Chap 1
" Hở? Mình chết rồi hả?"
" Không, chưa mình đang ở trong phòng cấp cứu."
" Thuốc mê sao? Mình chuẩn bị được cứu rồi."
12 giờ sau
" Người nhà của bệnh nhân Vũ Linh Vân đâu rồi?"
" Tôi đây, con tôi sao rồi hả bác sĩ? "
" Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân bị chấn thương quá nặng và mất quá nhiều máu."
Bà mẹ gục xuống ôm mặt, khóc. Người cha đứng cạnh nước mắt cũng lưng tròng.
" Không được! Bác sĩ phải cứu lấy con gái tôi, nó còn quá trẻ. Sự nghiệp còn đang rộng mở. KHÔNG THỂ ĐỂ NÓ CHẾT NHƯ THẾ ĐƯỢC"
Bà mẹ khóc lóc, nói câu nghe được câu không.
" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Tiếng bà mẹ khóc vang cả bệnh viện.
" Mẹ, mẹ đừng khóc con vẫn còn sống con đứng đây cơ mà. Mẹ con ở đây!" cô gào lên nhưng có vẻ như chẳng có ai nghe được cô cả. Cô nhắm mắt lại để định thần. Cô nhắm mắt lâu thật lâu, cô không muốn khi mở mắt ra lại thấy cha mẹ khóc lóc tiếc thương cho số phận của mình.
Đến khi cô mở mắt ra đã là 1 khung cảnh khác, không còn là bệnh viện nữa mà là 1 căn phòng theo phong cách cổ trang. Và cô đang nằm.
" Nhật Bản à? không, giống Trung hơn." cô nghĩ và nhìn xung quanh. Cô từ từ ngồi dậy.
Vừa lúc đó có 1 người chạy vào. Vừa chạy vừa hớt hải nói " Chủ tử, chủ tử cuối cùng người cũng đã tỉnh lại."
" Hể? Chủ tử?" cô ngơ ngác hỏi.
" Vâng, ngài là chủ tử của nô tì." người kia kính cẩn đáp lại.
" Ta? Ta là ai nhỉ?" cô nghiêng đầu.
" Chết rồi! Chủ tử bị ngã xong giờ mất trí nhớ luôn rồi! Thái y!"
" Không, không cần đâu ta có hơi quên vài việc người nhắc lại cho ta nhớ được không?" cô nói
" Vài việc thôi ạ?"
" Ừ."
" Vậy ngài hỏi đi ạ." cô ấy nói và gật đầu.
" Họ và tên ta là gì?"
Cô ấy có hơi chút bất ngờ nhưng cũng trả lời " Ngài là Vũ Linh Vân, con gái của Quận công Vũ Hạo Nhiên ạ. "
" Vũ Linh Vân? trùng với tên của mình. Quận công lận sao? Làm cao thế" Cô nghĩ.
" Chủ tử, ngài bị ngã đập vào thành giếng nên mới ra nông nỗi này. Tất cả là tại nô tì, xin chủ tử trách phạt." nói rồi cô ấy quỳ xuống.
" Mình có biết cái mẹ gì đâu, cô ấy nên xin lỗi Vũ Linh Vân thật đi chứ." cô nghĩ.
" Không sao, không phải tại ngươi. Chỉ là tại ta, mắt ta lúc ấy cứ mãi nhìn lung tung thôi." cô vội vàng đỡ cô ấy lên, và nở 1 nụ cười hiền từ.
" Nhưng sắp đến ngày thành hôn của chủ tử, nếu như thế này thì sẽ phải hoãn lại." cô ấy nói, mắt lưng tròng như sắp khóc.
" Hả? Thành hôn á? Thành hôn với ai cơ? Ta đủ 18 tuổi chưa? " cô thắc mắc.
" Chủ tử. Chủ tử mất trí nhớ thật rồi."
" Không, cứ nói đi. Ta vẫn còn nhớ mà. Chỉ là có hơi quên 1 chút thôi."
" Chủ tử năm nay đã 20 tuổi rồi. Chủ tử thành hôn với vương gia mà."
" À, ừ rồi ta nhớ rồi." cô nói. ( nói dối thôi) " Xong rồi, ta chỉ hỏi thế thôi."
" Vâng, để nô tì đi gọi thái y vào khám lại cho ngài" nói rồi cô ta rời đi.
- Hừm... kì lạ thật.-
" Có lẽ ta xuyên không rồi sao? " cô nghĩ . " Nãy chết đau vãi."
" Mình có thể biết thêm thông tin bằng việc, đọc nhật kí của nguyên chủ mà. Sao nãy không nghĩ ra nhỉ? Đỡ phải hỏi." cô nghĩ và bước xuống giường.
Cô đi loanh quanh trong phòng, nhìn mấy thứ đồ trong phòng mà trong đầu lại cứ nghĩ " Đem cái này về thời của mình đi bán cũng được lắm tiền lắm đấy."
Cô đi tới 1 cái kệ sách, lôi ra lôi vào mấy cuốn cũng tìm được quyển nhật kí của nguyên chủ. "Nhật Kí số 1"
" Có giấy rồi thì đây chắc là sau năm 105 sau công nguyên." cô nghĩ và lật qua lật lại mấy trang. Rồi quay trở về giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro