CHAP 3 : Trúc mã đáng thương
Cánh cửa lại một lần nữa bật mở, một thân ảnh khác bước vào. Người này rất điềm đạm, dáng người cao ráo, khí suất quanh người cũng thật bức người. Tiệp Lam không rõ là do ánh sáng từ ngoài ô cửa chiếu vào hay thật sự là do hào quang của người này, làm cô cứ tưởng anh ta thật sự là một đế vương chói lóa.
Đình Tiệp Lam ngơ ngác nhìn người đó đi đến gần. Lần thứ hai trong ngày Tiệp Lam bị người khác ôm đến không thể cử động, chất giọng trầm ấm, lãnh đạm lại pha chút ôn hòa vang lên :
- Tiểu Lam ! Thật tốt, em tỉnh lại rồi.
" Nam nhân này ..... anh ta gọi nữ phụ Tiệp Lam thân mật như vậy chắc là không phải người xấu đâu nhỉ ? Để nhớ lại xem người đối tốt với cô ấy chỉ có pama Đình và ...... ". Dòng suy nghĩ kết thúc, đôi mắt cô nhìn người này chăm chú, tâm tình không hiểu sao lại có chút chua xót vô cùng, có thể là do có lòng trắc ẩn với nam nhân trước mắt. Lúc đọc đến chương năm của cuốn sách kì lạ đó, người này cũng có xuất hiện ...... chỉ có thể là nam phụ đáng thương nhất câu truyện Cố Bắc Dương.
- Dương ca ca !
Tiếng gọi nhẹ nhàng trong lòng khiến cho Cố Bắc Dương khựng người lại. Tiệp Lam vòng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Cố Bắc Dương là thanh mai trúc mã với nữ phụ Đình Tiệp Lam, nam phụ này chính là người duy nhất bảo vệ nữ phụ hết lần này đến lần khác, luôn đứng về phía cô ấy dù cho nữ phụ có làm điều gì sai trái đi nữa, nam phụ vẫn nguyện gánh mọi tội trạng của cô. Có thể nói, trên đời không ai yêu nữ phụ bằng anh cả.
Nhưng thật tiếc là nữ phụ là vô tâm, cứ mãi chạy theo nam chính, bỏ mặc nam phụ thì thôi, còn nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm ấy không biết bao nhiêu lần. Đến cuối cùng nam phụ bị tước bỏ quyền thừa kế khỏi gia tộc họ Cố, sau đó thì đỡ thay nữ phụ hai phát đạn và rơi xuống vực, đến xác cũng không tìm được. Đình Tiệp Lam sau khi đọc xong cảnh đó thì vô cùng đau lòng cho anh. Vì vậy cô quyết định sẽ dùng thời gian ở trong cuốn tiểu thuyết này, bù đắp lại tình cảm mà nữ phụ đã nợ anh, khiến cho anh hạnh phúc hơn.
Cố Bắc Dương buông cô ra, ánh mắt không giấu nỗi sự bất ngờ, cô nhìn vẻ mặt của anh mà thở dài ngao ngán, lòng thầm nghĩ :" Nữ phụ ơi là nữ phụ ! Rốt cuộc trước đây cô sống thế nào mà bây giờ họ được cô đối tốt lại tỏ vẻ không tin đến vậy, cô đúng là quá nghiệp rồi, bảo sao lại không bị quật tơi tả cho được ". Cố Bắc Dương lúc này đã lấy lại tinh thần, anh xoa đầu cô, ôn nhu hỏi :
- Em đói chưa ? Anh bảo quản gia nấu cho em món gì đó tẩm bổ nhé.
Cô nhắm mắt lại, hưởng thụ cái cảm giác được người khác quan tâm, nhìn cô lúc này như một con mèo con được chủ cưng chiều, thiếu chút nữa mọc thêm cái đuôi ở phía sau, Cố Bắc Dương nhìn thấy biểu cảm đáng yêu này của cô, ánh mắt lại tăng thêm vạn phần yêu thương. Tiệp Lam vui vẻ gật đầu, nói thật chứ bụng cô nó cũng đã đánh trống từ nãy giờ rồi :
- Ưm, em cũng đói lắm rồi, cảm ơn anh Dương ca ca
- Đ... được, anh nói quản gia làm ngay.
Cố Bắc Dương vẫn còn không quen lắm với cách gọi thân mật này, nhưng tâm trạng vẫn phi thường ấm áp. Anh năm nay đã tròn hai mươi mốt tuổi, hiện tại đang quản lý tập đoàn nhà họ Cố, Cố Bắc Dương cũng chính là người tiếp quản công ty sớm nhất trong lịch sử năm đời của gia tộc nên được các trưởng bối vô cùng tín nhiệm. Họ Cố là một trong ba gia tộc có quyền lực lớn nhất thành phố X này, Cố Bắc Dương cũng không hề đơn giản là một tổng tài trẻ tuổi, anh còn là cái tên hô mưa hoán vũ trong Hắc đạo lẫn Bạch đạo.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Tiệp Lam nhanh chóng hỏi Bắc Dương :
- Tại sao em lại nằm đây vậy ?
- Em không nhớ gì sao ? Hai ngày trước em đi cùng Đình Hứa Mạn đến TTTM, nhưng lại không hiểu sao lại gặp tai nạn. Cô ta không sao nhưng em lại bị trấn thương hôn mê suốt hai ngày liền.
Nói đến đây, vẻ mặt của họ Cố đột nhiên thay đổi, tuy không lộ quá rõ nhưng cô có thể thấy anh rất tức giận. Đương nhiên Cố Bắc Dương không tin đây là một tai nạn, cũng sẽ không để yên chuyện này, chỉ là anh âm thầm có tính toán của bản thân.
Cô nghe anh nói liền nhíu mày, ôm đầu cố gắng nhớ xem trong cuốn sách có viết gì về tình tiết này hay không ? Nhưng thật là.... cô trước giờ trí nhớ không tốt cộng thêm hôm qua làm việc mệt khiến cho bây giờ dù cố đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể nhớ nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro