Chap 1: Cuộc gặp gỡ với yêu cầu đạo đức
(Pov Maria)
Đã được một tuần kể từ khi tôi được triều hồi tới thế giới này, lục địa vô tận Mellzem.
Và như mọi câu chuyện Isekai khác, chúng tôi buộc phải cứu thế giới này bằng cách đánh bại Ma vương và chắc chắn sẽ mọc ra một tên phế vật trong truyền thuyết đi dài hơn mấy tên anh hùng được chỉ định sẵn.
Yes, có một kẻ như thế và tên đó đã rơi xuống tầng sâu nhất của hầm ngục sau khi bị cố gắng cản một con quái vật cấp S.
Rồi, tên đó thành công nhưng đồng thời cũng bị kéo theo nốt, đó là một câu chuyện buồn.
Và thêm một điều thú vị, người bạn thân của tôi chính là bạn thửa nhỏ của tên kia.
Cô ấy có tình cảm thầm lặng với tên phế vật tôi không nhớ tên đó nhưng vì là Idol của lớp nên cô ấy sợ nếu công khai tỏ tình thì sẽ khiến ai đó kia bị ghét và tẩy chay.
Nguyên nhân chính là cô ấy sợ bị từ chối.
Một motip Isekai quen thuộc và tôi sẽ vào vai nhân vật phụ là bạn của nữ chính sau đó thì gia nhập Harem của tên phế vật kia là kịch bản thế giới luôn.
Nhưng đó chỉ là trên mặt ảo tưởng của tôi chứ thực tế thì có lẽ sẽ phụ phàng hơn... Chắc vậy.
...
Guild mạo hiểm giả, cuối cùng cũng đến. Một trong những điểm không thể thiếu của mỗi câu chuyện Isekai.
Nói thật là tôi cũng không ngờ là việc này nó lại đến muộn như vậy.
Bình thường mà nói thì sau khi được triều hồi thì chúng tôi sẽ được đưa đi làm mạo hiểm giả rồi dưới sự chỉ đạo của quân đội để nâng cao trình độ chiến đấu nhưng không.
Ở đây, chúng tôi được chuẩn bị kĩ càng từng li từng tí một rồi họ đá chúng tôi ra ngoài với rất nhiều tiền để chúng tôi tự luyện tập này nọ.
Tốn đến một tuần là để xác định xem chức vụ của chúng tôi là gì là chính.
Của tôi là Kiếm thuật Sư, một Class lai giữ kiếm và ma thuật, là một Calss hiếm chỉ những người từ dị giới mới sở hữu được.
Vì đây là Class hiếm và gần như chả có đến ba người sở hữu nó trên Đại lúc nên tôi được đặc cách cho phép nhận chỉ dẫn của các vị thần từ nhà thờ. Họ chỉ lối cho tôi đến một vùng hẻo lánh giáp với biên giới quỷ tộc và tôi sẽ đưa đích thân chủ Guild ở đó chỉ dạy. Tôi nghe nói kẻ này là một cựu S rank tên là Han.
Đáng mong chờ đây chứ. S rank luôn là một cái gì đó đặc biệt mà nhỉ.
.
.
.
.
.
Đúng là đặc biệt mà.
Trọc... Cao... To... Không đen... Mặt mũi có hơi chút đáng sợ... Khá giống mấy tên Yakuza tôi hay thấy trên phố.
"... Vậy... Nhóc là anh hùng đợt này"
"Ưm, tên cháu là Maria Ko---'
"Ta biết rồi, ta đã nhận được thông tin về nhóc rồi"
Tên chủ Guild thở dài trong khi đưa tay xoa cái đầu hói nhăn mày cau co khó chịu các kiểu này nọ nói:
"Nói thật là nhóc đến hơi sai tháng nha, tháng nay ta đang rất bận vì có vài vụ tấn công diện rộng của đám quỷ tộc, ta đang phải xử lí giấy tờ rồi điều động và với nhân lực thế này có khi ta cũng phải tham chiến..."
Ánh mắt của ông nhìn thẳng vào tôi nhưng tâm trí thì ở một nơi khác, ánh mắt say đắm trầm tư suy nghĩ như thể ông ta đã rơi vào một thế giới khác.
...
Đã vài phút và ông ta vẫn vẻ mặt đó, tôi nên làm gì đó.
"Thư--"
"Ta biết"
Người đàn ông chớp mắt rồi thở dài đưa tay sang bên cạnh cầm lấy một tờ giấy và bút viết gì đó rồi gấp nhỏ lại đẩy về phía tôi nói:
"Đáng lẽ ta không nên làm phiền thằng nhóc đó nhưng muốn nhóc tiến bộ thần tốc trong vòng 1 tháng và phải đủ sức để tham gia cuộc chinh phục Hầm ngục cấp S thì... Dù là một S rank hay là hai S rank cùng chung sức cũng không thể làm được tuy nhiên... Thằng nhóc này"
Ánh mắt ông ta nghiền lại như một ánh mắt sắc bén.
"Nó rất nguy hiểm nhưng cũng rất giỏi trong việc huấn luyện. Có thể nói là kẻ giỏi nhất mà ta biết. Hãy nhớ ba điều:
1, Tuân thủ Luật, đừng đi quá giới hạn.
2, Đừng thắc mắc.
3, Hãy từ bỏ nếu cảm thấy không thể tiếp tục.
Ba điều này sẽ giữ mạng sống của nhóc... Nhớ kĩ"
"... Người... Mà ngài đề cập đến là ai vậy?"
"... Người ta gọi thằng nhóc là Black, đó là cái tên mọi người thường gọi, tên thật thì của thằng nhóc đó thì không ai biết vì nó chưa bao giờ được tiết lộ. Một kẻ thích sự yên tĩnh và bạo lực"
"... Yên tĩnh... Và bạo lực?"
"Ừ, nhóc không nghe sai, dưới quán bar, ở chỗ nào không có quá ba người ngồi, đó sẽ là vị trí của thằng nhóc đó vào khoảng thời gian này"
"... T--"
"Đi đi, ta đang bận"
*Tạch*
Một cú búng tay và tôi đang đứng ngoài cửa phòng ông ta. Trên tay tôi là mảnh giấy mà ông ta đã gấp... Ảo thật đấy.
.
.
.
.
Vậy đây là quán Bar của Guild.
...
Nhộn nhịp y như tưởng tượng, rất nhiều người qua lại và ăn uống, ca hát chửi bới và đánh nhau. Khá giống trong miêu tả ở trong mấy cuốn LN tôi hay đọc.
Đặc biệt là có rất nhiều nhóm hay tổ đội Guild đang bàn luận về cái tên Black mà tôi phải tìm.
Nghe thoáng qua là cái gì đó mà... Bị đuổi vì yếu và không đủ khả năng. Không rõ là gì nhưng tôi cảm thấy đây là một thông tin xấu về người này.
Dù vậy... Guild master đã lựa chọn anh ta huấn luyện tôi thì hẳn là có lí do... Anh ta hay cô ta nhỉ? Ông ta hình như vẫn chưa làm rõ vấn đề này!
...
Giờ thì tìm kiếm nào... Black... Đen?
.
.
.
.
.
.
Khó hơn tôi nghĩ. Người ở đây có vẻ hơi nóng tính khi tôi có bắt chuyện thì họ sẽ bắn Rap chửi tôi thậm tệ dù không biết tôi định hỏi gì. Khá khó để tiếp cận và ở đây có sự bình yên sao? Hỗn loạn là thứ duy nhất tôi thấy.
...
Có một cô gái, ngồi trong góc quan sát tất cả, cô ta là Elf, Dark Elf với làn da nâu và mái tóc ngắn cùng hai quả đồi siêu to đè lên bàn, điểm lạ là cô ấy nhắm mắt và tôi chưa thấy cô ta mở mắt lần này.
Người duy nhất tôi thấy đang một mình, nhìn rất thảnh thơi và vui, có lẽ đó là cái người tên Black vì... Da đen.
Tôi tiến đến ngồi xuống đối diện cô gái kia và mỉm cười nói:
"Xin chào!"
"..."
"..."
Là tôi nhầm hay bầu không khí nó lắng xuống rồi nhỉ, khá yên tĩnh. Tôi quay lại nhìn và mọi người đều chó mắt về phía tôi kiểu:
[Con này đang làm cái đ*o gì vậy?]
"Cô cần gì?"
"A--- Mắt?"
"Mắt?"
Cô gái Dark Elf với đôi mắt đầy sát khí nhìn thẳng về phía tôi, là cô gái kia đã mở mắt... Trông đáng sợ thật.
Tôi hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi gượng cười nói:
"Xin lỗi, ý tôi là người, một người tên là Black, tôi đ--'
"Cô muốn tìm Black"
"Vâng!"
"Cô chắc chứ?"
"Có?"
Người này hình như rất... Không được thiện cảm của rất nhiều người, khi tôi hỏi đề cập đến tôi thì ánh mắt cô gái này híp lại và sát khí phát ra con kinh khủng hơn nhiều.
Hơi ngộp nha!
Bàn tay cô ấy đưa lên hướng sang trái chỉ về phía cái cầu thang ở cách đây không xa nói:
"Lên tầng trên, cứ tìm màu đen, Black là cô tìm thấy người đó"
"... Vâng! Cảm ơn c--"
"Nếu có chuyện tồi tệ xảy ra, hãy la lên và tôi sẽ cứu cô"
"... Cái người Black này... Nguy hiểm lắm à?"
"... Không, miễn là cô không chọc vào tên đó. Và khi cô đã lỡ chọc rồi thì Guild cũng không bảo vệ nổi cô đâu"
"..."
Hình như người này rất nguy hiểm. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tính mạng của mình rồi... Kích thích phết!!
.
.
.
.
.
Đó hẳn là Black... Toàn màu đen thật, từ chân tới giáp và một cái mặt nạ đen lộ ra hai tròng mắt, đặc biệt xung quanh anh ta có không đến ba người.
Mọi người ở đây trông như cố tình né kẻ này ra vậy.
Tầng hai này khác biệt với dưới thật, tôi hiểu sao bản thân khi thấy cái cầu thang dẫn lên lại trực tiếp lựa chọn bỏ không đi lên.
Dù giống dưới kia nhưng bầu không khí trên này khác biệt thật. Cũng có những tổ đội tụ tập ăn uống nhưng rất khẽ tựa như cố tình.
Trò chuyện cũng rất nhỏ chỉ đủ để người ngồi gần nghe được, hoàn toàn không hề nghe lỏm được thông tin gì.
Đặc biệt là họ chú ý tới sự xuất hiện của tôi, có vài ánh mắt nhắm thẳng vào tôi để quan sát từ lúc tôi bước lên đây đến giờ.
Sát khí dày đặc quá, dù không biết là ai nhưng ác ý từ nơi này lớn quá.
Tôi bước về phía trước và hành động này khiến cho đám người liếc nhìn và khi tôi tiến tới gần Black thì một bàn tay đưa ra cản tôi lại.
"Cô định làm gì vậy hả?"
Một tên điển trai với mái tóc vàng hoe. Qua vẻ ngoài có vẻ là một kiếm sư vì hắn đeo một thanh kiếm bên hông.
Tôi chỉ tay về phía Black mỉm cười nói:
"Người kia!"
"... Người kia!?"
Ánh mắt anh ta đánh sang phía sau như để xác nhận rõ ý định của tôi.
Gật đầu, tôi xác nhận và ánh mắt của anh ta trở nên bất ngờ, bối rối và hốt hoảng.
Muốn nói gì nhưng một cô gái trông rất trưởng thành xuất hiện từ phía sau bịt miệng anh ta lại kèo về phía mình nói:
"Xin lỗi về tên lắm mồm này, cứ lắm điều cô muốn... Nếu có chuyện tồi tệ xảy ra thì nhớ kêu lên đó"
"... Vâng?"
Sao ai cũng nói kêu lên vậy nhỉ? Người kia nguy hiểm đến thế à?
Tôi tiến lên và rất nhiều ánh mắt nhìn về phía tôi. Đưa người tôi ngồi xuống ghế.
*Check*
Âm thanh của cái gì đó rớt xuống mặt đất và khi tôi quay lưng nhìn thì đó tên điển trai làm rớt cái ly với vẻ mặt hốt hoảng.
Hắn lắc đầu như ám chỉ cái gì đó tôi làm mà sai, tôi không rõ lắm.
...
Mọi người đều nhìn tôi, tất cả đều liếc mắt về phía này... Lạ nha.
Tôi quay đầu lại thì.
...
Một con dao chĩa thẳng vào chính diện hai con mắt tôi, đương nhiên là do người ăn mặc màu đen đến hết có thể là Black.
Tình huống rắc rối đây, đầu tiên không được hốt hoảng, tôi từng trải qua vài tình huống kiểu này rồi.
Đầu tiên, không được hoảng. Thứ hai là phải biết điều và thể hiện ra nó.
Tôi đưa hai tay lên xòe ra để anh ta có thể thấy rõ, tôi không cầm vũ khí rồi tôi di chuyển tay xuống cầm lấy thanh kiếm bên hông đưa lên đặt lên bàn đẩy về phía anh ta.
Tôi tháo mấy cái nhẫn ma thuật phòng hộ trên tay ra, tôi đặt lên bàn đẩy về phía anh ta nốt.
Tính ra giữ mấy cái nhẫn lại có thể cứu mạng tôi nếu anh ta tính nóng như kem.
Tuy nhiên... Tôi cảm thấy giữ lại sẽ khiến tôi đi nhanh hơn.
...
Mọi vũ khí đều đã ở trên bàn, giờ là bước thứ ba, có gắng giao tiếp nếu được, phải tạo ra bầu không khí dễ chịu.
"Tôi--"
*Tạch*
Một cảm giác đau nhẹ nhói lên trên trán tôi, một cái gì đó đỏ thẫm chảy xuống.
Dù đau tôi vẫn nín lại nở một nụ cười.
Anh ta đưa tay lên chạm lên má tôi, bàn tay lạnh lẽo nhưng lại cực kỳ mềm. Giống như một con thú bông bị ném ở bắc cực vậy.
"Biết vì sao tôi chĩa dao về phía cô không hả Cô gái trẻ?"
Giọng nói nhẹ nhàng thật.
Tôi lắc đầu và vẫn duy trì nụ cười dù nó khá giả tạo.
"Vì cô dám ngồi vào bàn mà không hề xin phép tôi!"
"... T-Tôi xin lỗi"
Ngay lập tức tôi lùi thẳng phía sau đứng thẳng dậy né ra khỏi tầm tấn công của anh ta đồng thời giữ được cái mạng.
Tôi cầm lấy cái ghế dựng lên đây lại về phía anh ta mỉm cười nói:
"T-Tôi có thể ngồi đây không thưa anh Black?"
"..."
Một trong số những kỹ năng cơ bản để có thể đi trước trong trò chuyện là đọc bầu không khí. Thông thường là qua vẻ mặt và hành động của đối phương nhưng với anh chàng này, nó vô dụng rồi.
Anh chàng này đeo mặt nạ nên đọc qua ánh mắt và biểu hiện khuôn mặt là điều không thể, hành động thì khó hơn vì nó cần tìm hiểu và tiếp xúc, cái tôi không hề có với anh ta.
"Ứng biến tốt, biết cách xử lí tình huống, kiếm chế cảm xúc tốt. Với một mạo hiểm giả mới vào nghề như vậy thì cô là đúng là một hạt giống tốt đấy.
Sức mạnh... Ma lực đều nằm ở cấp độ cao hơn so vỡi lũ tay mờ, cô đã được chuẩn bị khá khá đó.
Một hạt giống hảo hạng... Một lần duy nhất thôi cô gái trẻ, tôi tha thứ cho hành động vô lễ của em.
Cút đi trước khi tôi... Không vui"
Anh ta thu con dao lại đặt nó lên bàn rồi cầm lấy ly rượu kế bên nhấp.
"..."
Người này... Không tầm thường nha. Qua vài câu nói là đủ để biết anh ta chĩa dao không chỉ vì tôi có hành động sai mà con thăm dò phân tích tôi.
Còn phân tích rất chính xác, không tầm thường nha. Có lẽ chủ Guild chọn anh ta là vì lí do này.
Giờ thì tôi cần lí do để nói chuyện với anh ta mà không bị xuyên mấy lỗ.
...
Mảnh giấy... Đúng rồi, mảnh giấy Guild Master đưa cho tôi. Nó vẫn trong lòng bàn tay tôi.
Đưa tay lên, tôi hướng về phía anh ta xòe ra nói:
"Thưa anh, G-Guild Master nhờ tôi đưa cái này cho anh!"
"..."
Anh ta đặt ly rượu xuống nhìn về phía tôi và lần này, tôi cảm nhận được sát khí của anh ta.
"Cô chắc là của Guild Master?"
Sát khí ùa đến như một con gió lạnh, nhẹ nhàng lướt qua cơ thể tôi, sự lạnh giá len lỏi khắp từng tấc xương trên cơ thể tôi.
Tôi gật đầu và một cảm giác ấm áp lượt qua lòng bàn tay tôi nhấc mảnh giấy lên bay về phía anh ta. Đó là ma lực của anh ta. Nó có màu vàng nhạt.
Mở tờ giấy ra, anh ta đọc rồi nhìn về phía tôi nói:
"Đây đúng là chữ của Guild Master, nội dung của bức thư tôi đã tiếp nhận"
Anh ta gấp đôi bức thư lại đẩy về phía tôi nói:
"Cô đọc đi!"
"... V-Vâng"
Tôi cầm lấy mảnh giấy mở ra đọc và nôi dung của nó là:
[Black, đứa trẻ này là anh hùng, hãy dạy dỗ nó. Muốn làm gì thì làm].
Ngắn gọn xúc tích thật.
"Cô nắm được nội dung rồi chứ?'
"V-Vâng!"
"... Nói thật bây giờ tôi không muốn có rắc rối đặc biệt là với thân phận của cô nên... Hãy cho tôi một lý do để dạy cô"
"... Tôi sẽ trả tiền cho anh, toàn bộ tài sản của tôi đều sẽ là của anh"
Tiền dù thời đại nào đều là thứ quyển rũ.
Anh ta đột nhiên đưa tay sang phải lôi ra một cái túi lớn từ hư vô đặt lên bàn nói:
"Đây là 10.000 đồng vàng, cầm lấy rồi cô hãy tìm người khác để dạy dỗ cho cô liệu có được không?"
"..."
Hình như chọn sai lĩnh vực rồi, người ta giàu hơn cả một quốc gia nhỏ cmr, ngân khố của một quốc gia nhỏ hình như chỉ có khoảng 5000-7000 đồng vàng thôi a nha.
Nói luôn là mỗi tháng tôi chỉ có 20 đồng vàng trợ cấp từ Vương Quốc để tiêu sài.
...
Qua giọng thì anh ta là... Nam mà nam thì... Chắc sẽ không từ chối cái này.
"... T-Tôi có thể dâng tấm thân này cho anh làm gì tùy ý cũng đ-được!"
Tôi ép ngực lên phô ra hai quả đối có chút đung đưa. Chắc chắn là anh ta bị tôi quyến rũ rồi, dù sao khi đi học thì tôi luôn nằm trong top những bạn nữ xinh đẹp nhất trường mà, sao mà cưỡng lại được nhỉ.
"..."
"..."
Đúng không?
"... Tôi không biết vì sao cô chọn làm vậy vì dù sao con gái luôn coi trong thân thể mình. Những người con gái tôi quen đều như vậy. Có lẽ ở nơi cô sinh ra thì việc đó thoáng hơn nên cô mới nghĩ đến cái đó sớm vậy.
Tuy nhiên... Nếu cô đang ám chỉ về quan hệ thể xác để trao đổi thì không, tôi thà triều hồi mấy con mộng ma còn hơn vì chúng giỏi mấy vụ giường chiếu hơn là thứ gái trinh như cô với lại
...
Chúng cũng có rất nhiều trò thú vị đủ để thỏa mãn nhu cầu mới lạ đổi lại là bị hút đi chút... Sức sống và ma lực nhưng hãy thỏa thuận rõ ràng là mọi chuyện sẽ ổn thôi và Body chúng thì trừ phần cánh và sừng ra thì... Cô cũng là phụ nữ à?"
"... Ahaha..."
Hình như tôi chọn sai cách và thật... Xấu hổ. Tôi ho nhẹ bỏ đi những động tác đầy ngớ ngẩn kia.
...
Và tôi lại bế tắc, tôi không biết phải làm gì để chứng minh cả! Tôi không biết là ai hay việc gì có thể chứng minh được là tôi muốn anh ta trở thành thầy của mình vì có những cái với tôi là lớn nhưng có với anh ta là nhỏ nên vấn đề là anh ta.
...
"Tôi nên làm gì?"
"Sao cô lại hỏi tôi?"
"Vì anh yêu cầu tôi một lí do nhưng anh không hề nói là tôi không thể yêu cầu nó từ anh đúng không? Anh có đáp án nhỉ?"
Tính ra anh ta cũng không hề nói là tôi phải suy nghĩ để tìm ra câu trả lời tức là tôi có thể hỏi anh ta!
"... Thông minh đấy, cô có thể có được đáp án từ tôi nhưng đáp án đó không phải là cái cô có thể làm được"
"... Nó là giết... Người à?"
Anh ta gật nắm lấy con dao trên bàn ném về phía tôi nói:
"Cầm lấy con dao này và giết một người cho tôi"
"..."
Oke, điều mà tôi không hề muốn đã đến. Giết người, cái mà là điều cấm kỵ ở thế giới của tôi tuy nhiên khi đến đây, nơi mà giết chóc không hẳn là bất hợp pháp.
Chúng tôi sẽ sớm phải làm điều này, chắc chắn không sớm cũng sẽ muộn.
...
Một tên trộm hoặc cướp, đám đó sẽ là một mục tiêu phù hợp với kẻ mới bắt đầu như tôi.
"Một đứa trẻ vô tội"
"Hả!?"
"Giết một đứa trẻ vô tội cho tôi"
"... Hả? K-Khoan đã, s--"
"Đừng thắc mắc, cứ làm đi!"
"..."
"... Cô không thể làm được"
Một đứa trẻ vô tội... S-Sao tôi có thể làm được chứ? Giá trị đạo đức ở đây? Tên này điên rồi à? Một đứa trẻ, ai có thể giết một đứa trẻ được chứ!? Nếu là một tên cướp, một tên trộm. Tôi có thể hiểu được vì họ có tội và đáng chết vì những hành động sai trái của mình gây ra những một đứa trẻ.
Khuôn mặt hồn nhiên, chưa phân biệt được đúng sai, có cha mẹ và tôi dùng con dao đó đâm chết nó.
...
Nghĩ tới khung cảnh đó khiến tôi buồn nôn và ngã khụy xuống đất. Tôi phải đưa hai tay lên che miệng lại để không có gì đó rơi ra. Cảm giác khó chịu thâm nhập sâu vào cơ thể tôi.
Khó chịu quá!
"ĐỦ RỒI!"
Một tiếng thét lớn vang lên và chàng trai đẹp mã kia bước đến rút kiếm ra chĩa về phía anh ta thét lên với vẻ mặt đầy tức giận:
"Giết một đứa trẻ!? Tên rác rưởi!! Mọi người nói ngươi là một kẻ đáng tôn trọng mà qua những lời vừa rồi ta khẳng định ngươi chỉ là một tên rác rưởi không đủ tư cách để làm mạo hiểm giả!
Giờ thì ta đã hiểu vì sao ngươi bị đuổi khỏi đội Cánh chim tự do. Nhân cách thối nát như vậy n--"
*Bộp*
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt chàng trai và nó đến từ cô gái trông rất trưởng thành kia. Ánh mắt cô ta đầy phẫn nộ.
"Ê! Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai vậy hả? Tao đã dạy mày như thế nào về sự tôn trọng hả?"
"H-Hội Trưởng! Nhưng h-hắn chỉ là một tên D rank què--"
"CÂM MỒM!"
Khuôn mặt người phụ nữ co lại những ánh mắt của cô ta lại hướng về phía anh ta và đột nhiên cô ta quỳ xuống dập đầu xuống đất nói:
"Black! Tha cho thằng nhóc đó đi!"
"Hội Trưởng?"
"Tại sao tôi nên làm vậy? Hắn xúc phạm và lặng mạ tôi... Hai lần.
Nếu là trước kia... Hắn đã chết rồi nhưng giờ, tôi rộng lượng và vị tha hơn, cô có 2 phút để thuyết phục tôi.
Bắt đầu"
*Rắc*
"Gyaaaaaaa..."
Một âm thanh gào thét đầy đau đơn và khi tôi liếc sang thì anh chàng điển trai với khuôn mặt hốt hoảng ôm lấy cánh tay bị vặn ngược gào thét đầy đau đớn.
"Tay t-tôi... Tay tôi!!!"
"Nhanh lên, thời gian đang trôi đó"
*Rắc*
"Gyaaaaaaaaa!! T-Tay tôi!!"
Lần này là cánh tay còn lại bị vặn.
"Tiền, tôi s-sẽ trả tiền c--"
"Nếu như mạng sống của thằng nhóc đó có giá thì tôi sẽ trả gấp đôi"
"... Rốt cuộc là người muốn gì Black?"
"Hưm... Mạng sống của thằng nhóc đó"
*Rắc*
"Chân tôiiiiiiiiiiiiii!!"
Giờ thì đến lượt chân trái chàng trai đẹp mã gấp ngược lại bẻ thẳng về trước tạo thành hai đường thẳng song song với đầu gối.
"Tên khốn!"
Cô gái Trưởng thành đứng thẳng dậy với lấy ngón giáo sau lưng đặt mũi thương lên bàn trừng mắt lên nói:
"Nếu thằng nhóc đó chết, tôi sẽ liều mạng với anh"
"... Vậy là không thỏa thuận rồi ha"
Anh ta đứng thẳng dậy phẩy tay sang trái và cái bàn ăn bắn sang một bên đập vào tương một cái *Uỳnh* và mũi giáo đồng thời cũng đập xuống nền tạo ra một âm thanh nặng nè không hề kém cạnh.
Dù không thể thấy khuôn mặt anh ta để dự đoán thái độ nhưng tôi có thể khẳng định, anh ta định chiến thật.
*Rắc*
"Chânnnnnnn!!"
Cái chân còn lại của chàng đẹp mã đã ra đi và khuôn mặt người phụ nữ lại thêm nặng nề hơn, cô ta lùi lại nâng ngọn giáo vào thế thủ còn anh ta chỉ đứng đó không làm gì nhưng luồng ma lực xung quanh anh ta thì khác.
Rất nhiều ma pháp đang được khởi. Anh ta có thể kích hoạt ma pháp mà không cần niệm chú. Tôi tưởng đó là kĩ năng chỉ có nhưng người triệu hồi như tôi mới có.
*Rắc*
Âm thanh gãy đôi của thứ gì đó nhưng lần này không hề có một tiếng kêu nào.
Người phụ nữ nhíu mày rồi thở ra một hơi dài nói:
"Vì sao không nhường bộ?"
"... Đến đi"
Cô gái xiết chặt ngón thương đâm thẳng về phía Anh ta thì một bàn tay chồi lên xuyên qua lòng đất nắm lấy cây thương giữ lại.
Dù không biết là của ai nhưng bàn tay chắc chắn là phải cực kỳ khỏe vì cô gái kia đã không thể khiến ngọn thương của mình di chuyển thêm dù chỉ là một vài mm. Cô ta vận đang gồng mình đẩy nó lên nhưng vô dụng.
"Buông ra Kar! Tao phải giết tên khốn này dù cho Guild có trừng phạt như thế nào tao cũng chịu! Nó giết em trai tao!!"
"..."
Từ dưới nên cô nàng Dark Elf trồi lên với vẻ mặt vô cảm như lúc đầu nói:
"Em trai của cô chưa chết Erin"
"Hả!?"
Cô gái dừng hành động của mình lại quay đầu và khuôn mặt đơ ra. Tôi quay lại để nhìn theo và ở đó.
Tên mặt điển trai vẫn còn sống nhưng khuôn mặt lơ đễnh sợ sệt tới mức không dám thốt lên dù chỉ một câu hay có một cử động nhỏ mà chỉ nằm im.
Thân thể chàng trai kia hoàn toàn bình thường không hề có dấu hiệu tay bị vặn ngược hay chân bị gấp đôi.
Chỉ có khuôn mặt bây giờ trông rất đần như người vô hồn.
"Ma pháp cấp Trung: Ảo ảnh quá khứ"
"..."
Cô gái thu ngọn giáo lại đặt sau lưng tiến về phía chàng trai đưa tay chạm vào vai định hỏi han thì chàng trai la lên lùi về phía sau đưa hai tay ôm đầu đầy sợ hãi.
Và điều đó khiến cô gái đẩy mũi thương về phía anh ta hét lên:
"Rốt cuộc ngươi đã làm gì!"
"... Trải nghiệm, vụ thảm sát cách đây ba năm ở ngôi làng gần biên giới nơi này. Có một chuỗi vụ giết người man rợ đã được diễn ra. Đám đó giết nạn nhân bằng cách bẻ ngược và gấp đôi chân nạn nhân như vừa rồi các ngươi có thể thấy rồi khi nạn nhân trong cơn đau đớn tột cùng, chúng sẽ làm phép hóa đá nạn nhân rồi nghiến nát nó bằng búa rồi vứt họ xuống suối.
Tôi được giao xử lý nhiệm vụ đó và hung thủ là... Vài đứa trẻ. Ban đầu tôi không hề tin vào những gì mình điều tra nhưng mà khi nhập hồn vào một xác chết mới.
Tôi đã trải nghiệm cảm giác bị lũ trẻ đó tra tấn, em trai của cô chỉ là trải nghiệm lại cảm giác bị tra tấn và chứng kiến lũ trẻ gây ra vụ giết chóc qua lăng kính của tôi.
Nó nhẹ hơn nhiều đó và mấy đứa trẻ đó hẳn là vô tội"
Cô gái trưởng thành nhìn rồi hạ mũi giáo xuống cúi mặt xuống nói:
"Sao anh lại làm vậy với em trai tô--"
"Vì em trai quá ngây thơ Erin, và kẻ ngây thơ không thể tồn tại được trong cái nghề này đâu.
Vài năm trước tôi đã cho cô trải nghiệm cảm giác tương tư và giờ cô là một trong số những B rank mạnh nhất của Guild.
Biết đâu em trai cô cũng sẽ giống cô, trở thành một B rank hay thậm chí là A rank thì sao! Ai biết được nhỉ! Em trai cô rất là tiềm năng đấy chứ. Đẹp trai nữa"
"... Tránh xa nó ra"
Cô gái tiến tới đưa tay đánh ngất chàng trai rồi bế lên nhìn về phía bàn của mình với những người đồng đội của mình nói:
"Đi thôi"
""...""
Họ không đáp mà chỉ để lại một đồng vàng lên bàn rồi tiến về phía cô gái rời đi.
"..."
"Này!"
Tôi quay đầu về phía giọng nói phát ra và đó là cô gái Dark Elf, cô ta nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt lo lắng, khác xa với vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi.
"Cô ổn chứ?"
Tôi gật đầu.
"Tên đó!"
Nàng Elf chỉ tay về phía anh ta nói:
"Hắn có đưa ra yêu cầu gì kì lạ gì cho cô không?"
"Anh ấy kêu tôi giết một đứa trẻ!"
"... Cô không thể làm được?"
Tôi gật đầu.
"..."
Nàng Elf nhìn tôi rồi quay người về phía anh ta nói:
"Black, n--"
"Đùa thôi"
"... Thật?"
"Thật, tôi trông giống người sẽ bắt ai đó đi giết một đứa trẻ không?"
"... Có"
"... Sao cũng được"
.....................................................................
P/S: Etou👉👈Dạo này thi cử vs bài tập ngoại khóa nhiều quá, bây giờ mới xong thì quên hết nôi dung gốc viết vs cốt truyện ban đầu cmt👀👀Nên t remake từ đầu lại👀👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro