Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

-Cuối cùng thì ngày này cũng tới , trước thềm cửa của trang viên hồ điệp ,người thiếu nữ Shinobu kochou vẫn như vậy vẫn ngồi ung dung tự nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

-Dù biết hôm nay là ngày tuyển binh nhưng thú thật mà nói cô cũng chả muốn đến nơi tuyển binh đó đâu.

-Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn phải đi ,biết nói như nào nhỉ.,nó giống như:
"Thân em như dải lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai".

-Và vâng ,thật chớ chêu làm sao, cô đã rơi vào tay của quân đoàn trinh sát lọt vào mắt xanh của họ rồi, nhưng đầu tiên họ nói cô sẽ ra nhập quân hộ vệ rồi từ từ sẽ đưa cô sang đoàn trinh sát ,thật là lạ kỳ làm sao.

-Không chần chừ một phút nào nữa ,cô liền đứng dậy từ từ tiến ra khỏi trang viên hồ điệp .

-Ngoài đường cũng khá là đông đúc thật ,bất chợt cô nhìn thấy có 1 đám đông,cô nhìn về phía đó đám đông đang chen chúc nhau đi đến chỗ tuyển binh giống như lũ cầm thú vậy.

-Cô đứng từ đằng xa đợi đám đông vơi bớt người đi, chỉ còn sót lại 1 số người, rồi từ từ tiến tới .

(Mình tua đây đến đoạn đăng kí rồi thi tuyển xong ok ,thông cảm tự tg tượng hộ mình cái hơi lười).

-Shinobu kochou một trong những người may mắn trúng tuyển ,theo cá nhân cô thấy thì nó cũng chẳng khác gì ở thế giới cũ là bao.

-Nhưng cũng thật thương thay cho những kiếp người không thể qua ải bị đày đi làm kiếp nông nô.

-Gạt bỏ những suy nghĩ đó khỏi đầu ,cô liền xếp thành hàng đứng cùng với những người trúng tuyển, thật chớ chêu cô lại đứng ở hàng cuối nên tầm nhìn bị hạn chế ,xong lại còn với cái chiều cao khiêm tốn của cô nữa ,đúng là lùn thì vẫn hoàn lùn.

-Cô thấy có một người đàn ông đi tới ,ngoại hình khá cao dáo đi tới tự xưng là Keith Shardis . Chắc đó là vị chỉ huy ,cô nghĩ vậy.

-Ông ta đi tới ,từng bước tiến tới phía chỗ từng người khảo vấn họ một cách khá là ,biết nói thế nào nhỉ chắc là khiếm nhã và thô lỗ chăng ,từng ng từng người xưng tên trong sự sợ hãi tột độ, nhưng kì lạ thay ,vị chỉ huy ấy không tiến tới chỗ cô như những người khác,ngược lại còn lờ cô đi nữa. Nhưng cô đâu biết rằng ,có lệnh từ quân trinh sát yêu cầu vị chỉ huy ấy làm vậy ,chứ nếu không cô có mà chết chắc.

-Và đến người tên là Sasha Braus cô ấy tự xưng tên ,vừa ăn vừa nói. Và kết quả bị phạt chạy đến khi nào gục thì thôi, còn về phía cô dù muốn giúp lắm nhưng ko thể ,cô chỉ biết đứng nhìn trong sự bất lực.

-Cũng đã chiều tà rồi ,nhìn từ phía xa cô thấy người con gái ấy phải chạy như vậy ,cũng cảm thấy hơi tội cho cô ấy thật,cũng đã 5 canh giờ rồi .

-Ngồi thơ thẩn một lúc thì chợt có người tới ,một phần bởi vì họ thấy lạ bởi vì cô ko hề mặc đồng phục như đúng trong buổi tuyển chọn mà vẫn ko hề hấn gì nên họ nảy sinh tò mò .

- Một người tiến đến chỗ cô rồi hỏi:"cậu là ai vậy ?tôi là Eren Jeager còn đây là bạn tôi Mikasa và Armin"Eren nói rồi chỉ tay về phía 2 ng bạn của mình.

-Vẫn nụ cười ôn nhu đó cô đáp một cách thản nhiên :"tôi là Shinobu Kochou , rất vui được gặp cậu ", ba người bọn họ thì như bị choáng ngợp vậy bởi một phần vì đôi mắt của cô đôi mắt hồ điệp ấy.

-"cũng sắp tối rồi ,tôi nghĩ cả ba người hãy vào trong cùng mọi người đi. "cô mỉm cười rồi nói.

- 3 người họ thì cũng ùa theo đám đông vào trong ,giờ đây chỉ còn lại người thiếu nữ hồ điệp ấy ngồi ung dung một mình .

-Cô liền chợt nhận ra mình đã ngồi đây hơi lâu mà đã quên mất rằng bầu trời kia đang chìm dần vào đêm tối huyền ảo ,ngay lập tức cô liền đứng dậy đi vào bên trong .

-Bữa tối cũng khá giản dị ,cũng chỉ là súp rau củ và vài ổ bánh mì . Cô ngồi lép vào trong một góc tường ,cố gắng để không thu hút sự chú ý ,lặng lẽ quan sát mọi thứ xảy ra xung quanh một cách bí mật nhất .

-Nhìn mọi người xung quanh đều xúm lại chỗ cậu thanh niên Eren Jeager xong lại tản ra ,nhưng ngồi quan sát mọi thứ cũng thật chán nản phải cần tìm cách lấp đầy nó ,người thiếu nữ với đôi mắt hồ điệp ấy liền đứng dậy tiến ra bên ngoài ,mặc cho ánh mắt của mọi người đang dồn hết về phía cô.

-Bên ngoài cũng thật tĩnh lặng làm sao ,vẻ đẹp huyền ảo của màn đêm thật bí ẩn nhưng đầy sự diệu kì ,mà giờ cô mới nhớ ra ,cô chính là người duy nhất không mặc đồng phục của quân đội theo như quy định .

-Cô ấy khoác trên vai chiếc áo haori của người chị quá cố cùng đồng Sát Quỷ Đoàn bên trong dáng người tuy nhỏ bé nhưng đầy kiêu hãnh ấy mãi luôn là một màu tươi đẹp trong kí ức ,cho dù có đang ở nơi nào đi chăng nữa người thiếu nữ tựa hồ điệp ấy vẫn luôn nở nụ cười đó ,nụ cười để che dấu đi tất cả những cảm xúc sâu trong tận tâm can mình ,quyết không để ai biết mình đang cảm thấy thế nào .

-Hãy che dấu đi tất cả mọi thứ tuyệt đối không thể để ai biết, hãy ép mình vào chuẩn mực cần có dấu nó đi ,mỉm cười lên bước tiếp rồi mọi việc sẽ ổn thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bubbles