Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Đối thoại ngoại giao này hơi căng

Tôi muốn ngủ.

Sau khi anh ta dẫn đám quái vật đi thì tôi vẫn không được nghỉ ngơi mà phải tham gia nhóm săn đám quái vật còn sót ở bên ngoài tường thành.

Nó kéo dài mất nửa ngày và tôi phải giết thêm vài chục con quái vật nữa và khi về tôi cứ ngỡ là sẽ có thể ngủ thì rắc rối mới phát sinh là Hikari và Han mâu thuẫn gì đó dẫn tới cả hai bên muốn bem nhau và tôi phải đứng ra giải quyết tiếp.

Sau khi giải quyết xong cứ ngỡ là sẽ được ngủ cơ mà vấn đề cứ phát sinh khiến tôi phải chạy tới chạy lui tới đêm.

Khi tôi nghĩ mình được ngủ thì éo hiểu sao Hikari xuất hiện rủ tôi đi dạo rồi cậu ấy đọc một tràng cảm xúc như để... Bộc bạch cảm xúc của mình và thay vì để tôi nói gì đó. Cậu ấy mỉm cười rồi chào tạm biệt và hẹn gặp lại tôi ở thủ đô Đế Quốc Lasei.

Một cuộc gặp mặt kết thúc mà tôi chưa nói được câu gì, tôi đã muốn mạnh mẽ hơn để chiếm thế nhưng tôi quá mệt để làm vậy.

Tôi trở về lên giường lúc gần sáng và tên ất ơ nào đó lại xông vào phòng thông báo là đội quân của Đế Quốc Lasei đến và tại sao tôi lại phải ra đón họ?

Sao lại là tôi? Sao bọn nó còn chưa đến sát tường thành mà đã thông báo như ở trước cửa vậy?

Hại tôi ngồi gật gù hơn vài tiếng và giờ thì cái này, Ma vương, trùm cuối đến chỗ đáng lẽ chỉ dành cho lũ gà mớ tập luyện.

...

Có lẽ chỉ là vô tình đi qua thì sao? S--

"NHÂN LOẠI!!! GIAO CHÁU GÁI TA RA ĐÂY!!"

"..."

Chúng tôi chết chắc rồi.

"NẾU KHÔNG TA SẼ BIẾN CHỖ NÀY TRỞ  THÀNH NẤM MỘ CHÔN CỦA TẤT CẢ CÁC NGƯƠI!"

"..."

Tôi buồn ngủ q--Tia sáng kỳ lạ trên bầu trời kìa. Nó bay vụt về phía đám mấy đen và một thân ảnh trắng sáng hiện ra.

"Ma vương! Ngươi đang ở chỗ người đáng lẽ không nên ở!!"

Một âm thanh trong trẻo vang lên trong đầu tôi từ đâu đó.

"Thật là một khung cảnh đẹp đẽ... Cô có nghĩ vậy không anh hùng-Sama?"

"... Ngài là ai?"

Giáp trắng, toát ra một luồng khí kỳ lạ, tôi tin 90% là nhân vật tai to mặt lớn.

Vị hiệp sĩ bên cạnh tôi rút kiếm chân đạp vào khoảng không bước lên phía trước.

"Ta chỉ là một lão già đang trốn việc thôi mà tiện thể thì, nhẫn đôi đẹp đó"

"Kiếm thần!! Là kiếm thần!!!"

"..."

Biết ngay mà, tôi phán thì sao m-- Ủa?Ủa? Ủa?? Sao tôi lại bay lên thế này!!??

"Anh hùng-Sama kìa!!"

Rồi ai giải thích đi??

"Nhóc cũng đến đây đi"

"..."

Ủa!? Liên quan gì mà tôi cũng phải tham gia vào??

Làm ơn đi mà!! Tha cho tôi đi mà!!!!!!!

.

.

.

.

.

.

.

"Cháu gái ta đâu?"

"..."

Trái với dự đoán, Ma Vương không phải là một ông chú trung niên và cũng không phải một anh chàng điển trai hay gì cả.

Tên đó... Là một kẻ trông... Rất là nữ tính.

Khuôn mặt nhìn phát là làm tôi nghĩ tới cô bé kia luôn. Chú cháu này rất giống nhau, tôi có câu hỏi về cha cô bé.

...

Họ vẫn đang cãi nhau và chả có gì được giải quyết cả. Ma vương muốn cháu gái còn vị này muốn Ma vương trở về vùng đất bóng đêm, lãnh thổ của Quỷ tộc và chả bên nào chịu nhượng bộ cả.

Tôi tin là sắp có một cuộc chiến n--

*Uỳnh*

Một âm thanh nổ vang trời vang lên và cột sáng lại một lần nữa chiếu lên, nó thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Nó diễn ra cách đây vài đoạn.

Đám người này nhìn nhau rồi di chuyển về phía đó đương nhiên là bao gồm cả tôi rồi.

.

.

.

.

.

Ở nơi cột sáng diễn ra, anh ta và cô ta ở đó, trên một ngọn núi được chất đống bởi những cái xác đen thui bị nướng chín.

Anh ta đang ngồi trên đống xác, tay cầm một lọ thuốc đỏ uống ực ực và hạ xuống khi thấy chúng tôi đến gần.

Đám quái vật đã ít đi rất nhiều vì... Ngoài trừ cái núi cao hơn bình thường thì xung quanh đó toàn là xác quái vật chất lên à.

Trông chả khác gì một vung biển với cái tháp cả. Có chút kinh khủng đó.

"Cháu gái ta đâu?"

Tên Ma Vương bay xuống đối diện Black cất tiếng hỏi trong khi ánh mắt liếc sang Hòn đá đang bay lơ lửng một bên.

"Cháu gái của ngươi? Sao lại hỏi ta hả Ma Vương?"

"Thứ này!"

Hắn chỉ tay vào hòn đá.

"Là món quà ta tặng con bé vào dịp sinh nhật tuần trước và giờ, nó ở trong tay của ngươi.

Đừng có mà giở trò, nó đâu rồi?"

"..."

"Ta giết nó rồi"

Âm thanh phát ra từ đằng sau và ý nghĩa của nó khiến tất cả phải quay đầu.

Cô ta đứng ở đó, tay cầm thanh trường kiếm dính đầy máu. Cô ta vẩy thanh kiếm đi để gạt bớt máu đi. Cô ta cũng đã cởi bỏ mũ giáp ra.

"Vô danh?"

Ngươi lên tướng là vị thánh kiếm. Chị ta mỉm cười đưa tay phẩy với ông ta nói:

"Ya, lão già!"

Rồi quay sang tên Ma Vương bước tới trước mặt hắn đối diện.

"Nếu cháu gái ngươi là chủ nhân của trái tim thì con bé chết rồi"

"... Ngươi là kẻ đã giết con bé?"

"Ta đã kéo gãy cổ cháu gái ngươi nếu phải miêu tả rõ ràng"

"..."

"..."

"..."

Bầu không khí căng thẳng quá rồi, sắp có choảng nhau à?

Hai bên nhìn nhau âu yếm quá mà, bên nào cũng như người mẹ hiền từ nhìn con đi báo trở về.

Núi lửa sắp phun trào rồi, sắp được xem pk cấp độ thế giới!!

"Cháu gái ngươi đã trả giá cho những gì con bé đã làm"

"Hả!!?"

Ma vương quay người nhìn kẻ đã phát ngôn ra câu đó. Chính là anh ta.

"Ngươi có nghĩ mạng sống của cháu gái ngươi đáng giá không?"

"... Một câu hỏi ngu ngốc, rõ ràng là có"

"Đúng, mạng sống của cháu gái ngươi rất đáng giá. Ở thế giới con người bọn ta thì mạng sống mỗi người đều như nhau.

Cháu gái ngươi đã giết hàng nghìn ngươi và nó chết là cái giá quá rẻ cho nó, nếu ta ở đó.

Cháu gái ngươi sẽ không chết, nó sẽ phải bò với tay và chân bị chắt. Nó không thể hét vì lưỡi đã bị cắt, nó sẽ bị săn đuổi bởi lũ sói và phải bò thật nhanh nếu không sẽ bị xé xác.

Ngay giây phút nó bị cắn xé ta sẽ cứu nó rồi để nó trải nghiệm cảm giác đó vài lần nữa với vài con thú khác rồi ta sẽ ném nó vào động Goblin để nó trải nghiệm cảm giác bị hãm hiếp, bị chà đạp, phải mang thái giống loài hạ đẳng đó.

Ta tự hỏi cảm giác lúc đó của con bé s--"

"CÂM MỒM!!"

Tên Ma Vương vung nắm đấm nhắm vào mắt anh ta bay tới nhưng ngay lập tức cô ta xuất hiện với thanh trường kiếm đưa lên.

Một vụ va chạm xảy ra.

*Uỳnh*

Một cơn dư chấn, nó thổi bay mọi thứ xung quanh và nếu không phải vị thánh kiếm cản đợt xung kích đó, tôi chắc cũng bị thổi tan xác cmr!

Núi xác phía sau lưng anh ta đã bị thổi bay không xót một gì. Bên dưới giờ là mặt đất khô cằn rạn nứt.

Anh ta cũng biết cách bay như họ sao!

"Ma vương! Ngươi có biết mình đang làm gì không hả!! Ngươi không sợ hội đồng sẽ trừng phạt ngươi sao?"

Thánh kiếm cất tiếng đe dọa nhưng đáp lại chỉ là một cái cười khẩy đầy khinh bỉ đáp lại:

"Lũ nhát cay đó thì có thể làm được gì ta chứ? Ngươi nên nhớ tên của ta là Diaza, Ma vương thứ đứng thứ hai trong số thập Quỷ Vương!!"

Hắn hét lên và giải phóng một thứ khí thổi bay tất cả mọi người về phía sau, từ cơ thể tên Diaza đó bắt đầu mọc lên vài thứ con người không có.

Một cặp sừng bẻ cong về phía sau, sáu cái cánh đen mọc ra, làn da chuyển sang màu đỏ. Trên trán mọc ra một con mắt thứ ba.

...

Để tôi đoán nha, đó là hình dáng chiến đấu của tên Ma Vương đó đúng không?

"Anh hùng-Sama, sắp tới có lẽ thần sẽ phải tham chiến nên có lẽ không thể để tâm quá nhiều đến ngươi"

Ông ta đưa tay về phía sau nói:

"Xin người hãy chạy về phía đó! Kỵ sĩ của thần đã đợi sẵn và hộ tống người trở v--"

"Mơ à!"

Ma vương đưa tay và bốn bức tường bao quanh chúng tôi kể cả mặt đất tạo ra một kết giới nhốt tất cả lại.

Tên Diaza đảo mắt đi xung quanh rồi nở một nụ cười đầy thích thú.

"Cháu gái ta sẽ không cô đơn, hãy g--"

"Ngươi chắc chứ?"

Anh ta bay xuống mặt đất rồi ngồi bệt xuống sàn cầm lấy chai màu đỏ nốc một hớp.

"Ngươi có thể ra tay và ta tin là với thức lực của ngươi, ít nhất là 1/2 ngươi sẽ chết.
Ngươi cũng sẽ chết"

"... Thì sao chứ?"

"Một ma vương chết ở đây... Chiến tranh sẽ nổ ra và vị Ma tộc các ngươi là kẻ khơi mào nên theo luật lệ đã được định ra.

Bọn ta có thể nhờ vả thần!"

"!!"

Khuôn mặt tên Ma Vương nhăn lại.

"Nếu là đối chọi như bình thường, bọn ta sẽ thua nhưng nếu có thần thì khác đó.

Thần của bọn ta rất lụy tình, bọn họ sẽ giúp nếu chúng ta cầu xin còn ma thần, tên đó bao lâu rồi không tham chiến? Ba trăm năm?"

"..."

Tên Ma Vương bay xuống đối diện anh ta và khi hắn bước lên thì cô ta đáp xuống ở ngay bên cạnh anh ta đưa kiếm lên nói:

"Nếu ngươi muốn nói chuyện, không cần phải lại gần vậy đâu"

"... Ta chưa từng nói là sẽ nói chuyện"

"Ừ, rồi sao?"

"... Thỏa hiệp đi, xuống đây hết đi"

"..."

.

.

.

.

.

Chúng tôi đáp xuống mặt đất và đứng ở phía anh ta. Vị kiếm thành nhìn anh ta rồi bước tới nhưng bị thanh kiếm của cô ta cản lại.

"... Ta không phải là kẻ thù"

"Nói chuyện thì ở đó là được, thời điểm nhạy cảm mà"

"... Cậu tính nói gì chàng trai?"

"... Tôi có thể nói sao? Xét theo cấp bậc thì ông ở địa vị thích hợp hơn để đứng ra đàm phán mà?"

"... Ta là một thanh kiếm, ta không hợp nói chuyện.

...

Với những gì ta đã quan sát và thấy, cậu là người phù hợp nhất ở đây"

"... Theo ông tôi nên nói gì?"

"... Tôi mong là cậu đặt nặng vấn đề hòa bình và một sự hi sinh nhỏ nếu cần thiết"

"Hả!? Lão già n--"

"Dừng lại đi"

"... Anh đang nhân từ quá đấy"

"... Quá nhiều người vô tội đã chết, ít đi bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Kiếm thánh, ông

Anh ta đứng dậy bước đến trước tên Ma Vương.

"Hãy làm nhanh đi, ta mệt lắm rồi. Ngươi muốn gì?"

"... Trước tiên thì ta có một lời khen dành cho ngươi con người, đứng trước một Ma Vương hạng 2 như ta nhưng ngươi không hề nao núng hay sợ hãi. Ngươi chưa từng hoảng loạn hay cố che giấu điều đó.

Dù đứng trước cơn thịnh nộ và sát khí thì ngươi vẫn rất bình thản, ta có lời khen.

Không mấy kẻ trên cái lục địa Mellzem có thể được như ngươi đâu"

"... Rồi sao? Vào trọng tâm câu chuyện đi, ngươi muốn gì? Nói thẳng đi, vòng vo thế này phiền lắm"

"... Ngươi rất Dũng cảm đấy, chưa từng có kẻ nào dám nói chuyện với ta bằng thái độ đó, thật đáng tiếc"

"... Được, ngoài lệ chút vậy, nói thẳng nha Ma Vương, lý do duy nhất không ai dám tỏ thái độ khi nói chuyện với ngươi là vì đám đó là một lũ hèn nhát và yếu đuối.

Ngươi mạnh nên họ không dám tỏ thái độ xấc xược với ngươi vì chúng sợ, không phải ngươi mà là sức mạnh của ngươi.

Chúng sợ chết nên không dám còn ta thì khác. Ta không sợ và cũng quan tâm tới cái thứ sức mạnh to lớn ngươi có.

Vì dù ngươi có mạnh mấy cũng chỉ là bây giờ thôi. Tương lai, ngươi sẽ yếu, bị đào thải bởi thời gian. Bị lớp trẻ vượt qua và hay cứ kiêu ngạo khi còn có thể.

Không sớm thì muộn, ngươi cũng chỉ là một lão già không thể nào đứng dậy nổi và phải nằm hành xác trên giường nằm mơ mộng hồi tưởng về mặt quá khứ huy hoàng thôi"

Anh ta bước lên kéo ngắn khoảng cách hai bên, tay chắp sau lưng ngước mặt lên nhìn Ma Vương.

"Hãy làm rõ nha, cháu gái của ngươi đã giết hàng nghìn người vô tội và việc con bé đó xuất hiện ở đây vi phạm hiệp ước đình chiến giữa hai chủng tộc.

Vì vậy

...

Dù ngươi muốn đòi hỏi cái gì, hãy ra yêu cầu gì. Hãy nhớ cháu gái ngươi nợ bọn ta một câu trả lời, Quỷ tộc các ngươi nợ bọn ta một câu trả lời.

Nếu ngươi muốn hòa bình, hãy suy nghĩ rồi trả lời câu hỏi của ta.

...

Còn nếu thứ ngươi muốn là chiến tranh thì quay lại và cút về lãnh địa Quỷ tộc đi, hỏi hội đồng bên đó xem chúng có muốn hay là không rồi quay lại đây trả lời nha"

"... Ta... Thực sự ấn tượng đó"

Ai cũng ấn tượng cả vì chỉ hai phút ngắn ngủi, anh ta khiến khuôn mặt Quỷ vương cau co. Hai con ngươi ở kế bên tôi thì tái xanh mặt và anh ta méo có vẻ gì là sợ hãi hay lo lắng.

Sự tự tin này, tôi nể phục 1000% luôn. Tôi nghe thôi cũng thấy sợ và cái liềm của tử thần treo trên họng tôi hiện ngày một rõ.

"Lần đầu tiên, ta đối diện với một kẻ yếu hơn ta, thấp kém hơn ta, ăn mặc kỳ quặc và cái thân hình bé nhỏ thấp hèn lại dám đe dọa và thậm chí là thách thức ta.

...

Có vẻ ngươi rất muốn cái chết"

"... Ai rồi cũng chết, sớm hay muộn khác gì chứ, ta đã không còn mục đích để sống nữa rồi"

"... Cháu gái ta là một Quỷ thuần huyết, nó có dòng máu của hoàng tộc nên thân phận con bé rất cao quý.

Trong vòng trăm năm mới trở lại đây mới có vài cá thể thuần huyết được sinh ra và cho tới thời điểm hiện tại thì con bé được xem là báu vật của Quỷ tộc.

Mạng sống của con bé bằng cả cái thị trấn đó"

"... Nếu là Quỷ thuần huyết mà còn mang dòng máu hoàng tộc thì tức là cô bé đó có thể chưa chết. Hoàng tộc có một kĩ năng đặc biệt là tái sinh.

Miễn là linh hồn chưa tan biến thì các ngươi vẫn có thể tái sinh và tiếp tục cuộc sống, nói thẳng là các ngươi có hai mạng.
Cái giá cũng chỉ là một nửa sức mạnh bị mất đi.

...

Nghe có vẻ hơi lỗ rồi"

"Ngươi biết nhiều về hoàng tộc bọn ta nhỉ? Nhiều hơn cả những gì ghi trong sách.

...

Trái tim"

Ma Vương đưa tay chỉ về hòn đá trên trời nói:

"Ta sẽ tặng thứ đó cho nhân tộc như một món quà thay cho lời xin lỗi. Người là kẻ có học thức thì hẳn là biết rõ giá trị của thứ đó nhỉ?"

"... Thú thật thì giá trị của thứ đó rất cao nhưng để khai thác nó là điều rất khó, nó ở nhân tộc cũng chỉ là một hòn đá với ma lực to lớn thôi"

"... Người thật tham lam nhân tộc, nói đi.
Ngươi muốn gì?"

"... Tôi muốn cô bé đó sau khi hồi sinh sẽ phải đến nhân tộc để

1, Thừa nhận lỗi lầm của mình.

2, Một lời xin lỗi chân thành.

3, Tự tay dâng hòn đá lên cho hội đồng của nhân tộc.

Ngài nghĩ sao Ma Vương-Sama"

"..."

Một kế sách chu toàn thật, nghe thì có vẻ dễ dàng quá cho cô bé quỷ tộc nhất là khi nhìn lại những gì cô ta đã làm.

Nó không hề công bằng một chút nào tuy nhiên nếu nhìn từ góc độ khác thì nó vẹn đôi đường cho cả hai bên khi mà Quỷ tộc sẽ không mặt mũi. Toàn bộ tội lỗi sẽ được gán cho cô bé đó và đồng thời cũng là câu trả lời rõ ràng rằng Quỷ tộc không phải là kẻ đứng sau vụ này.

Nhưng vì cô bé thuộc Quỷ tộc mà còn là loại thuần chủng nên cũng không thể bỏ mà không chịu trách nhiệm được. Như là bậc cha mẹ khi con cái làm cái gì sai. Hòn đá đó sẽ là sự bồi thường thay cho lời xin lỗi.

Còn về phía nhân tộc, họ sẽ có được sự bồi thường xứng đáng là hòn đá và góc nhìn cá nhân thôi, thứ đó có giá trị cao hơn cả thị trấn à nha.

Với nguồn ma lực đó, nó có thể làm được rất nhiều thứ. Có lẽ chỉ những người ở thị trấn mới không hài lòng.

Tuy nhiên nhìn từ góc độ nhân tộc thì nó quá hời đặc biệt là khi dân số đang đông quá mức.

...

Dame! Ghê gớm a nha.

"... Thỏa hiệp này... Ta không thể đồng ý"

"... Có vấn đề gì à?"

"... Trước tiên thì ta không bao giờ linh hồn của con bé ở đâu để n--"

"Cái đó thì tôi giúp đươc đương nhiên là trong trường hợp ông đồng ý yêu cầu của tôi"

"Ta có thể đồng ý hai cái đầu nhưng cái cuối cùng thì ta muốn nó diễn ra không công khai.

Vì trái tim là một thứ rất đặc biệt, nếu ta đưa nó công khai thì hội đồng bên này sẽ can thiệp và khá chắc là không cho phép.

Ngươi nên hiểu thứ này có giá trị rất lớn với Quỷ tộc, chỉ có Quỷ vương mới đủ tư cách sở hữu nó"

"... Vậy ngươi phải đi theo cô bé đó đến đây và giết cô bé sau khi nó nhận lỗi và phát biểu xong. Nếu chỉ nói thôi thì có lẽ người dân sẽ không chấp nhận đâu.

Nhưng nếu ngươi giết con bé trước toàn thể dân chúng thì khác. Vì hòa bình mà ra tay với cháu ruột của mình.

Dù không bù đắc cũng thể hiện rõ thiện chí, không tồi chứ Ma Vương-Sama"

"... Yêu cầu của ngươi hơi quá đáng đó"

"Ông có ý tưởng gì hay hơn không?"

"... Tìm linh hồn của con gái ta rồi chúng ta nói chuyện tiếp"

"Xong"

"..."

""...""

"..."

Tôi không thấy gì cả và cũng chả có hiện tượng gì lạ cả.

Anh ta quay người đi về phía chị ta và đáp lại là khuôn mặt bối rối.

"Em không thể thu thập linh hồn đâu"

"Anh biết, đứng yên"

Black đưa tay đặt lên bụng khiến cô ta đỏ mặt bơ ngỡ thì đột nhiên anh ta đâm vào khiến cô ta nhăn mặt lại đầy đau đớn, tay nắm lấy vai anh ta với vẻ ngờ vực.

"Chịu đựng chút"

Anh ta kéo tay ra lôi ra một viên tinh thể ném cho tên Ma Vương bắt lấy. Cô gái bổ gục xuống đất.

"..."

"A-A-A-Anh, t-t-t-thứ đó!?? K-K-Khi nào?"

"Tôi từng nói với em rồi, đừng ăn đồ lung tung, uống đi"

Ném ra một cái chai cho cô gái rồi anh ta quay người bước về phía tên Quỷ vương đua tay lên:

"Thứ ngươi muốn ngươi đã có,giờ thì ta thỏa thuận chứ?"

"... Ngươi biết trước chuyện này sẽ xảy ra!?"

"... Tôi tin trái tim xuất hiện thì kẻ đứng sau không thể tầm thường được, có vẻ tôi đã đúng"

"... Ta muốn có một yêu cầu nhỏ cá nhân"

"... Ngươi có m--"

"Đấu với ta nhân tộc"

"..."

"Đừng lo, để công bằng ta sẽ chỉ phòng thủ còn ngươi chỉ cần tấn công thôi, chỉ ba chiêu thôi, nếu ngươi có thể làm ta bị thương, ta sẽ giúp ngươi hóa giải cơn lũ.

Ngươi tuy đã tiêu diệt hết đám quái vật cơ mà quá trình tại tạo vẫn đang diễn ra và sớm thôi, đám quái vật sẽ lại ùa đến.

Kẻ duy nhất có thể cản chúng lúc này chỉ có ta thôi, ngươi nghĩ sao?

Thỏa thuận chứ? Và ta đảm bảo kết quả của trận chiến này dù thắng hay thua ta vẫn sẽ làm đầy các bước ở trong giao kèo và để các ngươi giữ trái tim như một lời khẳng định"

"..."

"Đ-Đ-Đừng!! A-Anh không phải là đối thủ của hắn đâu!!"

"... Được"

Cú bắt tay lịch sử.
........................................................................
P/S: Chap có vài đoạn hơi dở r👀👀Bù đc khá khá rồi, có thể tuần sau tác sủi ôn thi cái và👀👀Maybe sẽ có chap, maybe👀👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro