Chương 1: Mỳ tôm trổi dậy
Ngoài trời đã tối đen đến không thấy ngón tay.Ở một nơi nào đó trong một căn phòng nhỏ, trên bàn máy tính làm việc máy tính đang được mở, ánh sáng xanh chiếu vào khuôn mặt của một người thanh niên tầm 26-27 tuổi, ngón tay không ngừng gõ lên bàn phím miệng thì lẩm bẩm bẩm gì đó. Trong phòng chất đầy vật phẩm không xác định(rác đó -_-!!) và những luồng khí đen không ngừng lượn lờ trong căn phòng. Người thanh niên hình như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của luồng khói này. Tay đang gõ bỗng ngừng lại người thanh niên ngước mặt lên nở một nụ cười ôi thôi biến thái và nói:" Mịa cuối cùng cũng viết xong, viết cả 7 tiếng đồng hồ, bố đây đau hết cả lưng phải đi ăn bé KoKo đã nà"(Bé KoKo= tên gói mỳ tôm).
Lạc Thất một thanh niên bên ngoài thì năng động đấy nhưng bên trong tâm hồn thì trạch thôi rồi. Cậu không biết cha mẹ mình là ai. Lạc Thất được nhặt ở trước cửa của cô nhi viện Xuân Xuân, trưởng viện là người thương Lạc Thất nhất, nhưng đến khi 10 tuổi thì viện trưởng qua đời do bệnh. Vì cậu không có được dễ thương như những đứa trẻ khác nên rất hiếm khi được để ý đến, mặc dù cậu rất ngoan. Tuy vậy Lạc Thất vẫn không có oán hận gì, cậu biết mình không may mắn thôi, sẽ có lúc may mắn sẽ đến với mình thôi viện trưởng đã từng nói với cậu như vậy, nên cứ sống vậy đến năm 15 tuổi cô nhi viện bị cháy, những đứa trẻ trong đó bị phân đến những trại trẻ khác. Lạc Thất thì chọn sống tự lập, không đến các nơi khác, một mình trang trải cuộc sống và cố gắng thực hiện ước mơ là làm bác sĩ. Nhưng học phí các trường đều khá cao, một mình thì rất khó chi trả được nên chỉ có thể chọn trường nghề để học cho rẻ. Sau khi tốt nghiệp, vì chỉ là trường nghề nên tìm việc khó khăc hơn nhiều. Cậu xin làm bảo vệ ở một phòng khám Y học cổ truyền, hằng ngày vừa làm vừa lén học thêm các đơn thuốc, tên cây thuốc, mọi người trong phòng khám thấy cậu lén lút cố gắng vậy cũng nói nếu thích sẽ cố gắng chỉ cậu ít nhiều.
Nghề bảo vệ là nghề chính, còn nghề bí mật của Lạc Thất là tác giả viết tiểu thuyết để kiếm thêm chút tiền. Cũng có được một lượng fan đủ để chat chít qua lại giữa độc giả và tác giả.
Lạc Thất:" Aiz~~ đau lưng chắc mình nên nghỉ viết một thời gian rồi eo ôi. Trứng rán cần mở, bắp cần bơ yêu không cần cớ cần KoKo cơ", Cậu vừa đứng dậy vừa đú chút trend, bỗng có một mùi gì đó lướt qua mũi, khi ngửi kỹ lại thì phát hiện nó xuất phát từ bếp và đính kèm là combo khói đen. Lạc Thất vội vàng chạy lại tắt bếp la lớn:" Mèn đét ơi, bé KoKo của tui, Oh no". Mỳ trong nồi đã thành than mà cả kem ps cũng chải không ra màu trắng. Thất hồn lạc phách về giường thì dưới chân đạp lên cái gì đó rượt "Rầm" đập đầu vào chồng sách.
Lạc Thất:... Trước khi mất ý thức nghĩ:" What the hell có ai nói cho tui tại sao bé KoKo lại nằm ở đây không hả....".
Lạc Thất:....
Hết chương 1
Mọi người đọc xong cho tui ý kiến với nhoa moa moa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro