Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54: Sắp end truyện(1)

Có chống lưng rồi, thở phào được rồi.

"Tôi đến muộn à?"

Một ai đó vừa rơi từ trên trời xuống tuy nhiên đáp đất rất nhẹ nhàng, một kẻ sử dụng ma thuật rất ghê nha.

"Không phải muộn nhất"

Nhị hoàng tử lên tiếng đáp trả cô gái và hướng mắt ra xa nơi có một kẻ trông rất bần hèn cầm trên tay một bầu rượu bước tới cười đẩy tếu táo nói:

"Zô"

"Lão đến muộn!!"

"Xin lỗi xin lỗi, có vài con quỷ cản trở nên ta phải xử lý nó mới đến đây được và đó có phải là M-A V-Ư-Ơ-N-G không nhỉ"

Một ánh nhìn sắc lẻm đầy sát khí gửi tới thẳng tên Ma vương mà không chút giấu diếm.

...

Ông chú này không hề mạnh hơn tên ma vương đâu nha và tôi không thấy ai ở đây mạnh hơn tên Ma vương nhưng mà đông hơn thì... Nên tôi xem như chiến thắng ở trong tầm tay.

Giờ thì lên phương án dự phòng cho tình huống này. Dựa vào tình thế hiện tại thì... Tới 99% là đám này sẽ đánh nhau và một con thỏ yếu đuối như tôi không thể nào ở yên chờ chết.

Hikari đang bế anh ta, tốc độ của cậu ta có thể gọi là nhanh nhưng so với những người này thì chậm hơn một tí và so với tên Ma vương kia thì càng thua xa.

Nếu lúc họ bắt đầu giao chiến và tôi chạy thì có lẽ... 90% sẽ thoát nhưng đó là phải bỏ Hikari lại và thế thì độc ác quá.

...

Cơ mà tôi kia hình như đang tính vậy thì phải.

*Uỳnh*

Một âm thanh va chạm ngay lập tức thu hút mọi ánh mắt ngoáy đầu về phía sau.

Anh ta nằm úp trên mặt đất và tôi kia ngay lập tức trừng mắt nhìn Hikari khiến cậu ta giật mình lắc tay thanh minh:

"L-Là c-chàng trai đẩy tớ ra!! T-Tớ không hề thả anh ta r-ra!!"

"Đ-Đúng rồi đó"

Anh ta gồng mình chống tay nhấc người lên với vẻ mặt khó chịu nhìn tôi:

"Tôi đã có trải nghiệm đủ tệ khi bị một chàng trai bế rồi nên làm ơn, đừng là các chàng trai"

"... Nó tệ thế à?"

Tới mức anh ta trừng ra vẻ mặt khó chịu như vậy.

"Theo luật pháp thì đó là bạo hành đúng nghĩa đen nhưng tôi chỉ thường dân, hắn là kẻ có địa vị. Tôi không thể kháng cự"

Anh ta đứng dậy với vẻ mặt nhăn nhó đầy khó chịu đưa tay lên ôm miệng líu chặt mắt lại rồi cúi đầu xuống ói ra một thứ gì đó đặc sến màu đen.

Trông rất kinh tởm tới mức buồn nôn và nó khiến tất cả mọi người phải ngay lập tức trách ra vì cái mùi trừ tôi vì... Tôi biết nó là gì, tôi cũng từng ói ra thứ tương tự như thế.

Vẻ mặt anh ta trông đỡ hơn hẳn rồi, thở phào đầy nhẹ nhõm luôn mà.

"Maria, tôi nghĩ là chúng ta cần có một cuộc trò chuyện dài"

"... Ngày nào chúng ta chẳng nói, có gì mà anh muốn nhưng chưa nói à?"

"Đúng, ngày nào em cũng sang nhà tôi rồi ăn chực và đá xéo trêu chọc em gái tôi dù rằng con bé chẳng có gì thích điều đó.

Em đem đến rất nhiều điều mới lạ và để nói thì tôi không thích điều đó nhưng mà mọi thứ cần phải được đánh giá một cách khách quan và lâu dài.

Sau một tháng thì tôi khẳng định là em tốt nhất là nên trách xa tôi ra hết mức có thể vì kể từ khi có em thì cuộc đời tôi nó nhiều rắc rối một cách vô lý"

"... Đó không phải là lỗi tôi"

"Ừ, không phải lỗi của em mà tôi bị đấm hay là một thằng pha chế rách như tôi bị lôi lên tuyến đầu và phải đối diện với cả trùm cuối rồi bị nó lôi đi, chắc chắn mọi thứ không phải do em"

"... Tình t-thế đưa đẩy thôi mà anh trai"

"Tình thế, ừ, và tình thế cũng ép buộc em gián tiếp là tác nhân hoặc là trực tiếp nhỉ Maria, tất cả là do trùng hợp thôi nhỉ.

"..."

Chịu, anh ta nói thế thì chịu rồi, không cãi được rồi. Dù tôi hay là tôi kia thì đều đã vô tình hoặc cố ý kéo anh ta vào một rắc rối mà rõ ràng không liên quan đến anh ta.

...

Anh ta nhìn tôi như chờ đợi một câu đáp để anh ta bẻ nốt luận điểm cơ mà anh ta chắc không ngờ là tôi kia bí rồi.

"... Mà hình như mọi thứ hơi khác so với tính toán nhỉ!"

Có vẻ anh ta đã quá tập trung vào tôi mà giờ mới nhận ra rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn xung quanh đang nhìn thẳng vào hai chúng tôi với vẻ khó hiểu.

Ánh mắt anh ta dừng lại khi nhìn thấy Ma vương.

"Ngươi là Ma vương nhỉ?"

"... Nhìn ta giống Ma vương lắm à?"

"Ừ"

"... Dựa vào đâu ngươi tự tin vậy, ta rất con người đó"

Tên Ma vương đang để hình dạng là con người và không hề để lộ ra một tí ma lực nào.

"Cái khí thế của ngươi và ánh mắt tên đó khi nhìn ngươi"

Ngón tay anh ta chỉ vào tên Hoàng tử của Đế Quốc Lasei rồi chỉ con tiểu quỷ nằm ở bên kia nói:

"Và ngươi có khuôn mặt giống con bé kia"

"... Con bé kia còn mạnh hơn ta đó, lẽ nào nó cũng là Ma vương à?"

"Không, Ma vương mạnh lắm, còn cô bé kia thì đang nằm trên đất bê bết và thậm chí là thua cả cái thứ đó"

Lần này anh ta chỉ tay vào tôi.

"Ây! Thứ đó của anh là ý gì hả?"

Tôi tiến tới ngay trước mũi ngón tay anh ta nói:

"Anh tốt nhất nên cho tôi một lời giải thích hợp lý chính xác ở nhà"

Tôi khoác vai anh ta rồi cả hai quay lưng sải bước trong khi buông ra những lời cãi cọ vô nghĩa với mục đích thống nhất qua ánh mắt.

Chuồn khỏi đây, mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi.

"Vội vàng vậy!"

""...""

"!!!"

Cả hai chúng tôi buộc phải đứng lại vì có một thứ áp lực rất kinh khủng vừa đè lên đôi vai chúng tôi, một thứ áp lực làm cho đôi tay anh ta phải run lên vì sợ hãi.

Tôi xiết chặt vai anh ta nói:

"Không sao đâu, tôi nói rồi, ai cũng có thể chết nhưng anh thì không, tôi nói được là làm được"

Tôi buông tay quay lưng nhìn tên Ma vương nói:

"Có gì nữa sao?"

"Có nhưng không phải với ngươi"

Cánh tay tên Ma vương đưa lên chỉ thẳng vào anh ta nói:

"Tên nhóc đó, ta muốn hắn"

"... Đó là yêu cầu quá khó đấy anh giai ạ"

"Ta đâu có yêu cầu, ta chỉ nói đó là thứ ta muốn còn lấy thế nào thì các ngươi cũng đâu có quyền quyết định.

Kẻ mạnh tạo ra luật chứ không phải chơi theo luật"

"..."

Thế này thì phải làm sao ta, kẻ yếu phải làm gì t--

"Đủ rồi"

Anh ta nắm lấy vai tôi kéo lại nói:

"Em có thể lùi lại và để mọi thứ cho tôi"

"... Anh nghĩ mình có thể làm tốt hơn tôi sao?"

"Được chứ, mạng sống của tôi phụ thuộc vào cuộc nói chuyện này mà"

"..."

Anh ta nói đúng, tôi lại ảo tưởng rồi, về khoản nói chuyện sao tôi làm tốt hơn là chuyên gia được chứ.

Tôi né sang nhường cho anh ta bước lên đối diện tên Ma vương.

Anh ta đưa hai tay mình ra sau và tự siết chặt lại đầy run rẩy.

Tên Ma vương khi nhìn thấy điều đó thì chỉ tay vào anh ta nói:

"Người nên bình tĩnh và thả lỏng một tí đi, ta không ăn thịt ngươi đâu"

"Nhưng ngài đâu có nói là sẽ không giết tôi đâu, vì lý thuyết thì ai ở đây cũng có thể dễ dàng giết chết tôi chỉ bằng một cái chỉ tay nên mạng sống của tôi rất là bấp bênh trong tình huống này"

"... Ta hứa là sẽ không giết ngươi nếu như ngươi thành thật và nghe lời"

"Trong khả năng của tôi, rất là sẵn lòng Ma vương-Sama nhưng ngài nên nhớ tôi là con người, giới hạn của tôi cũng chỉ có thể ở đó"

"... Con người luôn tỏ rõ sự chán ghét đối với ma tộc dù kẻ đó có là ai có địa vị như thế nào trong tình huống nào dù chỉ là tí tẹo như ánh mắt, cách nói chuyện và ghê gớm nhất là từ ngữ.

Ta thấy ngươi không điều đó ở ngươi"

"... Tôi chỉ muốn sống. Dù sự thù ghét hai bên là thật nhưng tôi không sinh ra trong thời đại đó hay trải nghiệm điều nó.

Tôi đọc trong sách và nghe về nó thông qua thầy giáo của tôi nhưng quan điểm của tôi từ lúc đó tới giờ vẫn vậy.

[Hãy suy nghĩ, hãy thông minh đừng làm kẻ ngốc]"

"... Ấn tượng đấy dù ta không hiểu ngươi đang nói gì nhưng ngươi rất tự tin"

"... Ngài nói ngài muốn tôi và chính xác là ngài muốn gì?"

"... Ta đã quan sát ngươi từ lúc trên đỉnh núi, ngươi đã trộm viên đá của cháu gái ta dù nó được đặt ngay trong trái tim của con bé. Rất ấn tượng, ngươi đã lấy nó ra bằng cách nào?"

"... Đó là điều ngài muốn? Lời giải thích cho việc tôi lấy viên đá như thế nào? Chỉ vậy thôi nhỉ?"

"Đó là điều đầu tiên còn cái thứ hai thì ta tạm thời chưa thể nói, ít nhất là bây giờ"

"... Trước khi tôi giải thích, cho phép tôi tái diễn trò đó nha"

"Và đối tượng là ai nào?"

Anh ta vươn tay lấy ra một cái ô từ trong hư không đưa lên về phía tên Ma vương và mở nó ra che khuất đi tầm nhìn.

Tên Ma vương chỉ cười khẩy gãi đầu đầy thích thú nói:

"Thú vị đấy"

"..."

Anh ta từ từ kéo cái ô lại thật chậm rồi mỉm cười nói:

"Ngài cất một thứ rất quan trọng trong túi đó"

"... Và nó vẫn ở đó!"

"Ngài chắc chứ?"

Nụ cười tên Ma vương ngưng lại thay vào đó là sự nghiêm túc đưa tay xuống túi áo để kiểm tra và lông mày hắn trưng lên.

"..."

"Ngài tìm thứ này à?"

Tay phải anh ta đưa lên cùng một cái gì đó như... Ảnh? Một tấm ảnh?

Và nó ngay lập tức biến mất khỏi tay anh ta xuất hiện ngay trên tay tên Ma vương, hắn nhìn vào ảnh như để kiểm tra rồi lại đảo mắt sang nhìn anh ta nói:

"Giải thích đi nhân loại, bằng cách nào?"

Tên Ma vương trông có vẻ tức giận.

"Đương nhiên là ma thuật, một loại ma thuật đặc biệt"

"Ma thuật gì?"

"... Tôi không biết, nó được tạo ra bởi một nữ anh hùng, nó được khắc trên thân cây ô này. Một loại ma thuật sẽ chỉ kích hoạt nếu đạt được ba điều kiện.

1, Trong phạm vi tương đương với ma lực của kẻ bị đánh cắp.

2, Khi ma thuật được thi triển, kẻ bị đánh cắp không được thấy cách ma thuật được thi triển.

3, Phải khiến kẻ bị đánh cắp nghĩ về vật bị đánh cắp và tự tay kiểm tra. Ma thuật sẽ thi triển và đánh cắp từ tay kẻ kia đưa sang tay tôi khi hắn kiểm tra.

Đó là cách nó hoạt động"

"... Và chỉ cần có cái ô là có thể sử dụng được ma thuật đó?"

"..."

Oke, có vẻ như tên Ma vương đã thành công kích động những người kia rồi, họ chạm vào vũ khí của mình rồi.

Nếu anh ta nói thật thì thứ ma thuật đó đáng để đánh nhau nha.

"Không!"

"..."

""...""

Dập lửa hay nè.

"Khi tôi nói ra cách ma thuật này hoạt động thì cũng là lúc ma thuật bị vô hiệu hóa vĩnh viễn, giờ nó chỉ là cái ô thôi"

Anh ta đưa cái ô lên đưa về phía tên Ma vương nói:

"Ngài có thể kiểm tra nó"

"... Khỏi, ta tin ngươi"

"... Được, vậy có gì từ tôi mà ngài cần nữa không?"

"... Vài phút trước thì không nhưng giờ ta tin là mình cần... Mạng của ngươi"

"..."

"..."

"... Các vị định chỉ đứng nhìn thôi à?"

Sao không có chút gì là định bảo vệ anh ta vậy?

"Nếu bọn ta tấn công thì sẽ vi phạm hiệp định giữa nhân tộc và Quỷ tộc"

Tên nhị hoàng tử lên tiếng.

"Hiệp ước không cấm Ma vương đi vào lãnh thổ của nhân tộc trừ khi là với đối quân hoặc mục đích xấu"

Cô nàng pháp sư lên tiếng.

"Nếu hắn giết thằng nhóc đó thì bọn ta sẽ có đủ lí do để ra tay. Dù không hề muốn nhưng bọn ta buộc phải hi sinh nhóc đó.

Đây là một cơ hội tốt để tiêu diệt một tên Ma vương"

Bậc thầy kiếm thuật lên tiếng.

"Vì vậy"

Một bàn tay đặt lên vai tôi giữ lấy.

"Thả lỏng đi, đừng manh động nhóc"

"..."

Tên bần hèn nhả like với tôi xiết chặt tay đè xuống áp chế tôi.

"... Các ngài biết việc đó là không thể nhỉ? Tôi đã hứa rồi, ai chết cũng được n--"

"Anh hùng-Sama, tôi biết là ngài có tấm lòng cao cả nhưng đây là sự hi sinh cần thiết vì mục đích cao cả!"

"... M--"

"Maria!"

Anh ta gọi tên tôi. Tôi hướng mắt sang và anh ta chỉ khoanh tay nhìn tôi với vẻ mặt đầy suy tư rồi anh ta mỉm cười nói:

"Đáng lẽ tôi không nên tin em"

"K-k-Không! Em k--"

"Không sao hết, tôi không trách em, cũng không đổ lỗi cho ai hết. Là tôi lựa chọn đi ra đây, nếu tôi chết ở đây thì đó là... Ý của các vị thần rồi.

.

.

.

.

.

Đùa thôi, haha!!"

Anh ta cúi đầu bật cười rồi tay phải đưa lên một lá bùa.

*Vụt*

Nắm đấm tên Ma vương ngay lập tức lao tới thổi bay đầu của anh ta nhưng không hề có một giọt máu nào chảy xuống.

Hình ảnh đó khiến cho tất cả mọi người đều nhíu mày khó hiểu.

Tên Ma vương chỉ hướng mắt đi ra xa nói

"Đồ chuột nhắt khôn lỏi"

"... Mấy người không phải nên ra tay đi à? Hắn vừa tấn công ai đó rồi đó"

Đám người đó ngay lập tức bừng tỉnh vì câu nói của tôi và hướng mắt sang nhìn nhau ra hiệu rồi đồng loạt vào tư thế lao thẳng vào tên Ma vương tấn công.

"..."

Có vẻ như anh ta đã an toàn dù tôi cũng không rõ anh ta đã chạy đi đâu để tìm.

...

Chuồn thôi, tôi hết việc ở đây rồi.

...

Khoan! Có một thứ quan trọng mà tôi đã quên mất. Tôi quay đầu nhìn xung quanh và hoàn toàn không thấy Hikari đâu cả.

Cậu ấy biết mất rồi, ngay trong tầm mắt tất cả mọi người từ lúc nào đó mà không ai ở đây nhân ra kể cả tôi.

...

Mà đó cũng không phải việc của tôi, về nhà ngủ thôi. Tôi đã làm hết sức rồi, giờ là khoảng thời gian của họ.

.

.

.

.

Tôi đã về nhà và định lên giường ngủ cơ mà khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, một điều rất thú vị đã đập vào mắt tôi.

Anh ta ôm cái eo đang úa máu chạy vào nhà một cách hối hả và nó làm tôi không thể ngủ nổi nữa rồi.

Cái kiểu di chuyển đó giống như không muốn ai thấy anh ta bị thương vậy, che giấu rất kỹ nhưng thứ ma lực bao quanh nó thì không che giấu nổi đâu.

Đó là thứ ma lực giống của tôi, nó thuộc về Hikari.

...

Xem ra tôi chưa thể đi ngủ rồi.

.

.

.

.

.

.

*Cạch*

Tôi mở cửa bước vào và ngó mắt nhìn đi nhìn lại những không thấy anh ta ở đâu trong phòng khách.

Dưới sàn vẫn có vết máu và tôi rón rén đi theo những vết máu đó vào gian bếp, anh ta ngồi trên bàn ăn, tay cầm một cái kim.

Anh ta đang khâu vết thương bên hông.

"..."

"... Em không nên ở đây"

*Xoạt*

Anh ta cắt chỉ vào buộc nó lại, không hề có một chút cảm xúc khi làm vậy.

"Ở đây cũng vậy thôi, tôi đã làm hết sức và gồng hết mình rồi, làm ơn để tôi nghỉ tí đi"

"Vậy thì về nhà mà nghỉ, em sang đây thì khác gì tự đá vào lời mình không?"

"..."

Dame! Nói thế này thì không cãi được rồi cơ mà... Hình như đây là lần đầu tiên anh ta không mặc áo mà đứng trước tôi nè.

Tay anh ta run tới mức không thể mắc áo luôn mà. Tôi bước tới dạo xung quanh và ngắm nhìn thân thể một chút.

Một chút cơ bắp, da rất đẹp và anh ta có một hình xăm sau lưng, không phải kiểu thân thiện đâu mà là kiểu... Nguy hiểm.

Một cái đầu lâu với một thanh kiếm cắm xuyên qua, đặc biệt là trên chuỗi kiếm có đính kèm một viên đá quý, trong đá quý là quốc kỳ của Đế Quốc Lasei.

Có vẻ anh ta từng làm việc trong một tổ chức bí mật hoặc thành viên của hội nào đó rồi.

"Em nhìn đủ chưa?"

Anh ta quay đi để tôi không thể nhìn thấy hình xăm nữa và chỉ về phía cửa nói:

"Về nhà ngủ đi"

"... Không"

Tôi ngồi lên bàn kế bên anh ta và nó chắc chắn là khiến anh ta bíu môi khó chịu.

"Em đang cố làm gì vậy hả Maria?"

"N--"

*Ầm*

Một dư chấn vang lên khiến cho cả tòa nhà rung lắc dữ dội.

"Có thể đây là cơ hội cuối để tôi ngồi bên anh thì sao?"

"... Em không chết nổi đâu Maria, chúng ta sẽ sống"

"... Nhắc cho anh nhớ thì tên ngoài kia là Ma vương đấy, đơn lẻ thì không ai thắng nổi tên đó đâu, chỉ mong đám người kia có thể cầm cự nếu hợp sức lại... Ít nhất là cho đến khi một kẻ mạnh thật sự đến"

"... Đây là lần đầu tiên tôi đồng tình với ý kiến của em, đám đó sẽ thua, con bé ma thuật sư và tên nhị hoàng tử quá yếu, sẽ cản chân bậc thầy kiếm thuật.

Tên bơm rượu kia cũng mạnh nhưng hắn đã qua thời kỳ đỉnh cao rồi, hắn cũng chỉ là gánh nặng thôi.

Tội nghiệp bậc thầy kiếm thuật, tuy yếu đi nhiều so với thời đỉnh cao nhưng vẫn phải ngài gồng mình gánh chính"

"... Nặng nề thật"

"Sự thật thôi"

"N-- Anh làm gì vậy?"

Anh ta đột nhiên rời khỏi bàn di chuyển sang núp vào một góc rồi chờ đợi và

*Vụt*

*Uỳnh*

Một ai đó xuyên qua mái nhà và đáp vào cái chỗ anh ta vừa ngồi trước đó.

May là tôi đã nhảy ra khỏi bàn không là ngã sấp mặt rồi.

Là gã bơm rượu, hắn bị thương không hề nhẹ a nha. Có vẻ tay trái bị chắt và mắt ở bên phải cũng đi theo rồi.

Thế này là hết đánh tiếp rồi, tình huống là... Oh Sh*t!! Tên Ma vương đang đứng ở trên đầu chúng tôi!!

"Nhóc con, đứng trên nữa, ra đây đi nào"

Một âm thanh vang lên trong đầu chúng tôi, là giọng nói của tên Ma vương.

"... Anh tính sao?"

Tôi liếc mắt sang hỏi và đáp lại là sự hời hợt ôm lấy vết thương bên hông của anh ta đáp:

"Chờ"

"Chờ!? Chờ tên đó xuống đây kiếm anh à? Thế khác gì tự tìm đường chết?"

"Không, chờ người đó đến!"

"... Ai?"

"[Loạn Vũ Trảm]"

"..."

Nếu tôi nhớ không lầm thì cái tên đó là biệt danh của người được gọi là Kiếm sĩ mạnh nhất lục địa Mellzem.

[Loạn Vũ Trảm], Miyo Lasei, tổng tư lệnh tối cao của Đế Quốc Lasei, là ngươi có thể nói là chỉ dưới duy nhất Vua.

Cô ta sẽ đến đây sao? Mà cô ta ăn nổi tên Ma vương không thể?

"Đến rồi"

Anh ta liếc mắt lên và tôi liếc mắt theo, ở trên bầu trời có một cô gái chân đạp mây bước tới, tay cầm kiếm lao thẳng vào tên Ma vương.

Một kiếm chả toát ra một chút uy lực gì hết, cực kỳ nhẹ nhàng và tinh tế, có thể nói là tuyệt đẹp.

Nhưng khi va chạm, chỉ thấy Ma vương bị đánh bay ra xa. Cô gái đó có nhìn sang tôi một cái nhưng rồi cũng bay thẳng tới chỗ tên Ma vương tiếp tục chiến đấu.

*Phù*

Ồ! Anh ta vừa thở dài và ngã xuống tựa lưng vào tường, nét mặt nhìn rất là căng thẳng.

"... Anh và cô gái kia có quen biết à?"

"..."

Anh ta nhìn tôi rồi lắc đầu phẩy tay nói:

"Vĩnh viễn không quen, thứ quái vật đó có chết tôi cũng không muốn dây vào"

"..."

Có vẻ là có quen rồi và rất thân đó nha. Mong là cô gái đó sẽ thắng không thì khó cho chúng tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro