Chap 2
- Buổi sớm mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh ,dưới những tán hoa tử đằng phảng phất ở sân sau xuất hiện lên người thiếu nữ đang ngồi thảnh thơi , miệng thì cười một thản nhiên đầy bí ẩn cùng với đôi mắt hồ điệp đó, người thiếu nữ ấy có vui hay buồn thì cũng chẳng ai thấu . Thật kiều diễm và tráng lệ đúng là sắc đẹp vạn người mê , đẹp mà độc , hồng nhan nhưng lại bạc phận, vì sao cô lại nghĩ thế ư ? Vì cô biết chất độc trong người cô sẽ chẳng bao giờ biến mất và chẳng thể tha cho cô ,nó đã hòa nhập với chính cơ thể cô,nhưng kì lạ thay nó lại ko giết chết cô ,mặc dù nỗi đau mà chất độc mang đến cho chính cơ thể mỏng manh đó thì không thể nào phủ nhận được, mọi người đều nghĩ cô có tất cả mọi thứ ,nhưng không , không hề, ẩn sâu bên trong nụ cười diễm lệ duyên dáng ấy là một nỗi đau ,nỗi đau mất đi gia đình và người chị ruột mà cô vẫn luôn tìm cách che dấu . Dù đang ở một thế giới khác nhưng cô vẫn không thể nào nguôi ngoai đi nỗi đau đó , nhưng cho dù thế nào cô vẫn giữ hết những nỗi đau đó cho riêng mình.
-Đang chìm trong những suy nghĩ đăm chiêu cô chợt nghe thấy có động tĩnh thì bầu không khí bị cắt ngang bởi một tiếng động , nó phát ra từ sân trước ở phía cái cổng .
- Đến lúc này cô mới chợt nhớ ra rằng cô có hẹn với hai người họ hôm qua về lời đề nghị đó, vậy là cô liền từ từ đứng dậy đi ra đến cổng rồi mở cửa cho họ vào, nhưng hôm nay lại thiếu đi một người cho nên cô chỉ đành tiếp người còn lại là Levi vị chiến binh mạnh nhất nhân loại kia .
- Khi đã vào trong và ngồi xuống mặt đối mặt , Shinobu liền lên tiếng :"anh có muốn uống gì không ?một tách trà nhé "cô nở một nụ cười rồi nói .
-Anh đáp :" không cảm ơn", Shinobu tiếp lời :"vậy , ta hãy cùng vào vấn đề chính nhé".
- "Tôi đã suy nghĩ về lời đề nghị của anh và ngài Erwin ngày hôm qua"Shinobu đáp.
-Levi cũng tiếp lời "vậy cô sẽ đồng ý chứ ?".
- Cô liền lưỡng lự một lúc lâu rồi đáp lại một cách miễn cưỡng :"thôi được ,tôi sẽ đồng ý với lời đề nghị của anh".
-"Ara~ara nhưng xin cho hỏi khi nào thì tôi sẽ bắt đầu vậy?"Shinobu lên tiếng .
-Levi nói:" vào ngày mai cô sẽ bắt đầu gia nhập cuộc tuyển binh ở ngoài tường thành" .
-"Ara vậy nếu không còn gì để nói thì hãy để tôi tiễn anh ra về "Shinobu tiếp lời .
-"Không cần ,tôi có thể tự đi về được "Levi nói trong khi đứng dậy ra về.
-"Vậy tạm biệt , đi đường bình an" cô nở một nụ cười diễm lệ rồi đáp , mắt thì đang hướng về phía vị chiến binh manh nhất nhân loại kia từ từ khuất dần .
-Cô liền nhìn ra ngoài vườn sân sau ,nơi cô trồng những cây hoa tử đằng , chúng cũng thu hút khá nhiều bướm bay về ,có vẻ cô khá là có duyên với chúng .Xong cô liền phán một câu :" Ara~ara ,thật là một buổi sáng trong lành làm sao".
-"Có lẽ mình nên ra ngoài thăm thú đây đó chăng sẵn tiện đi mua một số nhu yếu phẩm cần thiết " Shinobu tự nhủ thầm trong đầu.
-Ngay lập tức cô liền đứng dậy đi ra khỏi trang viên , cô đi đến một khu trợ đen chỉ để mua một thứ :nguyên liệu điều chế thuốc độc từ hoa tử đằng.
-Bởi lẽ hoa tử đằng ở đây rất hiếm chúng chỉ được bán ở chợ đen .Và cô cũng phát hiện ra rằng độc hoa tử đằng có thể giết chết hoàn toàn được titan nó sẽ làm phân hủy điểm yếu nằm ở phần gáy của chúng trong một thời gian rất ngắn chỉ bằng một lượng độc rất nhỏ.
-Vừa đi vừa suy nghĩ cô chợt vô tình va phải ai đó .
-Lập tức thoát khỏi những suy nghĩ kia cô liền quay mặt ra thấy người đó tỏ vẻ tức giận hắn lên mặt dạy đời tiến về phía cô .
-Nhưng khi thấy khuôn mặt của cô hắn liền khựng lại ,mặt thì dở giọng dê xồm hắn liền nói :"cô em , khôn hồn thì dùng tấm thân này báo đáp thì tôi đây sẽ tha cho".
-Cô không nói gì chỉ ngẩng lên rồi nở một nụ cười , ngay lập tức cô nhảy lên cao một phát đạp hai chân liên tiếp vào khuôn mặt dơ bẩn của hắn .
-Xong ,cô liền nhảy lên cao lên ko trung đáp xuống những mái nhà rồi vụt mất mà ko cần đến bộ động cơ ODM.
-Và tất nhiên tất cả những hành động đó đã đc thu vào tầm mắt của trinh sát đoàn bao gồm cả Levi .
-Về phía cô , sử xong cái tên dơ bẩn kia cộng với việc phải tìm hoa tử đằng đã khiến cô mất khá nhiều thời gian ,mà trong thoáng chốc cũng đã tầm xế chiều ,sắp tối rồi mà cô vẫn ko tìm được nơi bán hoa loài hoa đó , chúng rất hiếm nên cô cũng chỉ biết đành quay đầu mà bỏ về trong sự chán nản ,tất nhiên là cô sẽ ko để lộ cảm xúc đó ra bên ngoài đâu ,nữ trung tụng phận mà .
-Với cả chị cô cũng luôn dạy" phận là nữ nhi đôi khi phải biết nín nhịn , kiệm lời không nên nói ra những suy nghĩ thật bên trong phải biết đối nhân xử thế để làm vừa lòng mọi người. Và quan trọng là nụ cười em của chị,hãy luôn mỉm cười để mà bước tiếp cho dù có thế nào , cho dù em đang ở nơi đâu thì hãy cứ mỉm cười lên em nhé😊".
-Cô thầm nguyền rủa cái thân hình nhỏ bé yếu ớt này ,cơ thể này , vừa đi vừa nghĩ ,nguyền rủa cái thân phận nữ nhi nhỏ bé của cô trong cái thế giới này , nghĩ mà thật phẫn nộ làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro