Chương 39: Ranh giới sửa lại
"... Trắng"
"Ừ, anh có vấn đề gì với màu trắng à?"
"... Không có vấn đề, thế em muốn đi đ--"
"Ahem!!"
Maria ho lên, tay hướng vào bản thân để ám chỉ gì đó nhưng Black lại không một phản ứng và nó khiến Maria phải trưng ra một vẻ mặt siêu bực bội ho lên một cách dữ dội hơn và đập tay vào bản thân nhiều nói:
"Ahem! Ahem! Ahem! Ahem"
"... Em bị bệnh à?"
"... Anh bị đần à? Nó khó đến thế à? Tôi đã gợi ý rất rõ ràng thế mà!"
"... Tôi biết em muốn nói gì Maria nhưng tôi... Thôi bỏ đi công chúa.
...
Váy của em, đẹp lắm và em cũng vậy, em đẹp lắm Maria, đẹp hoàn mĩ luôn"
"... Anh đang khen tôi à!!?"
"Đó không phải là điều em muốn à?"
"... Đó là điều tôi muốn nhưng anh khen tôi theo cách này thì... Có gì đó sai sai!"
"... Chiếc váy đó, Sora mua cho em đúng không?"
"... Vậy là do Chị Sora"
"Chứ em nghĩ sao?"
"... Có thiếu gì không?"
Jin gật đầu đáp rồi đưa tay phải lên quỳ gối xuống nói:
"Liệu em sẽ cho tôi vinh dự được mời em đi ăn chứ Công chúa?"
"... Wow"
Maria ngơ ngác, cô biết Jin sẽ làm gì đó ngoài dự đoán của cô nhưng thế này thì đúng là khó đoán thật, quá khác so với mọi khi.
Cô không biết phải phản ứng ra sao ngoài nắm lấy tay Jin và được câu trao cho một nụ hôn lên lạnh lên mu bàn tay.
"Vui rồi chứ?"
"... Tôi nghĩ là bản thân thích anh như cũ hơn rồi đó, kiểu... Quý tộc này làm tôi có chút buồn nôn"
"... Em muốn đi đâu?"
Jin đứng dậy buông tay Maria ra quay lưng chỉ vào xe ngựa chuẩn bị sắn.
"... Anh không chọn chỗ à?"
"Không có em thì tôi có chỗ rồi nhưng có em thì chỗ đó không ổn và đừng hỏi tôi là vì sao không ổn, em không muốn biết âu"
"... Lên xe rồi nói"
Maria đưa tay ra và ho nhẹ để ra hiệu.
"Ahem!"
Jin quay đầu nhìn và cười khẩy.
"... Tôi tưởng em không thích kiểu... Quý tộc!"
"Tiểu tiết thôi, dù sao cũng chỉ hôm nay mới sài được, anh chiều chuộng tôi tí đi"
"Tùy em"
Jin nắm lấy tay Maria và như một chàng kỵ sĩ dìu cô đi đến xe ngựa.
Bước vào trong, cả hai ngồi đối diện nhìn nhau, Jin nhìn Maria, cô nhìn cái mặt na của hắn.
"Thế em quyết định được chưa?"
"... Nói thật thì đồ ăn ở thị trấn này tôi đã ăn qua cả rồi và nói thật là anh nấu xuất sắc quá nên tôi không nghĩ ra chỗ nào để ăn ngon cả... Nên chỗ nào ngon thì... Nhà anh à?"
"... Vậy về nhà ha?"
"... Hết cách rồi, tất cả là do anh nấu ăn ngon quá mà"
"... Ý em là người ta nấu quá dở?"
"Không, là anh nấu quá ngon!"
"Tôi chấp nhận lời khen của em"
"... Anh có gợi ý gì không?"
"Thấy lãng phí bộ váy à?"
"Ừm, dù sao cũng mất công mặc rồi thì tôi cũng nên đi đâu đó, về nhà hơi... Lãng phí"
"... Thật ra thì nhà em ở kia, chỗ bên kia là nhà tôi"
"... Bây giờ là vậy"
"Tương lai cũng vậy thôi"
"..."
"... Đến rìa thị trấn"
Jin đưa tay gõ lên cửa xe như để báo hiệu cho người lái xe bắt đầu di chuyển.
"Có gì ở rìa thị trấn?"
"... Tôi có thể nói nhưng nó sẽ làm cho sự thú vị bị giảm xuống đó"
"... Đáng mong chờ đó"
"..."
"..."
Một khoảng lặng, ánh mắt hai người họ liếc nhìn qua ô cửa sổ của chuyến xe, ở đó khung cảnh nhộn nhịp tấp nập của thị trấn vẫn thật xinh đẹp làm sao.
.
.
.
.
.
.
.
"Đã đến thưa quý khách!"
"Ừm"
"Vị hạn chế của thị trấn nên tôi chỉ có thể đưa ngài đến đây!"
"Ừm"
Jin mở cửa, hắn bước xuống và đưa tay để đỡ Maria bước nối tiếp, bọn họ đang ở gần rìa của thị trấn.
"... Giờ sao, xe ngựa đi rồi kìa"
"Ừ, từ đoạn này có lẽ chúng ta phải đi bộ thôi"
"Thế còn binh lính?"
"Tin tôi, cứ đi theo tôi Maria!"
"... Mong là tôi không bị bán"
"Ai lại ngu ngốc tới mức mua em chứ!"
"... Anh!"
Maria muốn thét lên nhưng cô không thể mà chỉ có thể mím môi bước theo sau.
Cô hướng mắt đi xung quanh, chỉ có một màu đen và cũng chẳng rõ cảnh vật xung quanh trông như thế nào.
Điểm duy nhất có thể nhìn thấy là thứ to cao kia, bức tường của thị trấn.
Nơi mà Maria đã chiến đấu và có không mấy kí ức đẹp.
"Đến rồi"
"..."
Cô đã đến trước bức tường và lạ là cô lại không bắt gặp bất kỳ một binh lính nào.
"Nắm chặt"
"..."
Tay của Jin nắm lấy tay cô, Maria có chút giật mình nhưng cô cũng không buông ra mà thuận theo rồi đi theo hắn, cô đang đi lên và ánh sáng của mặt trăng lộ rõ ra.
Cả hai đã đi lên phía trên của bức tường thành. Đúng như trong suy nghĩ của cô. Nơi nay đã bị hư hại nặng nề, tàn tích từ đợt con lũ vần còn đó.
"Thế điều đặc biệt anh nói đâu?"
"Chờ đi, nó sắp đến rồi"
Maria chợt nhận ra, không có binh lính nào ở đây cả, nói chính xác là có gì đó rất lạ, chỗ này hoàn toàn không hề dấu hiệu của việc sửa chữa hay là có người.
Đáng lẽ sau cuộc chiến với cơn lũ thì họ đã phải sửa chữa bức tường và tổ chức lại hệ thống bảo vệ nhưng méo có gì hết.
Điều này rất lạ.
Dưới ánh trăng, cô không nhìn thấy ai cả trừ Jin, điều này rất lạ.
"Nó đến rồi!"
Cánh tay của Jin hướng lên bầu trời chỉ khiến cô ngước đầu lên nhìn theo.
Một tia sáng từ phương xa, nó lóe lên bầu trời cao tạo thành một cột sáng huyền ảo thắp sáng cả màn đêm xua tan đi cái lạnh của màn đêm.
Dù rất xa nhưng Maria có thể cảm thấy hơi ấm của thứ đó, nó rất ấm.
"N-Nó là gì vậy?"
"... Đẹp không?"
"... Đẹp"
Giống như cầu vòng, Bình Minh, nguyệt thực và những hiện tượng hiếm gặp, nó đẹp một cách kỳ lạ và đầy cuốn hút.
Cột sáng đó cũng vậy, nó không phải là thứ gì quá mới lạ nhưng khi ta nhìn vào, nó vẫn quá cuốn hút nhưng nhưng nó là gì? Thứ gì ở thế giới này có thể tạo ra thứ đó? Maria chưa từng nghe về một loại cột sáng hay một ma thuật nào như thế.
"Nhưng nó là gì?"
"..."
Jin không đáp, hắn bước lên đưa tay lên che đi cột sáng nhưng tay quá ngắn và nó thì quá dài.
"... Tái sinh"
"... Tái sinh? Thứ đó có hình dạng hả?"
"... 100 năm một lần, các vị vua sẽ tụ họp và chọn một kẻ xứng đáng để kế thừa, họ sẽ bị thử thách và phán xét.
Kẻ xứng đáng sẽ được tái sinh và ngồi lên ngai vàng, sự tái sinh hay gọi là sự ra đời của một Ma Vương"
"..."
Maria đang load và cô chợt hiểu ra trừng mắt về phía cột sáng hét lên:
"Cuộc thi tuyển chọn Ma Vương mới à?"
"Ừ"
"... Tại sao??"
"Vì phát triển, Quỷ tộc rất đông hơn gấp ba bốn lần con người, chúng có tổng cộng năm vị vua nhưng chẳng số nào trong đó có khả năng lãnh đạo hết. Chúng làm vua vì chúng có dòng máu thuần khiết còn về khía cạnh quản lý hay là phát triển thì có hai từ.
[KÉM CỎI].
Vì để ổn định Dân tộc, chúng đã quyết định tạo ra một ghế thứ sáu, một cái ghế cho phép kẻ ngồi lên được nắm quyền trị vì toàn bộ Quỷ tộc, một kẻ đủ tài năng và trí tuệ để dẫn dắt"
Jin nắm tay lại và hướng một ngón ra chỉ thẳng về phía cột sáng nói:
"Kẻ kia, chính là vị vua mới của Quỷ tộc và có lẽ phần nào là đối thủ mới của em"
"... Hắn mạnh không?"
"... Theo tiêu chuẩn nào?"
"Anh, hãy lấy anh làm mốc"
"... Bình thường"
"... Anh biết hắn là Quỷ vương nhỉ?"
"Tên kia, hắn từng thua tôi... Trong quá khứ?"
"Anh từng đánh bại một Ma Vương trong quá khứ!!"
"Lúc đó hắn chưa phải Ma Vương và tôi cũng không yếu như bây giờ đâu Maria!"
"... Hồi đó anh mạnh lắm sao?"
"... Tôi sẽ kiêu ngạo một chút, tôi của thời điểm đó chưa từng thua kể cả khi đấu với một Ma Vương"
"... Còn giờ?"
"Yếu hơn cả em"
"..."
Yếu hơn cả cô, Maria chỉ có thể bíu môi đầy chua chát, yếu hơn cô mà đánh mãi mà cô không thấy thắng.
*Ọt~~
Một âm thanh quen thuộc phát ra từ phía dưới. Lần này Maria không thấy xấu hổ.
"Nói chuyện cũng lâu rồi, khi nào thì tôi được ăn?"
"... Em muốn ăn gì?"
"Tôi không kén ăn đâu, anh có gì!"
"... Đây!"
Jin đưa một thứ gì đó cho cô, dưới ánh trăng, cô thấy một thứ gì đó được bọc ở trong một tấm vải, hình như là một cái bánh gì đó.
Maria đón lấy và nó vẫn còn ấm, cô mở ra và nó vô hình.
...
Không có gì trong tấm vải nhưng cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nó, tròn và to bằng cả cái tay cô, nó vẫn nóng.
"Thứ này, nó... Là sao?"
"Em nói cái gì cũng được đúng không? Ăn đi, tốt cho sức khỏe đó"
"... Nó... Ăn vào... Tôi sẽ ôn nhỉ?"
Jin gật đầu và Maria cũng gật đầu theo rồi đưa thứ đó lên cắn một miệng nhỏ.
*Crắc*
Một cảm giác cứng nóng khi cắn vào thứ đó nhưng khi nhai trong miệng, nó lại là mềm và ướt lạnh, khi xuống cổ họng là vị ngọt lịm.
Maria cắn miếng thứ hai và hương vị lại thay đổi, lần này nó lạnh trước và nóng sau, vị ngọt đã biến mất thanh vào đó là vị cay xè tới mức cô phải há hết miệng để thở theo thói quen.
"C-Cay quá!! T-Thứ gì đây?"
"... Ngon không?"
"Ngon... Thì chắc là không so với những món anh từng cho tôi ăn nhưng thứ này... Thú vị, món này rất thú vị nhưng thứ này là gì?"
"Ma lực nén"
"... Hả!???????????"
"Ma lực được nén lại ở dạng thuần khiết nhất sẽ hình thành một loại hình dạng.
Ở trên tay em chính là nó đó"
"... Ma lực thuần khiết theo như tôi biết thì... Nó là một loại độc có thể làm cơ thể người hấp thụ bị nổ tung.
...
Anh muốn giết tôi à?"
Maria run lên, trong bụng cô bắt đầu có một cảm giác kỳ lạ, cô đưa thứ đó lên cắn một lần nữa nhưng lần này không có cảm giác gì cả, nuốt suốt chỉ có cảm giác ấm ở bụng.
"Ma lực thuần khiết sẽ làm nổ tung người cố hấp thụ nó nhưng đó là vì chúng thiếu hiểu biết.
Ma lực thuần khiết nếu xử lý đúng cách có thể ăn và đặc biệt nhất là phá vỡ giới hạn Ma lực, em sẽ có vô hạn Ma lực"
"... Wow... Anh... Thứ này... Nó có quý giá không?"
"Một khối ma lực thuần khiết có giá trị rơi vào tầm... Một vương quốc"
"... Thứ này... Nó có phải một khối không? Là một khối nhỏ nhỉ!"
"Cái đó... Khoảng... 2 cái Đế Quốc Lasei"
"... Anh làm tôi không dám vào vệ sinh rồi đó!"
"Vậy đừng để lãng phí một tấc nào hết, ăn cho hết nha"
"..."
Maria nhìn vào khối ma lực vô hình trên tay và cô quyết định đóng nó lại, gói cẩn thận và nhét tất cả vào mồm.
"... Cách ăn độc đáo đó"
"AkxnakmAodn"
"Cái khăn đó có giá cũng sương sương ba bốn tòa lâu đài đó"
"..."
Maria khựng lại, cô định nuốt chiếc khắn xuống nhưng phải dừng ngay. Cô hé môi và cầm lấy mép khăn kéo ra cũng như là cực kỳ cẩn thận để không một mẩu nào rơi ra.
*Ực*
Sau khi nuốt xuống tất cả, cô thở phào nói:
"Bữa ăn này của anh hơi đắt đỏ a nha"
"Tôi mời, em chẳng mất một đồng nào đâu"
"... Anh giàu lắm à?"
"Không, tôi nghèo"
"... Anh nghĩ tôi tin với những gì vừa diễn ra?"
"Nếu xét theo giá trị tài sản và tiền bạc ở trên người lúc này thì tôi xin khẳng định tôi cực kỳ nghèo nhưng nếu xét tông thể gồm cả những tài sản như tri thức và kĩ năng sống thì tôi... Giàu nhất lục địa"
"... Giới hạn của ma lực"
Maria đưa tay lên, cô tích tụ một lương ma lực vào tay và vài phút trôi qua, ma lực vẫn đều đều từ cơ thể cô mà không hề có một dấu hiệu giảm xuống.
Ba mươi phút trôi qua, Maria cảm nhận được sự bất ổn của khối ma lực trên tay mình, nó không thể tích tụ được nữa, số ma lực đang tụ lại này quá lớn và đó là chưa nói đến lượng ma lực đang truyền vào từ cơ thể cô không hề có dấu hiệu sẽ giảm xuống, nó vẫn rất đều.
Thực sự là vô hạn ma lực!
Maria đưa tay lên kích hoạt một loại ma thuật cấp thấp chuẩn bị giải phóng lượng ma lực này thì cánh tay Jin vươn ra nắm lấy cổ tay cô cản lại:
"Em sẽ phá hủy thị trấn nếu giải phóng nó ở đây đấy Maria, hủy nó đi"
"... T-Tôi không thể"
"... Em tạo ra nó mà Maria!"
"Yes và tôi k-không thể hủy nó... Chúng ta sẽ chết à?"
"... Em có nghĩ trước khi làm gì không hả Maria?"
"Đây là lúc chúng ta nói về vấn đề này à? Tôi đang cầm bom đó anh không thấy à?"
"... Tôi có thể bỏ chạy và chắc chắn là tôi sẽ sống, còn em thì sẽ chết vì sự ngu dốt của mình"
"..."
Maria cúi xuống, tay kia của cô vòng qua ôm lấy chân Black giữ lại nở một nụ cười hết sức thân thiện nói:
"Cùng đi đi"
"... Không"
Jin di chuyển tay, hắn chạm vào khối ma lực trên tay Maria và những tia sáng bắn ra như một con nhím xuyên qua cánh tay của Jin đả thương hắn. Nó rất đau nhưng jin chỉ có thể mím môi kìm lại và kệ cho những tia sang đang đâm vào tay mình.
Hắn di chuyển tay về phía trước mặc cho những cái kim đang qua lại trong da thịt của hắn. Tay của Jin chạm vào khối cầu và nó chuyển màu, từ một đốm sáng với những màu khác nhau giờ chỉ còn lại một màu đen và chúng hóa những hạt cát bay lơ lửng trên không.
Khối cầu ma lực đã được giải quyết.
*Tạch*
Nhưng những vết đâm trên tay Jin thì không, máu đang chảy xuống liên tục và không hề có dấu hiệu dừng lại.
"A-Anh cần thuốc hồi phục k-không? Tôi có này!"
Maria lấy ra một lọ thuốc từ trong kho đồ và vẻ mặt cô hoàn toàn không hề rạng rỡ như trước, vì vừa rồi là một lời nói dối.
Cô hoàn toàn có thể kiểm soát khối cầu ma lực đó nhưng cô giả vờ là không vì cô muốn trêu đùa Jin nhưng trò đùa này đi hơi xa, hậu quả hơi nghiêm trọng.
Vết thương đó hoàn toàn không hề nhẹ một chút nào.
"... Tôi cần em buông chân tôi ra"
"... Vết thương của anh thì sao?"
"Tầm này tôi lo được"
Jin đưa tay lên miệng và thì thầm một gì đó rồi vết thương đã được hồi phục.
"... Wow"
"Buông chân tôi ra"
"... Oke"
Maria buông tay, cô đứng dậy phủi đi bụi trên cơ thể nói:
"Thế tiếp theo là gì?"
Cô hướng mắt lên, cột sáng đã biến mất.
"Về nhà"
"... Thế e--"
"Ai về nhà nấy!"
"Ế!!!!!!!!!!!!"
"... Maria, tôi nghĩ là giờ em không nên cư xử như vậy với tôi"
"... Ý anh là??"
"Cái kiểu như em yêu tôi mà không dám nói ấy"
"... Wow, anh có trí tưởng tượng phong phú đấy, riêng chủ đề này thì tôi khẳng định là bản thân 100% không yêu anh vì
1, Anh là thầy của tôi, trò yêu thầy là một cái gì đó rất trái với đạo đức.
2, Tôi không có tình cảm với anh.
3, Tôi không thích các chàng trai, tôi yêu các cô gái.
4, Tôi ghét anh.
5, T--"
"Em có nhiều lí do nhỉ?"
"Rõ ràng rồi, tôi có thể kể thêm 10 lí do nữa nếu anh cần, nó chắc chắn là đủ để anh bớt ảo tưởng nhỉ?"
"... Thật ra em không cần nói nhiều như vậy, cứ nói:
[Tôi không yêu anh].
Là đủ, tôi cần một lời khẳng định, nói thử xem nào Maria, em không yêu tôi nhỉ?"
"... Tôi là người song tính, tôi yêu cả nam và nữ, tôi c--"
"Một câu thôi Maria, đừng vòng vo"
"... Tôi thừa nhận... Tôi có yêu anh nhưng nó không phải là kiểu tình yêu, nó giống như kiểu... Con gái yêu mẹ mình vậy, gia đình, tình cảm gia đình"
"... Vậy sao"
Jin quay người, hắn chắp tay sau lưng và ngâm nga một giai điệu nói:
"Về nhà thôi"
.......................................................................
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro