Chương 36: Đơn thương độc mã
——————————Kaito's POV—————————
Cả không gian xung quanh gian bếp nơi tôi đang đứng bị bao trùm bởi màu xanh kì ảo của ma thuật, đó là ma thuật [Thời Gian] của chúng tôi, tôi có thể tăng tốc thời gian trong cái không gian này và chế biến nhanh hơn nhưng có vẻ tôi cần Akai phụ một tay
("Akai, cậu có thể phụ tớ chế biến được không?")
("Đương nhiên là được, tớ cũng nóng lòng thử ma thuật đó lắm")
"Shadow Clone - Soul Manipulate"
Tôi đọc thần chú, từ cơ thể tôi xuất hiện một cái bóng đen giống tôi nhưng chỉ có đôi mắt của nó là màu đỏ. Đây là ma thuật phân thân bóng tối của Darkness, Akai có thể điều khiển nó như điều khiển chính cơ thể của cậu ấy nhưng chúng tôi sẽ không thể nói chuyện với nhau trong đầu khi sử dụng phép thuật này
Bấy giờ, trên khán đài đang rất xôn xao, luật không có cấm xài phép thuật nên tôi cứ sử dụng thôi, có lẽ đây là lần đầu họ thấy một đầu bếp sử dụng ma thuật
"Chỉ còn một cái nữa"
Nói xong, tôi liền dùng [Imagine Creator: Zone] bao quanh gian bếp cùng với ma thuật [Thời Gian], với cái này tôi có thể tạo ra những nguyên liệu, gia vị và dụng cụ cần thiết để nấu nướng
"Bắt đầu thôi"
Tôi nói, Akai nghe vậy thì gật đầu, cậu ấy cầm con dao bếp lên, tôi nhanh chóng hành động, một loạt các nguyên liệu xuất hiện trên bàn, cậu ấy dùng dao xử lí và chế biến chúng với tốc độ rất nhanh, khiến ban giám khảo lẫn khán đài trầm trồ
Tôi cũng nhanh chóng bắt tay vào việc của mình, hai chúng tôi phối hợp nhịp nhàng. Cạch! Cạch! Xoẹt! Xoẹt .. với tốc độ chóng mặt các món ăn dần được hoàn thành, hương thơm ngào ngạt bay khắp đấu trường
———————————3rd POV—————————
Bên dưới đấu trường, Kaito đang chuẩn bị món ăn, khán giả trên này đang bàn tán rất nhiều về cậu. Trên khán đài, lẫn trong khán giả là những bóng đen bí ẩn, những cái bóng đó di chuyển xung quanh khán đài dưới cái bầu không khí náo nhiệt này. Có tất cả 6 cái bóng, bọn chúng trao đổi với nhau:
"Ngươi thấy thế nào, Dante? Tên đó như thế nào?"
Cái bóng với hình dáng của một người phụ nữ hỏi, phía sau cô là một cây cung dài làm từ bộ phận của con quái thú nào đó. Nghe hỏi vậy, người đàn ông tên Dante đó trả lời:
"Theo như lời kể của Đế quốc, tên đó là người mạnh nhất nhưng ta không thấy được tí sức mạnh nào tỏa ra từ hắn cả, có vẻ đó chỉ là những lời đồn thổi"
Nói đến đây, hắn đặt tay lên cán kiếm ngang hông, để thể hiện rằng hắn có thể tiêu diệt người đó trong chớp mắt
"Ngươi không nên khinh địch như thế được, bà Fo có tiên tri rằng nếu chúng ta không cẩn thận thì sẽ mất mạng đấy, mà ngươi biết tài tiên tri của và ấy như thế nào rồi"
Một bóng thanh niên khác, sau lưng là hai thanh đoản kiếm, nói chen ngang, nghe vậy Dante tặc lưỡi, hắn nói:
"Dù hắn có mạnh đến đâu thì hắn cũng bại trước tay {Lục Sát} chúng ta thôi, chúng ta là đội quân sát thủ tinh nhuệ bậc nhất của Đế quốc và lại còn có phép thuật che giấu sự hiện diện đến cả loài rồng còn không thể nhận ra thì việc tiếp cận hắn sẽ dễ dàng"
"Đúng vậy"
Cô gái sử dụng cung tên nói, trong khi đang hướng mắt quan sát Kaito đang nói chuyện với những người khác, nhưng cái vẻ tự tin đó đã biến mất khi cô thấy ánh mắt của cậu liếc nhìn về phía này
"Chẳng lẽ hắn phát hiện ra chúng ta!?"
Cô lẩm bẩm với vẻ lo lắng, rồi quay sang phía Dante
"Này, có lẽ chúng ta phải nghiêm túc thôi... không thì sẽ mất mạng đấy"
Cô nói, cả bầu không khí im lặng bất thường bao trùm trong tiếng hò reo cổ vũ
——————————-Kaito's POV————————-
Chỉ còn vài phút nữa là hết giờ, tôi nhanh chóng mang món ăn lên đặt phía trước mặt ba vị giám khảo, bọn họ mắt sáng lấp lánh nhìn món ăn, có vẻ họ đã muốn thử món ăn lắm rồi
"Trước khi thử món ăn, cậu có thể cho ta biết những phần ăn phía sau cậu là gì không?"
Đức vua cầm đũa lên chỉ tay về hướng sau lưng tôi, nơi có rất nhiều món ăn nóng hổi mới làm bày biện trên bàn
"À đó là món ăn tôi chuẩn bị cho mọi người, tôi nghĩ là bây giờ đã là giữa trưa rồi nên chắc mọi người cũng đói rồi và tôi cũng nghe phong phanh đâu đó tiếng cái bụng của họ biểu tình rồi"
Nghe tôi nói vậy, mọi người đều ôm bụng, mặt vài người đỏ lên vì xấu hổ
"Được rồi, bây giờ thì mời mọi người"
Nghe vậy mọi người trên khán đài nhanh chóng đi xuống phía đấu trường và thưởng thức món những món ăn. Tôi hướng mắt về phía ban giám khảo, bấy giờ họ đã bắt đầu thưởng thức món, họ nếm thử phần súp trước rồi đến phần chính, đó là thưởng thức món mì của tôi
Sụt!Sụt!Sụt...
"Ngon quá!!!!"
Họ thốt lên rồi nhanh chóng nếm thử món cá sau đó, họ ăn mà không thèm để ý đến tôi
"À này..."
"À xin lỗi cậu, chúng tôi do mải mê ăn nên quên việc đánh giá món ăn rồi"
"Mùi vị của nó thế nào?"
"...Thật không thể tả nổi, nó là món ăn ngon nhất mà tôi từng ăn, thật vui khi tôi còn sống, món này xứng đáng được hẳn 5 sao đấy"
Người giám khảo ngồi cạnh Đức vua vừa ăn vừa khóc vừa nhận xét, Đức vua chỉ đưa ngón cái lên thành biểu tượng like rồi hướng về. Tôi nhìn sang phía cô gái bếp trưởng kia .. Ể!!?.. phần ăn của cô ấy đã hết rồi. Khuôn mặt của cô ấy bây giờ đỏ ửng lên, cô ấy đứng dậy rồi tiến về chỗ tôi, cô ấy nắm lấy tay tôi rồi nói:
"Xin cậu hãy nhận tôi làm đệ tử"
Nói xong, cô ấy cúi đầu xuống vì xấu hổ, tôi cũng hiểu cho cô ấy. Tôi phân vân suy nghĩ một hồi thì trả lời
"Tôi không giỏi việc dạy người khác... nhưng tôi sẽ cho cô mượn quyển sổ ghi chép của tôi, cô có thể từ đó mà tự rèn luyện và nâng cao trình độ của cô"
Nghe vậy, khuôn mặt cô ấy rạng rỡ cả ra, cô ấy liên tục cúi đầu cảm ơn. Cô ấy trở về chỗ ngồi của mình, ba vị giám khảo nhìn nhau rồi gật đầu, có vẻ họ đã có quyết định rồi
"Do tổng số sao hơn nên ta tuyên bố đội của Kaito thắng cuộc!"
Đức vua nói to, xung quanh reo hò lên chúc mừng. Mọi người ở phía sau thì chúc mừng trong khi vẫn còn đang ăn, nhìn Kaga miệng dính đầy đồ ăn trong buồn cười phết
Rầm! Hoàng tử Higa tiến đến lấy tay đập mạnh xuống bàn giám khảo, hắn cắn răng tức tối hỏi:
"Phản đối! Thế quái nào mà món ăn của tên thường dân này lại ngon hơn của ta được chứ"
Nghe vậy, tôi cầm lấy một phần ăn và đưa về phía hắn
"Nếm thử đi rồi đánh giá"
Nghe vậy, hắn cầm lấy phần ăn và ăn thử, người hắn run lên, không biết là vì ngon hay vì tức giận nữa
"Không lí nào ta thua một kẻ như ngươi được, không lí nào..."
Hắn cúi mặt xuống, cha hắn là Tokuma chạy đến an ủi, ông ta nhìn tôi với vẻ mặt sát khí
"Ta đã không định sử dụng đến cách này nhưng cái này là do ngươi ép ta..."
"Người đâu, giết hắn!"
Mọi người đều nhìn hắn khi nghe vậy, sau đó những tên nãy giờ nấp xung quanh khán đài liền ra mặt và đứng phía trước hắn, có tổng cộng 6 tên, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng thì biết rằng chúng là những sát thủ Đế quốc được gọi là {Lục Sát}
"Ta chỉ cần giết ngươi ở đây và buộc nhà vua thoái vị, ngôi vàng sẽ thuộc về, sau đó ta sẽ cùng đế quốc liên minh và chiếm lấy Eien"
"Vậy là ngươi theo phe đế quốc"
"Đúng vậy hahaha"
Hắn cười lớn, mọi người nghe vậy thì bỏ đồ ăn mà chạy chỉ còn lại vài người trong lớp đứng lại, họ đang đứng phía sau tôi che chắn cho Đức vua và hai cô công chúa. Akai bấy giờ vẫn chưa thu bóng về, có lẽ cậu ấy muốn chiến đấu trong hình dạng đó
"Vậy là các ngươi là {Lục Sát} sao? Đến để giết ta à?"
"Đúng vậy, bọn ta đến để giết ngươi theo lệnh của Đế quốc, sẵn sàng đi, Dante đại nhân ta đây sẽ tiêu diệt ngươi!"
"Bình tĩnh đã Dante!"
Nói xong, tên Dante rút thanh kiếm ra và thủ thế, hắn thét lên rồi lao nhanh đến, mặc cho đồng đội phía sau có ngăn cản. Hắn chém một đường kiếm dọc xuống, tôi định nghiêng người tránh thì mới nhớ là phía sau còn mọi người. Tôi tóm lấy cổ tay hắn và đẩy qua một bên, thanh kiếm trên tay hắn rơi xuống tạo ra một đường chém trên khán đài. Thấy tôi tấn công, đồng đội hắn lao đến bao vây, tôi liền nhanh chóng buông cổ tay hắn ra
"Mọi người mau chạy đi, để bọn chúng cho tớ"
Tôi nói lớn, mọi người nghe vậy gật đầu và dắt theo Đức vua lẫn hai cô công chúa, thấy vậy hai tên trong chúng nhảy lên cao, một người giương cung lên còn người còn lại cầm giáo, ánh sáng ma pháp xuất hiên
"Bọn ta sẽ không để ai trốn thoát đâu...-Water Cross Arrow!"
"Chết đi! Tornado Spear!"
Mũi tên của người phụ nữ đó phát ra ánh sáng màu xanh của nước rồi lao nhanh đến, theo sau đó là cây giáo được gia tốc bằng ma thuật của Gió. Cạch!? Pặc!? Akai nhanh chóng lao đến và chộp lấy mũi tên cùng ngọn giáo một cách dễ dàng trước sự bất ngờ của bọn chúng, nhân cơ hội đó mọi người chạy ra khỏi đấu trường
"Vậy để ta đáp lễ nhé!"
Akai nói trong cái giọng trầm đặc của cái bóng, cậu siết chặt tay và ném hai thứ đó về hướng chủ nhân của chúng. Mũi giáo lao thẳng về phía người đàn ông kia, ông ta nhanh chóng tránh được nhưng nó đã sượt qua bắp đùi. Còn bên phía kia, cô gái kia vì đang còn lơ lửng trên không nên khó có thể tránh được, cô ta giương tên về bên trái và nhanh chóng niệm ma pháp, cô ta bắn mũi tên và kích hoạt ma pháp của mình, tạo ra một vụ nổ giúp đẩy cô ta sang một bên để tránh mũi trên lao đến. Thấy vậy, tôi dùng [Lightning Movement] nhảy lên trên, chộp lấy mũi tên từ Akai rồi ném nó về hướng cô ta, bây giờ cô ta không thể tránh được, mũi tên bay xuyên qua phần hông và cắm xuống đất. Cô ta ngã xuống, lấy tay ôm vết thương và bị ma pháp Lôi giật nên không thể cử động được
Xong một tên, còn lại 5 người, vũ khí của chúng là kiếm dài, đoản kiếm, giáo, khiên và rìu. Bọn chúng đang thủ thế và tự buff cho cơ thể bọn chúng những phép thuật cường hoá
"Lên thôi Akai"
"Ok"
Tôi và Akai lao đến tấn công, tôi đấm tên Dante nhưng bị tên cầm khiên cản lại, sau đó Dante nhảy lên chém một đường kiếm xuống, tên cần đoản kiếm và rìu nhanh chóng luồn ra phía sau và chém, tên cầm giáo thì đứng ngắm mục tiêu và ném. Nếu chỉ có một mình thì tôi gặp rắc rối rồi, nhưng tôi không lo lắng vì đã có Akai rồi, cậu ấy nhanh chóng đánh bật cây rìu và hai thanh đoản kiếm. Tôi thì lộn người vài vòng ra đằng sau để tránh né, hai chúng tôi đứng cạnh nhau thở dài, lâu lắm rồi mới có trận kinh điển như vậy, có lẽ phải nghiêm túc thôi Akai à, như hiểu ý tôi, cậu ấy gật đầu
"Lên nào! Lightning Movement!!"
"Hell Fire Armor!!"
Xung quanh tôi bao trùm những tia sét xanh, còn bên phía Akai thì màu đen tím cực đẹp, đất đá xung quanh rạn nứt, khán đài gần như bị nóng chảy, bọn chúng thấy vậy liền nói:
"Các ngươi là ai?... Tại sao các ngươi lại mạnh đến vậy? Không thể nào, đồ quái vật!"
Mặc kệ bọn chúng, tôi nói với Yggdrasil:
("Lên thôi Yggdrasil")
("Ta đợi mãi đấy cộng sự")
Binh! BỐp! Bốp! Bọn chúng nằm ra đất trong vài giây ngắn ngủi, thiệt tình, tôi còn chưa sử dụng hết sức nữa. Tôi thở dài trong khi phụ Akai trói bọn chúng lại, chợt nhớ ra còn một người nữa thì tôi liền kéo lê chúng đi về hướng nhà tù. Dọc đường, lính canh ai nấy nhìn tôi với ánh mắt trầm trồ cứ như nhìn sinh vật lạ vậy. Đến cửa buồng giam, tôi gõ nhẹ vài cái lên song sắt, ngụ ý gọi người bên trong dậy, sau đó tôi nhờ lính gác mở cửa buồng giam và tiến vào đó
Người tôi cần gặp là cô gái tóc tím lúc trước, có vài điều tôi cần làm rõ. Cơ thể cô ấy bây giờ ốm yếu và rất gầy, nghe lính gác nói là cô ấy đã không chịu ăn gì mấy ngày nay rồi, có bắt ăn thì cô ấy cũng nôn ra hết. Nhìn thấy tôi, cô ấy để lộ vẻ sợ sệt nhưng cũng mau chóng bình tĩnh lại, tôi dùng [Imagine Creator] tạo ra nhiều thức ăn thịnh soạn trước mặt, tôi nói:
"Ăn đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện, à không, phải là tôi sẽ nói còn cô chỉ việc nghe và gật đầu hoặc lắc đầu vì có cố thì cô cũng không nói được đâu"
"..."
Cô ấy nghe vậy liền nuốt nước bọt rồi ăn ngấu nghiến đồ ăn một cách ngon lành. Một lúc sau, cô ấy ăn no thì nhanh tay ném hết những chiếc dĩa về phía, những cái dĩa bay đến đều dừng lại giữa không trung và rơi xuống trước khi chạm đến tôi
"Tôi có hai câu hỏi dành cho cô, thứ nhất... cô không nói được?"
Tôi giơ hai ngón tay lên nói, nghe vậy cô ấy do dự một hồi thì gật đầu, tôi nói tiếp:
"Cô có muốn lập một thoả thuận không?"
Đôi mắt của cô ấy mở to ra biểu lộ sự bất ngờ nhưng sau đó thì gật đầu chấp nhận
Sáng hôm sau, tôi đang đứng ở sân tập cạnh lâu đài với Sue-cô gái tóc tím. Từ xa, Đức vua cùng mọi người chạy đến, sở dĩ tôi gọi cho họ là để thông báo việc mình sắp đi xa.
"Có chuyện gì mà em gọi bọn chị ra thế Kaito?"
Chị tôi hỏi, tôi đưa mắt nhìn lên trời nói:
"Em muốn thông báo về việc em sắp đi xa, em đã tìm ra đầu mối để chúng ta có thể trở về nhà"
"Trở về, cậu nói gì vậy? Không phải mọi người định đánh bại ma vương rồi mới quay về sao?"
Đức vua bất ngờ, ông ấy hỏi, bây giờ có giải thích thì cũng tốn thời gian lắm, đợi mọi chuyện qua đi rồi tính
"Chuyện khó nói lắm, bây giờ xuất hiện kẻ địch khó nhằn hơn"
Tôi lẩm bẩm rồi tiến đến chỗ mọi người, an ủi từng người và không quên dặn dò mọi người luyện tập và hãy biết chăm sóc lẫn nhau, tôi đến gần chị thì
chị ấy ôm chầm lấy tôi như cố giữ chặt hết sức, người chị run run, và thế là chị khóc
"Đừng... đừng làm vẻ mặt đó với chị, mặc dù đã nhiều lần em rời đi... nhưng tại sao lần này chị có cảm giác em sẽ không quay trở lại..Chị không muốn đâu..."
"Chị đừng lo, em hứa sẽ trở lại mà"
"Hứa với chị đi"
"Em hứa và đừng lo, em sẽ gửi thư và quà về cho mọi người"
Tôi xoa đầu chị ấy rồi cúi người thấp xuống, gạt đi những giọt nước mắt và hôn nhẹ lên gò má chị, mặt chị lẫn mọi người đều ửng đỏ vì xấu hổ. Chào tạm biệt xong, tôi đi đến chỗ Sue và chuẩn bị lên đường
("Từ đây đến chỗ Đế quốc cần bao lâu Yggdrasil?")
("Nếu cậu dùng [Lightning Movement] thì mất khoảng một ngày")
("Một ngày? Xa thế!! Mà thôi, đây cũng là dịp để tôi thử ma pháp mới")
Tôi nhắm mắt lại tập trung, dần dần trên lưng tôi xuất hiện đôi cánh rồng được tạo ra bởi những tia sét xanh nhưng... như thế này vẫn chưa đủ...
("Akai, nhờ cậu")
("Được rồi, nhưng tớ không thích rồng đâu đấy")
Nói xong, trên lưng tôi xuất hiện thêm đôi cánh đen bao bọc bởi một ngọn lực đen, nhưng khác với tôi đây là cánh dơi. Với hai đôi cánh này tôi có thể bay nhanh hơn, tôi thử điều khiển cho đôi cánh cử động, tạo ra áp lực gió rất mạnh. Khi đã quen dần, tôi đến bế Sue lên, bay lên cao ngắm nhìn bầu trời xanh rồi đập mạnh đôi cánh bay về hướng của Đế quốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro