Chap 2
Sau khi ngồi trên giường lật qua lật lại mấy trang đầu thì cô biết được trong thế giới này có phép thuật mỗi người đều có phép thuật của mình. Nhưng khổ nỗi cô lại chẳng thể nào sử dụng phép thuật. Nói chung là phế.
" Đcm." cô thầm chửi thề.
Cô gái lúc nãy đi vào theo sau là 1 người đàn ông.
" Chủ tử thái y đến rồi ạ."
Cô mỉm cười gật đầu.
" Xin phép chủ tử cho thần được bắt mạch ạ."
" Ừ" cô đưa tay ra.
Sau khi bắt mạch xong thì thái ý bảo cô đã ổn định lại trạng thái bình thường, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi vài hôm.
- Tới bữa tối -
" Nhiều món vãi." cô nghĩ và chẳng biết bắt đầu từ đâu. Gắp bừa 1 món thì, éo hợp. Do cô sinh sống ở Nga, ít khi về Trung nên ăn cũng chẳng hợp được mấy món. Sau khi ăn xong thì cô bảo nô tì cận thân của cô là Tiểu Lan đi chuẩn bị nước để cô tắm.
" Không có phép thuật, nhưng lại được cái bố làm to thì cũng được" cô nghĩ rồi mở nhật kí ra tiếp tục đọc.
- 10 phút sau-
" Chủ tử, nước tắm xong rồi ạ." Tiểu Lan bước vào và nói.
" Ừ, ngươi chuẩn bị quần áo cho ta đi. Lấy bộ nào dễ chịu tí nhé. " nói rồi cô bước vào phòng tắm.
Sau khi đóng cửa lại thì cô nhìn cái phòng tắm theo kiểu Trung cổ trang thì.
" Như trong phim, truyện tranh luôn." cô nghĩ.
Đi tới và thò tay xuống nước. " Cũng được". Cô nhìn vào mặt nước thấy nguyên chủ có gương mặt giống hệt cô. " Вау, точно так же" (mình dùng goggle dịch á) cô nhìn chằm chằm vào mặt nước và nói bằng tiếng nga có nghĩa là " Vãi, giống hệt luôn".
Cô từ từ ổn định lại tinh thần, và cởi đồ. Nhìn vào cái cơ thể chẳng khác gì kiếp trước của mình cô mỉm cười vì body hoàn hỏa của cô vẫn như thế. Bước vào trong bồn tắm thì...
" Nóng vãi!!!" cô hét ầm lên. Không ngờ khi sờ trên mặt nước thì cũng ấm mà vào thì nóng không tưởng. Chắc không phải do cái bồn tắm đâu mà tại kiếp trước tắm cô cũng chỉ dùng nước ấm ấm vừa với cô thôi, chứ người khác dùng thì có lẽ là không dùng được, đối với họ như thế là không đủ ấm.
Nghe tiếng hét của cô Tiểu Lan liền chạy vào xem thì thấy cô đang trèo ra ngoài.
" Có gì sao chủ tử?" Tiểu Lan tiến đến gần cô.
" Nước hơi nóng so với ta." cô nói. " Giúp ta thêm nước vào nhé" cô lấy cái khăn tắm quấn ngay người.
" Vâng, chủ tử đợi 1 chút." nói rồi cô nhanh nhẹn lấy thêm nước đổ vào.
" Như thế này được chưa ạ?" Tiểu Lan quay sang hỏi cô.
Cô bước vào thử nước.
" Ờ, được rồi. Cảm ơn người nha" cô nói cảm ơn với Tiểu Lan.
- Sau khi tắm xong -
Cô mặc đồ mà Tiểu Lan chuẩn bị vào. Nó là 1 bộ đồ khá là đơn giản với tông màu trắng. Được cái nó khá là rộng và thoải mái. Cô nằm bẹp lên giường, nói " Mệt mỏi." rồi úp mặt vào gối.
" Nay ta sẽ đi ngủ sớm. Tiểu Lan người lui xuống đi." Cô trở mình lại.
" Vâng, chúc chủ tử ngủ ngon. Nô tì xin cáo lui." Tiểu Lan nói và rời đi.
Cô nằm đọc 1 lúc hết quyển nhật kí thì trong này chủ yếu về khi còn nhỏ của nguyên chủ. Đọc xong cô thấy khá là thương nguyên chủ vì cô ấy toàn bị bắt nạt thời còn đi học mà lại không nói với ai. Cuối quyển còn có ghi cách để có thể sở hữu và sử dụng phép thuật của bản thân và lí do mà nguyên chủ lại không có được phép thuật. Nói chung thì khi muốn có và sở hữu phép thuật thì đầu tiên cần phải nhờ thầy pháp thức tỉnh cho, nguyên chủ cũng làm được rồi nhưng vào vấn đề chính là khi muốn có và sở hữu phép thuật thì phải tưởng tượng đến việc mà bản thân thích làm và thật nhập tâm vào nó thì mới có thể có phép thuật. Mà " được cái" nguyên chủ từ bé đã chẳng có hứng thú với việc gì nên mới không thể làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro