Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53: Ra chap nhanh hơn rồi

"Lo lắng à?"

"..."

Anh ta không đáp nhưng đôi tay anh ta run và ngón cái cứ đâm vào ngón kế liên tục, dù không chảy máu nhưng đau đó a nha.

Tôi ngồi xuống kế bên anh ta mỉm cười nói:

"Khung cảnh đẹp nhỉ?"

"..."

Chúng tôi đang ở trên tường thành và ở phía trước chính là đám quái vật đang ồ ạt lao tới. Chúng bị cản lại bởi một màng chắn kết giới do các chú thuật sư lập ra.

Đám quái vật giống ý như trong giấc mơ của tôi, hung hãn và điền cuồng đâm vào kết giới dù không thể làm rách nó. Chúng thậm chí còn dẫm đạp lên nhau để chen chân đâm vào kết giới.

Khung cảnh này hẳn đã làm những binh lính có chút... Sợ hãi, ngay cả Bris cũng lộ ra sự lo âu trên khuôn mặt và nắm chặt kiếm. Bình thường tên này luôn tự tin và cười nhất nhiều nhưng giờ thì không.

...

Nếu không phải tôi từng trải qua trận chiến này một lần thì có lẽ tôi cũng như họ.

"..."

"Tí nữa... Nếu kế hoạch thất bại, tôi sẽ ra hiệu cho em, ám hiệu là tay trái. Hãy bỏ chạy ngay lập tức, không cần quan tâm tới tôi"

"... Anh biết là tôi không thể làm vậy nhỉ! Anh hùng sẽ không bỏ rơi bất cứ ai"

Tôi nghiêng đầu ngả lên vai anh ta nói tiếp:

"Đặc biệt là anh, người duy nhất tôi quý ở thế giới này, ai cũng có thể chết nhưng tôi khẳng định anh sẽ sống, chắc chắn 100%"

"... Em không phải anh hùng, tôi rõ ràng là không, chúng ta không phải nhân vật chính nên tin tôi đi, khả năng chết trước một trận chiến luôn là 99%"

"...  Chúc mừng, anh vừa làm sự tự tin của tôi phay sạch rồi đó"

"... Tôi tin là sự cẩn trọng cần thiết là sự tự tin trong trường hợp này"

"Tự tin cũng quan trọng"

"Cẩn trọng cần thiết trong tình thế này, sự tự tin sẽ giúp em có tinh thần tốt cơ mà nó cũng sẽ khiến em khinh địch đôi lúc. Đây là cuộc chiến chúng ta đặt cược mạng sống và tôi là người đang nắm giữ sinh mạng của vài trăm nghìn người.

Em nghĩ tôi có tự tin nổi trong cái tình huống này sao?"

"... Anh có muốn san sẻ bớt áp lực đó với tôi không?"

"Nếu em có thể cầm chân hắn 10 giây sau khi tôi thất bại thì yep, nó khiến tôi bớt lo lắng hơn"

"10 giây?"

"Nhiều quá à?"

"Quá ít, nhiều hơn cũng không thành vấn đề"

"... Em tự tin nhỉ?"

"... Trước kia thì không nhưng giờ, nếu kẻ thù không phải là Ma vương thì"

Một nụ cười đầy tự tin.

"Tôi lo được"

"... Em hẳn là rất mạnh nhỉ, nếu tôi nhớ không lầm thì chỉ mới 1 tháng kể từ khi em đến đây và hình như em không học từ ai hết"

"Thật ra là tôi có thầy"

Tay phải tôi đưa lên gõ trên ngực anh ta mỉm cười.

"... Tôi chưa từng dạy em bất cứ thứ gì"

"Đến rồi"

Tôi hướng mắt lên cao và đứng thẳng dậy rồi ra hiệu cho mọi người chuẩn bị. Trên trời cao, hai bóng người quen thuộc. Tiểu loli và lão quan gia, đôi cánh Quỷ rõ ràng để nhận biết chủng tộc.

Vẫn y như trong giấc mơ, con bé Loli cười khẩy nhìn xuống chúng tôi và nâng tay tụ ra một khối cầu ma thuật khổng lồ.

Có vẻ như kế hoạch của anh ta đã phần nào đó tấn công rồi.

Kết giới này được dựng lên chính là để ép cho hai kẻ này xuất hiện và thành công ở bước đầu rồi.

Kết giới này là thứ được dựng nên từ ma lực của 11238 kết giới sư hay nói rõ ràng là toàn bộ kết giới sư mà chúng tôi có.

Nó là loại kết giới cơ bản mà ai cũng làm được nhưng đã được tinh chỉnh lại để có thể rút cạn toàn bộ ma lực của họ và tạo ra một loại màn chắn chỉ dùng để phòng thủ và đồng thời cũng sẽ nhốt toàn bộ tất cả ở trong.

Không thể phá được nó trừ khi phá hủy toàn bộ ấn chú dùng để kết trận.

Và rõ ràng là đám quái vật không thông minh tới mức nhận ra điều đó dù kết của trận nằm ngay dưới chân chúng. Đám đó chỉ lao đầu vào đâm vào kết giới để tự sát một cách vô nghĩa.

Đã vài tiếng và thậm chí một vết nứt nhỏ chúng cũng không thể tạo ra và đám này cũng không hề thông minh tới mức dùng cách khác để tấn công ngoài trừ tông vào kết giới.

Y như những gì anh ta đã nói và anh ta đã dự đoán đúng tiếp, đám phía sau sẽ lộ diện vì bản chất của Quỷ là sự kiêu ngạo và bùng nổ, chúng sẽ không bao giờ đứng nhìn cái kết giới này cản chân chúng.

Con bé Loli lộ mặt và y như dự đoán, nó đang phang cầu ma lực vào kết giới, vài vết nứt xuất hiện rồi.

Giờ là lúc triển khai bước tiếp theo. Tôi phẩy tay ra hiệu và một biểu ngữ trắng được giang lên và khiến cho con bé Loli dừng tay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu.

[Chúng tôi đầu hàng].

Một dòng chữ ngắn gọn, đẹp đẽ được viết bằng tiếng Quỷ tộc rất rõ ràng.

Tôi hướng tay sang, chỉ vào một chỗ mà kết giới không bao tới những cũng đủ cao để đám quái vật không chạm tới và rồi ra hiệu cho con bé ra đó.

Giờ là điểm mấu chốt của kế hoạch, nếu con bé từ chối chúng tôi sẽ phải dùng tới phương án khó khăn nhất còn không thì quá tốt rồi.

Con bé loli không có dấu hiệu hồi đáp, nó chỉ nhìn chúng tôi rồi quay sang bay qua chỗ tôi đã chỉ.

Bước đầu đã thành công rồi, mọi người đã có thể thở phào nhẹ nhõm, vậy là tạm thời không cần tử chiến rồi.

Giờ là bước kế tiếp và cũng là quan trọng nhất của kế hoạch. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía, anh ta đứng dậy đi tới kế bên tôi.

"Em chắc là có thể... Bay tới đó"

Tôi mỉm cười vòng tay qua eo anh ta kéo vào ôm chặt rồi triển khai ma thuật nhấc bổng cả hai chúng tôi lên.

Và đến nơi thì một bàn trà đã được bày ra.

"Người lâu quá đó anh hùng, ta đã uống được hai tách trà rồi đ--"

Ánh mắt cô ta dừng lại khi thấy anh ta.

"Ngươi mang theo một người bạn, một kẻ đeo mặt nạ bí ẩn, ngươi là ai chàng trai?"

"... Tôi là anh hùng"

"!!"

"!!"

"..."

Một câu trả lời đến tôi cũng méo ngờ tới nhưng vì để hoàn thành kế hoạch, tôi đã phải giữ khuôn mặt mình không cảm xúc như thể anh ta thật sự là anh hùng.

Hai kẻ kia thì không, họ không dấu nổi sự bất ngờ, cô bé đặt ly trà xuống chống cằm cười khẩy nói:

"Thật sao?"

"... Tôi chẳng có lí do gì để nói dối trong tình huống này đặc biệt là khi trong hoàn cảnh này"

"... Cởi mặt nạ của ngươi xuống"

"..."

Anh ta đưa tay lên cởi chiếc mặt xuống và cô bé ngay lập tức mở to hai mắt đầy bất ngờ nói:

"... Wow, mặt ngươi trông tởm vãi ***"

"..."

""...""

Đúng quá không cãi được.

"... Ngươi chắc là mình không nói dối chứ vì anh hùng sao lại xấu xí như vậy này?"

"... Ngươi vừa có câu trả lời cho lí do vì sao người không biết ta là anh hùng rồi đó"

Vì anh không phải là anh hùng.

"... Đúng quá đéo cãi được... Ngồi đi, hãy nói chuyện chút nào"

Vậy là kế hoạch có thể bắt đầu rồi, hai chúng tôi ngồi xuống và cô bé mở lại:

"Dòng chữ kia là ai viết"

"... Tôi"

"Chữ đẹp và nó thực sự đã thu hút được sự chú ý của ta, nói đi, mục đích của các ngươi là gì? Đầu hàng chỉ là giả thôi nhỉ?"

"..."

"..."

Phải im lặng và giữ cảnh giác, giờ là công việc của anh ta, để dân chuyên làm việc.

"Trái tim, chúng tôi cần nó để cản cơn lũ"

"... Và các ngươi tạo ra màn chắn để dụ ta người cầm trái tim ra mặt, giờ sao?"

"... Theo kế hoạch thì đánh bại ngươi rồi lấy trái tim nhưng... Chênh lệch quá lớn"

"... Kiki, cũng biết nhìn đó. Vậy giờ thì sao hả? Kế hoạch không phải phá sản rồi sao, các ngươi giờ tính làm gì?"

"... Kế hoạch ban đầu thì phá sản rồi tuy nhiên ngươi ở đây, nói chuyện với bọn ta thì còn cơ hội"

"... Nói thật thì ta có thể cho người bốc hơi chỉ bằng một cái búng tay nhưng như thế thì nhàm chán quá nên ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, trong vòng 1 tiếng kể từ lúc này, hãy thuyết phục ta, hãy làm ta đổi ý tha mạng cho các ngươi, hãy vùng vẫy trong tuyệt vọng giải khây cho ta.

Nói đi, ta đang nghe đây"

"... Vì sao ngươi lại tấn công thị trấn? Đây là hành động vi phạm hiệp ước hòa bình giữa hai bên, ngươi không nghĩ mình nên nói gì sao?"

"Trong vòng 5 năm kể từ khi mà hiệp ước hòa bình được thiết lập, bọn ta luôn tuân thủ các điều luật nhưng các ngươi thì sao hả?

Triệu hồi anh hùng, bắt cóc và tiêu diệt lũ quỷ của chúng ta. Đó là những hành động đúng đắn à nhân loại?"

"... Đầu tiên thì ta khá chắc việc đó diễn ra từ cả hai phía, bọn ta vi phạm thì các ngươi cũng vậy. 

Các ngươi cùng bắt cóc và ăn thịt đâu ít con người, lũ quỷ của các ngươi cũng đâu ít lần đi vào lãnh thổ của bọn ta và giết đi không ít người.

Không ai lên án hay yêu cầu phía bên các ngươi một lời giải thích vì bọn ta biết loại người cũng làm điều tương tự thôi, người khóc than cho chúng thì nên nhớ điều đó cũng đang diễn ra ở phía còn lại thôi.

Còn về vụ triệu hồi anh hùng thì nó chưa bao giờ là điều cấm trong hiệp ước.

Vì sao bọn ta không được làm hay là nỗi đau bị chém mất hai vị ma vương vẫn ám ảnh các ngươi"

"TÊN KHỐN!"

Oke hết giờ vui rồi, tôi bước lên chắn ở trước mặt anh ta đối diện tên quản gia nói:

"Bình tĩnh đi nào, chủ nhân của ngươi còn chưa làm gì đâu đấy"

Nhưng cô ta chắc chắn là không vui vẻ đâu. Ly trà bị cô ta bóp nát rồi mà.

"Con người, không, ngươi, chàng trai, báo tên đi"

"Jin, tên ta là Jin"

"Jin!? Tên hay đó, ta sẽ nhớ cái tên này vì người là kẻ đầu tiên khiến ta ấn tượng.

Lý luận chặt chẽ, lập luận sắc đá và ánh mắt không chút sợ hãi dù chỉ là một con lợn chờ bị thịt.

Ngươi là nhân loại đầu tiên dám nhìn ta bằng ánh mắt đó, thái độ đó"

Cô bé rời khỏi ghế tiến tới phía trước đẩy lão quản gia sang một bên nói:

"Ta có một ý tưởng này"

"..."

Hình như tôi biết ý tưởng này nha.

"Đi theo ta Jin và ta sẽ để cho ngươi sống"

"... Họ thì sao?"

Ánh mắt anh ta liếc mắt về phía thị trấn.

"Còn phải hỏi sao? Người biết câu trả lời mà!"

"... Vậy sao"

Anh ta đứng dậy và đưa tay phải lên về phía cô bé. Tay anh ta nắm lại rồi mở ra và một cái ô bay ra.

Một màn ảo thuật không rõ để làm gì.

Anh ta lùi lại một nhịp mở bung cái ô ra và nó khiến cho vị quan giả lao lên chắn trước mặt cô bé và chính bé cũng e dè tới mức không dám bước lên quá cao nói:

"Ngươi đang cố làm gì vậy hả Jin, trò gì nữa đây"

"..."

Anh ta không đáp, khuôn mặt điềm tĩnh từ từ đưa chiếc ô lên che đi mặt mình và đưa tay trái lên chỉ về phía tôi.

Là sao?

...

Tay trái? Chỉ? Ý gì đây???! A! Chạy!! Anh ta đang kêu tôi bỏ chạy!

...

Thế thì anh ta sẽ chạy kiểu gì??

Anh ta nhấc cây dù lên qua đỉnh đầu rồi thì... Ném nó về phía cô bé khiến cho hai con người kia mắt chữ A mồm chữ O đầy khó hiểu và rồi anh ta quay người lao về phía tôi.

"Jinnnnnnnnnnnnnnnnmmmmmm!!"

Và vì một lí do nào đó, khuôn mặt cô bé từ vẻ ngơ ngác chuyển sang giận dữ tột độ như thấy kẻ giết phụ thân phụ mẫu vậy.

Con bé lao thẳng về phía này với tốt độ rất nhanh cùng một thứ uy áp đầy áp lực và tôi không ở đây chỉ làm tài xế.

Tôi giải phóng khí mày đen và trừng mắt lên khiến cho cô bé cũng phải giật mình liếc sang nhìn đầy cảnh giác.

Và ngay khi tôi chuẩn bị lao lên thì anh ta đã tiếp cận nắm lấy vai tôi nói:

"Tay trái"

"****"

*Rắc*

Tất cả mọi thứ giống như xóa bỏ, mọi âm thanh đều biến mất trừ tiếng vỡ vụn của một gì đó.

Mọi thứ xung quanh tôi quay vòng tròn và dần dần một khoảng tối lướt qua chỉ trong một tíc tắc, khung cảnh đã thay đổi 180 độ.

Tôi đang đứng trong một căn phòng nhìn rất quen mắt.

*Cạch*

"Có chuyện gì vậy n-- Anh hùng-Sama!!"

Đó là Bris, vậy là tôi đang ở trong thị trấn và nơi này... Là căn phòng chúng tôi hay dùng đây mà!

"Maria!!"

Ai đó hét tên tôi khiến tôi phải quay lại và Jin, anh ta nằm trên mặt đất với một khuôn mặt đầy khó chịu, anh ta xiết tay nhăn mặt kiềm chế không bộc phát ra và đưa tay phải lên nói:

"Cầm lấy nó"

Và anh ta xòe tay ra, một viên đá và đó là trái tim, anh ta đã đánh cắp được nó.

"Đ-Đó là trái tim?"

"Ừ"

Tôi vô thức trả lời và Bris bước tới cầm lấy trái tim và lập tức nhăn mặt buông ra  ngã thẳng xuống đất gào thét như bị đâm vào mông vậy.

Trái tim không dễ để cầm, tiếng thét của Bris đã thu hút mọi người và nhiều người đã tới căn phòng và để ý thấy trái tim.

"Không ai được chạm vào trái tim!"

Tôi phải hét lên và bước tới tạo ra một màn chắn ma thuật bao quanh trái tim rồi nhấc nó lên.

Ma lực trong thứ này thực kinh khủng, dù trông rất nhỏ nhưng cảm giác như là  đang cầm cả một ngón núi trên tay vậy.

Sức nặng của nó thật kinh khủng.

Giờ.

"Tên ma thuật sư mà ngài Bris đề cập tới là có thể sử dụng thứ này để điều khiển đám quái vật đâu rồi?"

"L-Là T-Tôi-Tôi..."

Một cô gái rụt rè bước ra giơ tay lên, có vẻ không đáng tin lắm.

Tôi di chuyển trái tim ra nói:

"Cô có thể làm được nhỉ?"

"..."

Cô gái gật đầu lia lịa, trông có vẻ khá tự tin trong ánh mắt, có vẻ tin tưởng được.

Rồi cô ta bước tới đưa tay chạm vào màn chắn của tôi và cưng đơ ra ngã nhào sang một phía bất tỉnh.

"..."

"..."

Tôi rút lại lời đã nói.

Giờ thì

...

Không có phương án rồi, kế hoạch của anh ta thi chi tiết và rõ ràng nhưng chỉ dừng ở chỗ lấy Trái tim còn sau đó thì là kế hoạch của chúng tôi và nó thất bại rõ ràng rồi, chúng tôi thậm chí còn không có kế hoạch dự phòng và tất cả chỉ vì sự tự tin vô lý của tên Bris về việc có thể sử dụng được trái tim.

Giờ thì chắc chắn đó là xìn lạo và không biết phải làm gì để ứng phó đây. Ở trong giấc mơ thì anh ta là người làm điều đó dù không rõ bằng cách nào nhưng anh ta đã làm được.

Ở thật thì... Anh ta không thể làm được... Mà thật ra thì đó là đòi hỏi quá vô lý so với khả năng thực tế của anh ta, riêng lấy trái tim đã 10 điểm tuyệt vời rồi.

...

Quả nhiên là chỉ có một cách duy nhất là làm việc đó.

Tôi quay sang nhìn về phía đám phía sau nói:

"Đem ba người này đến chỗ thuật sư đi,  chăm sóc họ cho kĩ vào"

Rồi tôi di chuyển tới cổng thành nơi trấn thủ, kết giới tuy vẫn nguyên vẹn cơ mà sẽ không được lâu đâu.

Dù không rõ vì sao hai con quỷ kia chưa đuổi tới đây vì xét trên tốc độ thì đáng lí là chúng phải đến từ hai ba phút trước cơ mà chắc chắn chúng đang âm mưu gì đó tuy nhiên điều quan trọng nhất lúc này là giải tán đám quái vật trước khi chúng kịp làm gì.

Tôi giải phóng màn chắn và nắm trái tim bằng tay trần. Cảm giác đau đơn và nhức óc bùa về, một cảm giác cũ nhưng lại rất khó chịu.

Hàng trăm hàng nghìn kiến thức đang chảy vào đầu tôi và nó lộn xộn không hề có một tí liên kết hay thống nhất nào, nó chỉ là một mớ hỗn độn và tôi phải bằng cách nào đó tìm thấy cách để sửa trái tim và trong giấc mơ, tôi thất bại sau vài giây cầm nó.

Tôi này có vẻ kiên trì hơn vì được gần hai mươi giây rồi, máu cũng đã rơi từ mũi và tai nhưng vẫn rất kiên trì.

Tôi nay mạnh mẽ thật.

.

1 phút rồi.

.

1 phút 15 giây.

.

1 phút 30 giây.

.

"Tìm được rồi"

Tôi thiết lập màn chắn nâng trái tim lên và gục xuống suýt nữa thì bổ, phải gồng mình đứng bằng một chân.

Đưa tay trái lên tôi lau đi máu ở trên mũi nói:

"Anh ta thực sự là một thiên tài"

Và tôi đưa trái tim lên rồi giải phóng ma lực qua đầu ngón tay bắn ra những chùm tia sáng đen đâm thẳng vào quả cầu và di chuyển sâu vào trong chọc vào lõi của nó rồi bắt đầu viết lại.

Không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng có thấy là nó đang ảnh hưởng trực tiếp tới lũ quái vật, chúng đang dừng việc đập đầu vào kết giới mà hướng mắt sang tôi.

Tôi có vẻ đã hoàn thành việc sửa đổi trái tim và ngã xuống đất thở phào nhẹ nhõm trong khi đẩy trái tim về phía trước để nó trôi nổi trên không duy trì mệnh lệnh.

Vậy là việc quan trọng đã hoàn thành rồi giờ, ít nhất mệnh lệnh này sẽ có hiệu lực trong ba ngày tới, rất dư giả thời gian.

Giờ là việc quan trọng thứ hai, giải quyết hai con quỷ kia. Trước tiên thì tôi cần hít thở để hồi phục đã. Quá trình cầm khám phá tri thức từ trái tim quá tốn kém, bào mòn hết cả cơ thể tôi, bây giờ phải khống chế hơi thở để hồi sức và triển khai phục hồi tai, tôi không nghe được gì nãy giờ cả.

...

Tôi có thể nghe thấy tiếng ở tai trái rồi, khá yên ắng khi lũ quái vật đã dừng la hét và tập trung nhìn vào trái tim.

...

Tai phải cũng đã khôi phục, giờ tôi có thể nghe rõ ràng rồi.

"Người xong chưa?"

"..."

Giọng của con tiểu quỷ.

...

Hình như tôi tập trung quá vào việc hồi phục tai rồi, nhiều xác xung quanh như vậy mà không nhận ra luôn mà.

"Cứ thoải mái đi, ta đang vui"

Con bé chắp tay hướng mắt về phía trái tim đầy thích thú nói tiếp:

"Thật không ngờ ngươi có thể cầm được trái tim và thậm chí còn sửa lại nó, ngươi là nhân loại đầu tiên ta biết làm được đó"

"..."

Phải tiết kiệm sức.

"... Thứ ma lực màu đen kia của ngươi, đó là thứ mà ma tộc đã dạy cho nhân tộc các ngươi và ta nhớ là nó bị cấm học và bằng cách nào ngươi có thể sử dụng được nó?"

Cô bé hướng mắt về phía tôi đầy nghi hoặc rồi cũng chỉ cười trừ nói:

"Mà thôi, cũng chả quan trọng, ta sẽ tra hỏi ngươi sau. Giờ ta nghĩ là tình thế đã thay đổi và cần một... Phương án tốt hơn.

Ngươi hãy theo ta nhân loại, ta sẽ tha rút quân"

"... Tôi mới là người đang điều khiển trái tim"

Và tôi đã cài lên đó một lớp ma lực mỏng ngăn cản bất cứ sự tác động nào khác trừ tôi.

"Đúng, ngươi đang điều khiển trái tim và người làm vậy bằng cách sử dụng ma lực của bọn ta và ta biết ngươi đã để lại một chút ma lực nhằm ngăn cản ta can thiệp tuy nhiên có một câu nói rất hay như thế này.

[Múa rìu qua mắt thợ].

Ham ý chắc ngươi hiểu nhỉ và ta có đủ lí do để ngươi không thể từ chối được"

Cánh tay con bé chỉ về phía sau và một dự cảm không mấy hay ho bén lên trong đầu tôi khi tôi quay đầu lại.

Tên quản gia đứng ở xa và hắn đang giữ anh ta bên tay phải, móng tay trái áp sát vào cổ anh ta.

...

Trong giấc mơ, có rất nhiều người mạnh và giỏi nhưng thực tế phũ phàng thật, tôi cần những người đồng đội tốt hơn.

"Vậy ngươi muốn gì?"

"Ta nhớ là đã nói rồi mà nhỉ? Một thỏa thuận m--"

"Đó là nói dối"

"... Hả?"

"Ngươi từng dùng trò đề nghị một lần rồi và ta cũng là người luôn đưa ra đề nghị.

Ta biết cái gì thật, cái gì giả. Ngươi không thể lừa được ta đâu"

"... Ta có thằng nhóc"

"Sao cũng được, cứ giết anh ta nếu ngươi muốn và sẽ chẳng có thỏa thuận gì hết"

"Không, thằng nhóc kia qua quan trọng với ngươi, hơn cả mạng sống của người.

Ánh mắt của người đầy sự căng thẳng và lo lắng khi ta đề cập tới việc khiến cho ho hấp của thằng bé dừng lại"

"..."

"..."

Cô bé phẩy tay lên và tên quản gia dí sát móng tay vào cổ đâm nhẹ vào da anh ta và máu đổ xuống.

Tôi bất chợt hốt hoảng hét lên:

"Dừng tay!"

Con bé ngay lập tức đưa ngón trỏ lên và tên quản gia khựng lại.

"Ta nói rồi"

Con bé phẩy phẩy ngón tay và tên quản gia nhảy tới chỗ chúng tôi. Tôi nhấc nhẹ chân lên và hắn ngay lập tức dí ngón tay xuống như một lời đe dọa khiến tôi phải đưa chân về.

"Bình tĩnh đi nào Hổ! Không ai động vào chàng trai của ngươi đâu"

"..."

Nói chuyện, có thể nhưng vấn đề là bây giờ làm sao tôi có thể cứu anh ta đây.

Khoảng cách từ chỗ này đến chỗ con bé kia là không quá ngắn, nếu tôi cường hóa ma lực vào chân thì tầm 2s là tôi tiếp cận được anh ta nhưng lão già kia có lẽ phản ứng kịp không thì cô bé.

Ở trong giấc mơ thì tôi chưa thực sự giao chiến đúng nghĩa một lần nào hết nên có thể nói sức mạnh của hai bên là một cái gì không thể chắc chắn.

Lúc con bé giận tím mặt vì bị anh ta cướp mắt trái tim thì nó đã bộc lộ sức mạnh và tôi tin nếu chỉ từng đó thì tôi lo được.

Nhưng vấn đề là con bé không yếu, nếu là khoảng cách này thì con bé sẽ có thể phản ứng kịp nhưng xử lý nhanh tới mức nào thì

...

** **! Quá ít thông tin để có thể lựa chọn phương án chính xác. Tôi nên làm gì đây, lựa chọn chính xác là gì.

Nghe theo bọn chúng thì chả khác bị chơi đùa cả, tôi cần n--

...

Một thông tin quan trọng mà tôi đã quên chợt lóe lên trong đầu, một điều cực kỳ là quan trọng về trận chiến mà tôi bỏ lỡ.

Một ẩn số đã khiến cho cả tôi cũng phải bất ngờ, sao tôi lại quên được nó chứ.

Nở một nụ cười, tôi hướng tay thẳng về phía anh ta hét lên:

"HIKARI!!!! CẬU CÒN ĐỊNH NẬP TỚI BAO GIỜ NỮA HẢ!!"

"!!"

Đúng, nhân tố không thể xác định đó. Nó đã khiến cho hai con người kia cảnh giác cực độ, nét mắt đổi thay ngay lập tức.

...

Không có gì xảy ra nhưng hai kẻ đó vẫn cực kỳ cảnh giác dù xung quanh chẳng có gì bất thường.

Con tiểu quỷ liếc đảo mắt một lướt để có thể chắc chắn và thật sự không có gì cả.

Đương nhiên là không có gì thay đổi vì đó là bọn chúng chứ tôi thì khác. Tôi biết tên đó ở đâu.

"Trò đó hay đó em gái"

"Ngươi thua rồi"

"..."

Đúng, con tiểu quỷ nhận ra rồi. Hikari ở ngay dưới chân cô ta, ngay trong cái bóng của con bé Hikari bay ra với một cú vung cắt gọn cái tay đặt trên cổ anh ta và chân đồng thời đá mạnh phía sau trúng thẳng vào lưng con tiểu quỷ kia.

Tên quản gia đã phản ứng, hắn nhíu mày nén đau và xiết chắt tay bóp nát cổ anh ta cơ mà no no, tôi không đứng cho ở chỗ này nhìn không.

Tôi kích hoạt ma thuật đã niệm trước đó và cánh tay tên quản gia ngay lập tức bị thổi bay không còn sót một thứ gì.

Anh ta đã không còn bị giữ và ngã xuống rồi Hikari ngay lập tức bắt lấy rồi một tia sáng lóe qua và Hikari đứng ngay bên tôi.

"Chạy thôi Mari--!"

Tôi đưa tay nắm lấy vai Hikari không để cậu ấy chạy đi. Hikari ngoáy đầu lại nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu và kế đó là tới thứ sát khí cùng sự phẫn nộ không có một từ nào để diễn tả của con quỷ nhỏ.

"ĐỒ CHUỘT NHẮT!!"

Nó hét lên khiến cho mặt đất phải rung chuyển và Hikari đang run lên, cơ thể đó đang run lên vì sợ.

"M-Maria!!?"

"Chờ"

Con bé mạnh thật... Nhưng tôi lo được vụ này. Tôi hướng tay chỉ thẳng vào con quỷ đó nói:

"Nếu mày không sợ thì đừng yên đó, tao sẽ trả bài cho mày cả trên và ngoài lớp"

Tôi quay sang hướng mắt xuống anh ta và ôi trời, có vết tay còn in lại trên cổ kìa, vết chọt của tên quản gia vẫn con đó, ôi anh yêu, cực cho anh rồi.

"Đồ nhãi nhép r--"

"Rác rưởi"

Tôi thốt lên và quay sang đưa tay đỡ lấy cú đấm của con quỷ và cú đấm này yếu tới mức không thể đẩy lui tôi dù chỉ là nửa bước chân.

"S-Sao có t--"

Tôi xiết chặt nắm đấm con quỷ nhỏ rồi gồng tay nhấc bổng cả người nó lên và từ từ hạ bé xuống thật nhẹ nhàng một tiếng

*Uỳnh*

Con quỷ nhỏ lún sâu vào tường thành với vẻ mặt đầy đau đớn quằn quại trừng mắt lên nhìn tôi và có ý định lao lên cơ mà tôi lại nhấc nó lên hạ xuống thật nhẹ nhàng một lần nữa.

Lần này, tôi éo thèm xem phản ứng của con tiểu quỷ nữa mà nhấc lên trực tiếp đập xuống cho đến khi con bé không còn chút động đậy nữa thì buông tay ra.

Công nhận tường thành này chất lượng ác, tôi giã con bé ác liệt vậy mà cũng chỉ sứt mẻ và lụn xuống có tí. +1 đánh giá tốt nha.

Tôi phủi tay chỉnh lại quần áo quay lưng lại và Hikari nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác như muốn nói gì đó nhưng bị nghẹn lại ở họng.

"Vẻ mặt ngu ngốc gì vậy hả?"

"... C-Cậu mạnh thật M-Maria, mạnh một cách khó tin luôn đó!!"

"... Không, con bé kia mạnh hơn tớ cũng như tớ luôn mạnh hơn anh ta nhưng tớ chưa bao giờ thắng và con bé kia cũng là vậy.

Nó vĩnh viễn sẽ không thẳng được tớ vì nó... Non nớt quá, k--"

*Clap*

"..."

Một trang vỗ tay.

"..."

*Clap*

Nó phát ra ngay bên cạnh hai chúng tôi và cả hai ngay lập tức nhảy lùi ra thủ thế.

*Clap*

"Thật ấn tượng!"

Kẻ đó là Diaza, Ma vương thứ hai!! Hắn đáng lẽ chỉ đến sau khi con tiểu quỷ kia chết mới đúng chứ!

"Một con người lại có thể dễ dàng đánh bại một ứng cử viên Ma vương đầy tiềm năng một cách dễ dàng dù cách biết sức mạnh là không hề nhỏ"

Khuôn mặt trông chả khác con bé kia, rắc rối lớn rồi nha, tôi không thể đánh bại kẻ này. Dù chả tỏa ra chút sát khí hay là khí thì chênh lệch vẫn cách biệt quá.

"Chạy đi M-Maria"

Hikari bước lên, cậu ấy với vẻ mặt siêu siêu ngầu nhìn tôi nói:

"T-Tớ sẽ cản hắn lại nên là cậu hãy chạy đ-đi, t--"

"Không nổi đâu, hắn quá mạnh"

Thứ khí đang tỏa ra từ hắn, quá ảo đáp và chỉ vậy thôi là đủ để tôi thấy sự cách biệt rồi.

Tôi chạm lên vai kéo cậu ấy về phía sau tiến lên trước tên Ma vương nói:

"Một Ma vương không nên xuất hiện ở đây!"

"... Ngươi đang run sợ, dù che giấu ở bề ngoài rất tốt nhưng nội tâm của người thì khác, ta có thể cảm nhận được nó.

Sự sợ hãi, đắn đo, tiếc nuối và lo lắng, ta có thể ngửi được đó"

"..."

Vậy là trong mơ anh ta không giả ngầu à, sự khác biệt to lớn nha.

Tôi thở dài nói:

"Người mạnh, người nói gì cũng được cơ mà ít nhất hãy công bằng tí đi"

"... Cháu của ta, đứa bị người đập ra bã, nó bảo muốn đi dạo vui vui và ta đồng ý rồi nó tạo ra cả một cơn lũ vác nguyên cả một đám quái vật đến vùng đất của nhân tộc.

Ta đến để ngăn cản điều đó"

"..."

Hắn đang nói dối nhưng vạch trần điều này ở đây cũng chả có ý nghĩa gì nên hay khôn khéo.

"Vậy thì của ngài hết"

Tôi hướng tay về phía đám quái vật phía sau nhưng hắn chỉ cười khẩy nhìn tôi nói

"Không vội, ta nhìn thấy thứ thú vui hơn rồi"

Này! Ánh mắt đó, không phải đang nhìn tôi và hướng đó cũng không Hikari nha.

Tôi lùi lại che khuất anh ta nói:

"Nếu không còn c--"

"Các ngươi có thể đi nhưng thằng nhóc, để nó ở lại"

"..."

Ánh mắt không thân thiện lắm... Chả lẽ phải liều mạng sao?

"Tại sao? Người hứng thú gì ở một kẻ xấu xí như vậy chứ?"

"Xấu xí?"

Ánh mắt tên Ma vương nhăn lại đầy khó hiểu nói:

"Con người đánh giá vẻ đẹp qua khuôn mặt hả? Ta nhìn vào bên trong nhiều hơn và thằng nhóc đó có mùi thơm"

"..."

"C-C-Cậu!"

Ôi trời! Con tiểu quỷ kia tỉnh rồi.

"Nằm yên đó đi, còn di chuyển là xương cháu sẽ gãy thêm đó"

"G-Giết con khốn đ-đó cho c-cháu!!"

"..."

Oke, hãy đánh nhau đi.

"Người sai thì không nên làm vậy nha"

Adu! Bậc thầy kiếm thuật của Đế Quốc Lasei!

"Giết người hùng của bọn ta, dễ ăn lắm à Ma vương"

Tôi không biết tên này nhưng người này mạnh nha.

"Ngươi không nên xuất hiện ở đây"

"..."

Người này thì tôi biết, tôi đã gặp anh ta lúc mới qua đây, hình như là nhị hoàng tử của Đế Quốc Lasei hiện tại, tên là anh ta hình như là... Karis Kiyoshi Lasei, kiếm sĩ mạnh thứ hai lục địa Mellzem.

Xếp cùng hàng với vị bậc thầy kia.

...

Có chống lưng rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro