợ mốc nhưng vẫn biết đánh nhau đấy (Rick)
Cha tôi cầm một cây dao găm và dùng hết sức đâm vào con lợn ấy. Tuy con lợn rừng đau đớn rút ra khỏi cha tôi và thét lên đau đớn nhưng nó vẫn chưa gục, ngược lại cha tôi hứng trọn đòn tấn công của con lợn ấy nên không con đứng vẫn được nữa, máu bắt đầu tuôn ra từ khóe miệng của ông
- Chạy đi Ryo, con là một người đàn ông, đừng sợ hãi chứ. Mau chóng chạy đi và báo lại cho người lớn biết đi (Rick)
Nghe những lời ấy, tôi bừng tỉnh. Nước mắt bắt đầu tuôn trào, tôi quay đầu và dùng hết sức để chạy mà không kịp nhìn cha tôi một cái. Niềm hi vọng của tôi bây giờ tôi có thể chạy thật nhanh mà thôi nhưng điều đó nhanh chóng sụp đổ. Một con lợn khác xuất hiên và nhìn nó còn đáng sợ hơn con lúc nãy
Chưa kịp phản ứng, con lợn ấy tông thẳng vào tôi mạnh tới mức tôi văng vào gốc cây gần đó cách mình 10 bước chân. Cơn đau tràn tới nhanh và đi cũng nhanh, ý thức tôi bắt đầu biến mất. Thứ cuối cùng tôi thấy hình ảnh con lợn đáng ghét ấy, cái ánh mắt dã thú nhưng đầy sự khinh thường âý
Màu đen bao trùm hết con mắt tôi như lúc trước nhưng lần này khác, tôi tỉnh dậy trong một không gian trắng xóa. Trong lúc tôi đang bàng hoàng thì một giọng nói phát ra
- Xin lỗi vì không thể phát hiện cậu sớm hơn (???)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro