Chương 12: Tôi gặp lại một số người
Thưa mẹ, người từng nói:
[Hãy luôn cầu nguyện và đặt niềm tin vào Chúa vì người sẽ che chở và bảo vệ ta khỏi ác quỷ].
Con tin mẹ nên con đã học thuộc làu hơn mười cuốn sách kinh thánh và rất nhiều sách nói về việc trừ tà.
Con đã thử và... Mẹ lừa con!!
"Biến đi Hỡi ác quỷ! Nhân danh CHÚA! Ta trục xuất người!!"
"Người đang làm gì vậy hả nhân loại đần độn?"
"..."
Không một chút tác dụng, mất công mua cả áo giám mục rồi làm cả thánh giá, méo có tí tác dụng gì hết.
...
Có thể là do Chúa không tồn tại ở thế giới này dù tôi đã cầu nguyện và khẩn khoản cực kỳ chân thành nhưng vì nơi này nằm ngoài quyền hạn của ngài nên ngài mới không thể đáp lại lời tôi.
...
Hợp lý đấy, phương án B.
Nước thánh siêu thuần khiết có khả năng không chỉ chữa trị mà còn thanh tẩy mọi ác ma trên đời.
*Tát*
"... Người... Làm gì vậy?"
"..."
Là tôi nhầm hay thứ đó làm con ma trông mạnh hơn thế nhỉ.
...
Cầm lấy lọ thứ hai, tôi ném về phía nó và con ma... Mạnh hơn.
...
Thế giới này toàn lũ lừa đảo.
.
.
.
.
.
.
Không có thứ vũ khí có thể tiêu diệt được nó nên bạo lực là không tốt, đàm phán có lẽ là lựa chọn đúng đắn trong trường hợp này.
"Cô... Là ma nhỉ?"
"... Người làm đủ thứ trò, lải nhải những điều vô nghĩa suốt nửa ngày và đây đó là câu hỏi của người?"
"... Cô muốn nói chuyện không?"
"CÚT"
Một cú hét trời giáng và tôi bị thổi bay ra khỏi cửa ngã lăn ra đường.
*Tạch*
Mũi tôi chảy máu rồi. Có vẻ nói chuyện không được suôn sẻ lắm.
...
Thử lại nào.
"CÚTTTTTTTTTTTTT"
*Tạch*
Vẫn không suôn sẻ lắm.
...
Thất bại là bước đầu của sự thành công, tiếp tục nào!
"BIẾN KHỎI ĐÂY!!!"
"..."
Hết chảy máu rồi... Nhưng não tôi đau quá. Kiên trì là bước đầu của sự thành công, tiếp đi Maria, mày làm được.
"CÚT KHỎI ĐÂY!!"
"..."
Thế này vui đấy, rồi sẽ đến lúc cô gái ma này sẽ tiếp chuyện tôi thôi, cứ cố gắng rồi thành công sẽ đến.
.
.
.
.
.
.
"... Nhóc ổn không?"
"Mắt tôi hơi mờ và đầu tôi có chút... Đau, còn lại thì vẫn ổn"
Tôi nâng người dậy đưa tay lên dụi mắt để nhìn kĩ hơn. Tôi biết đó là Ai cơ mà kẻ ở bên thì không rõ lắm, nhìn lạ mà quen quá.
"C-Chào!"
"..."
Đó là cô nàng Dark Elf tôi gặp lúc mới vào thị trấn, tên là... Kilin.
"Chào"
Tôi đáp lại lời chào của cô ta rồi đứng dậy khởi động cơ thể, tôi tự tin lần này có thể nói chuyện với hồn ma này.
"Này, làm vậy không có tác dụng đâu!"
Ai đưa tay nắm lấy vai tôi giữ lại:
"Muốn tiêu diệt ma thì phải dùng ánh sáng thuần khiết, thứ ma lực tầm thường của nhóc không được đâu"
"... Thế ai thì được?"
Ánh mắt của Ai lước đi phía sau về phía cô ta.
...
Thật luôn, cô ta đen đó.
"Tóm lại là, nhóc cứ lui xuống cho dân chuyên thể hiển"
"..."
Cô ta sẽ thất bại cho xem, con ma đó khá mạnh đó.
.
.
.
.
.
"Thả ta ra lũ man rợ! Sao các người..."
Dame! Cô ta làm được kia, tuy chưa trục xuất con ma này nhưng đã nhốt nó trong một khối tròn màu vàng nhát, vậy đây là ánh sáng thuần khiết.
...
Trông lạ thật. Giờ chắc có lẽ trò chuyện được rồi.
"... Sao cô lại chết vậy?"
"Hả!? Người b--"
"Cô đã ám ngôi nhà này tức là cô đã bị giết ở đây đúng không?"
"..."
"Theo như tôi tìm hiểu thì ngôi nhà này thuộc về một... Nam tước nhưng... Gã đó đã bị giết vào... 7,8 năm trước, cô có liên quan gì đến vụ đó à?"
Theo như tôi tìm hiểu vào đêm qua, biệt thự này chỉ thật sự có dấu hiệu ma ám sau sự kiện thảm sát 7,8 năm trước và trước đó thì mọi thứ đều ổn nên rõ ràng là sự kiện đó là cội nguồn tất cả.
Chắc chắn là có một lí do đó khiến cô ta chết oan nên mới thành vong hồn ám ở nhà của tôi.
Giải quyết nó là mọi thứ sẽ được giải quyết, Ôi! Tôi thông minh vl!!
"Người muốn biết?"
"Ừ"
"Vậy như ngươi muốn!"
Ánh mắt của con ma sáng lên và ngay lập tức tôi bổ gục xuống, đầu tôi đau, tai tôi ngập tràn những tiếng vọng và mắt tôi nhòa đi. Tôi gục xuống đất bất tỉnh.
.
.
.
.
Một khung cảnh kỳ lạ khi tôi tỉnh giấc, biệt thự thì vẫn thế nhưng trông có sức sống hơn, mọi thứ xung quanh có chút khác.
...
Trông xơ xác và hoang tàn, người dân có vẻ gầy gò, yếu.
"Mẹ ơi!!!!"
Một âm thanh quen thuộc, là cô gái ma.
Trông như lúc tôi thấy cô ta dạng hồn ma vậy. Xinh đẹp và quyến rũ.
"Sao vậy Maria?"
"..."
"Cha, ông ấy sẽ về nhà vào ngày hôm nay đó mẹ!"
"Ara Ara~"
Nét mặt người phụ nữ trông... Giống cô gái ma nhưng già hơn chút.
Một màn đêm lướt qua và khung cảnh đã chuyển xuống màn đêm, tôi đứng trong ngôi nhà.
Cô gái ma đang bưng những chiếc đĩa chứa đầy thức ăn lên bàn, người phụ nữ thì đang chỉ đạo đám người hầu trang trí và chuẩn bị. Có vẻ là một bữa tiệc chào đón.
Một người hầu hốt hoảng chạy đến và thì thầm với phu nhân, khuôn mặt bà ta có chút hốt hoảng rồi dặn dò gì đó với đám người hầu rồi di chuyển ra ngoài.
Tôi đi theo bà ta và tiến ra cổng chính.
Một đám kỵ binh ở trước cửa và dẫn đầu là một tên tóc trắng điển trai với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.
...
Không ai thấy đâu, chàng trai đó đúng chuẩn gu của tôi nha.
Người phụ nữ tiến tới hạ mình chào anh chàng đó, hắn xuống ngựa với cái một cái túi to trên tay. Có vẻ là một thứ gì ướt vì nó có chảy nước. Tối qua tôi không thấy rõ chỉ với ánh sáng từ mấy cái đuốc.
"Hoàng tử, con gió nào đưa ngài đến đây vậy? Nếu là Tướng quân thì ngài ấy n--"
"Ta đến để trả đồ"
Chàng trai đưa cái túi lên, khuôn mặt của người phụ nữ giãn ra, toàn thân run lên, ánh mắt đầy sợ hãi run rẩy cầm lấy túi.
Nàng ta run rẩy, cánh tay từ từ mở túi ra.
"Aaaaaaaaaaaaa..."
Nàng ta đánh rơi cái túi, khuôn mặt tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi lùi lại lắc đầu đầy tuyệt vọng lẩm bẩm.
"Đ-Đầy không phải sự thật, không phải"
"..."
Chàng trai không đáp, tôi tiến tới nhìn kĩ cái túi và... Máu, thứ đang chảy ra là máu người.
Thứ rơi ra là đầu người và vài bộ phận khác.
"M-Mẹ?"
Âm thanh cô ta vang lên và tôi quay đầu là hình ảnh mẹ cô ta quay đầu thét lên:
"C-Chạy đi Mar--"
*Xoạt*
*Tạch*
Còn chưa dứt câu, chàng trai đã chém bay đầu người phụ nữ trước mặt con gái của bà ta.
Cô ta đơ mình, ánh mắt dõi theo cái đầu nằm trên đất, trên vũng máu đang ngày một nhiều hơn.
"Để con bé đó yên"
Chàng trai phẩy tay và đám kỵ binh lần lượt xuống ngựa rút kiếm đi qua cô gái bước vào biệt thự.
""Aaaaaaaaaaa....""
Những âm thanh gào thét đầy đau đớn vang lên và tôi nghĩ là không cần vào thì tôi cũng biết chuyện gì đang diễn ra.
Đây là một cuộc thảm sát.
Chàng trai cầm kiếm tiến tới gần cô gái quỳ xuống đặt thanh kiếm xuống đất.
Hắn đưa tay nắm lấy đầu cô gái nhấc lên nói:
"Nghe này cô bé, cha em đã làm một việc tồi tệ, hắn phải trả giá và em, mẹ em, lũ người hầu hay nô lệ dù không làm gì sai cả nhưng đều sẽ phải trả giá vì cái hành động của tên kia"
"..."
*Tạch*
Khuôn mặt cô ta đẫm lễ, miệng thì muốn thốt lên hàng nghìn câu từ nhưng đều bị chặn lại ở họng và không thể nói gì.
"Cô gái ngoan, hãy để tôi cho em một trải nghiệm thú vị trước khi đi nhé"
Bàn tay hắn di chuyển xuống nắm lấy hai vạt áo của cô gái xé toạc ra và đúng.
...
Đó là hãm hiếp. Tôi không nghĩ là mình nên chứng kiến khung cảnh này.
.
.
.
.
Chàng trai này khỏe thật... Hắn ra ba bốn lần rồi mà vẫn... Dài.
Một binh lính của hắn đã đến báo cáo và thúc giục gì đó nên hắn quyết định dừng lại, cô gái thì ôm mình, ánh mắt đầy tuyệt vọng vô hồn.
Chàng trai nắm lấy thanh kiếm và cắm xuống một cách nhẹ nhàng xuyên qua họng cô gái.
Ngoài tưởng tượng, cô gái không hề có chút phản kháng hay la hét vùng vẫy trong đau đơn. Cô ta chỉ nằm đó, vẻ mặt vô hồn. Chàng trai tiến tới nhẹ nhàng hôn lên môi cô gái rút kiếm đi.
"Đó là chuyện đã xảy ra"
"..."
"Ngươi đã biết rồi đó, muốn nói gì không hả?"
Tôi quay đầu lại và cô gái ma ở đó nhìn tôi, vẻ mặt không chút cảm xúc.
"... Cô muốn báo thù không?"
"Muốn"
"Tôi không thể giúp cô"
"... Ta biết, bàn tay của ngươi nhuốm đầy máu nhưng chưa một giọt nào là của con người.
...
Người là người tốt, hãy giữ lấy cái tốt đó của ngươi con người"
"... Tôi có thể hỏi cô một câu hỏi không?"
"Nói đi"
"... Cô biết lí do cô và gia đình cô bị giết chứ?"
"... Biết"
Tôi đã đọc về nó, sự kiện thảm sát diễn ra trên toàn lục địa Lasei do chính Đức vua ra mệnh.
Cuộc thảm sát lũ phản quốc. Gia đình cô bé là một trong số đó, cha của cô ta là kẻ bán nước.
"C-- Tay cô!?"
Tay cô ta đang hóa sáng tan biến thành những hạt sáng li ti bay lên khoảng tối.
"Xem ra thời gian của ta hết rồi"
"..."
"... Maria, đó là tên của ta"
"..."
"Ta không mong người sẽ báo thù hay là tìm và khiến tên kia trả giá vì sự thật là ta và người chỉ là kẻ xa lạ.
Ta chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc hay có bất cứ một mối liên hệ nào. Ta không có tư cách gì để ra lệnh hay ép người nhưng
...
Nếu một ngày, ngươi đánh mất đi sự cái tốt của mình, ta mong ngươi sẽ nhớ về câu chuyện của ta, cái chết của ta và ta mong ngươi sẽ báo thù cho ta"
"..."
"..."
Cô ta biến mất rồi.
...
Không cảm xúc lắm vì như cô ta nói
[Chỉ là kẻ xa lạ].
Và vì là xa lạ nên tôi khó khóc thương cho cô ta được nhất là khi đây không là lần đầu tiên tôi chứng kiến bị kịch của một ai đó.
...
Chuyện này lại xảy ra với tôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nhóc tỉnh rồi"
"..."
Tôi đang gối đầu của cô nàng Ai và thú thật là... Đùi cô ta nhỏ quá, tựa không có thoải mái lắm. Tôi thích đùi anh ta hơn.
"Con ma đâu rồi?"
"Kilin thanh tẩy nó rồi, nhóc kiếm được ngôi nhà khá hời đó"
"... Vậy sao"
"Hả! Khuôn mặt đầy đau thương đó là sao hả? Có biết nhóc đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền không hả? Liệu mà cảm tạ Kilin đi, cô ta bỏ cả việc để qua đây giúp nhóc đó"
"Bỏ việc?"
"Ờ, nhóc không biết công việc của Kilin khó thế nào đâu, chỉ cần lơ là một giây thôi là có thể có người chết đó, lũ mạo hiểm giả đần lắm, chúng nó chỉ biết sài nắm đấm thôi.
Bình thường thì không sao nhưng mà máu chó quá là có người chết đó, trước Kilin từng có ít nhất ba bốn người ngồi vào chỗ đó rồi, cả ba chết trong lúc làm việc"
"... Cô nghĩ bao nhiêu tiền thì đủ?"
"... Nhóc... Không thể đến gặp người ta rồi nói cảm ơn được à?"
"..."
"Thật luôn hả? Một câu cảm ơn đơn giản khó thế sao?"
"Thật ra thì không khó lắm cơ mà tôi... Không muốn nói chuyện với Kilin"
"Tại sao?"
"... Trước đây cô ấy từng thế sẽ trung thành tuyệt đối với tôi và khi biết tôi là đồng đội của anh hùng chứ không phải anh hùng, cô ta bỏ đi không chút chần chừ.
Trước kia thì tôi không quan tâm lắm cơ mà giờ thì khác, tôi rất... Nhạy cảm.
Mọi thứ dù chỉ là nhỏ nhất cũng tác động tới tôi. Nói chuyện với Kilin rất khó xử.
Tôi biết cô ta chỉ thế với anh hùng nhưng quay lưng bỏ đi một cách vô trách nhiệm như thế... Tôi ghét những người như vậy"
"... Thế còn Black, tên đó đuổi nhóc đi đúng không? Nhóc có ghét không?"
"... Anh ta có lí do, anh ta cũng cho tôi cơ hội để tự quyết định mọi thứ, tôi đã ngạo mạn mà đánh mất cơ hội. Đó là lỗi của tôi rồi.
Anh ta rất công bằng"
"... Nói thật nói chuyện với nhau mệt mỏi thật sự, nếu không phải nhóc là đứa duy nhất nhận nhiệm vụ ở chỗ chị mày thì có chết chị mày cũng không nói chuyện với nhau"
"... Quá đáng, chị bắt nạt em Ai"
Tôi lao đến ôm lấy chân chị ta làm một khuôn mặt đáng thương yếu đuối và đáp lại tôi là vẻ mặt khinh bỉ.
"Tao sẽ đặt bàn, mai ở quán. Nếu mày không đến, tao sẽ bẻ chân mày rồi lôi mày đến.
Đến mà nói chuyện đàng hoàng với người ta đi"
"... Chị có thể làm thế cho em với Black được không?"
"... Mày muốn tao bị bẻ chân à?"
Vậy là không được rồi. Chán ghê.
.
.
.
.
.
.
.
Khó ngủ quá.
...
Biệt thự rộng và hoàn toàn không hề có một ai trừ tôi, phòng ngủ rất to cơ mà có mình tôi à.
Hơi... Đáng sợ à.
...
Nếu là ở nhà anh ta, tôi sẽ lén xuống dưới và kiếm xem có thức ăn thừa gì không và làm tí rượu mà giờ tôi chỉ có rượu để làm còn ăn thì éo có gì.
Cô đơn quá. Căn nhà to trống rỗng không một ai ở ngoài trừ tôi.
...
Quyết định rồi, chiều mai tôi sẽ mua nô lệ, tôi muốn một bé Loli tóc trắng cute dễ thương để ôm và Hehe.
Not FBI thì tôi làm gì chả được.
...
Ma Vương... Nếu tiêu diệt Ma Vương thì liệu tôi có quay trở về nhà được không ta.
...
Nếu bây giờ tôi ở nhà thì là lúc cùng mẹ nói chuyện nhảm... Không biết mẹ tôi giờ đang làm gì nhỉ?
...
Mong là bà ấy không khóc vì tôi mất tích khỏi Trái Đất... Bà ấy là người mạnh mẽ, có lẽ sẽ không sao đâu.
...
Tôi muốn về nhà... Tôi nhớ mẹ.
*Tạch*
...
Tôi... Không muốn cô đơn, có ai không?
*Tạch*
...
Tôi... Muốn chết.
*Tạch*
.
.
.
.
.
.
.
Một đêm dài và tôi không ngủ được vì vậy tôi quyết định dậy sớm hơn mọi khi và đến Guild.
Người dân đang bắt đầu dọn hàng ra, tôi nên mua thứ gì đó cho Ai... Phần nào đó cho chị ta, tôi nên làm hòa.
Mua cái gì đây ta?
"... N--"
"Ai đây nào"
Một bàn tay vươn ra che đi mắt tôi và tôi theo bản năng ngay lập tức vung đập đầu thẳng về phía sau khiến kẻ đó thét lên Aa một tiếng đầy đau đớn mà buông tay rồi tôi lao về phía trước tạo ra một khoảng cách và rút kiếm chĩa về phía trước hét lên:
"Đoán cái n-- Yuri"
"..."
"M-Maria?"
Ở đó, cô bạn thân của tôi ôm lấy cái mũi chảy đầu máu ngơ ngác nhìn tôi và đáng nói là người kế bên, chàng trai mà tôi yêu thầm.
"Yujin"
"S-Sao vậy Yujin!?"
"..."
Ôi vãi l**! Đám bạn của tôi kìa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro