CHAP 1 : Cuốn sách kì lạ.
Tiết trời đầu đông ở thành phố Bắc Kinh lạnh buốt, từng hạt tuyết nhỏ trắng xóa tựa như pha lê rơi trên các nẻo đường. Người đi trên vỉa hè đều nâng bước chân ngày một nhanh để trở về nhà với ổ chăn bông ấm áp. Đình Tiệp Lam sau khi kết thúc ca làm đêm ở quán cà phê thì tay chân đã muốn rã rời.
Cô ôm lấy túi bánh bao bà chủ thưởng cho mà cười đầy vui vẻ, xem ra tối nay đã được ăn no rồi. Tiệp Lam là người rất đơn thuần có phần hơi ngốc nghếch và rất năng động. Cô là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện, nhưng vì càng lớn, trẻ nhỏ ở cô nhi ngày một nhiều. Tiệp Lam cũng không thể ở lại cô nhi với các sơ mãi, nên cô quyết định tự lập. Dù cuộc sống có hơi cơ cực, ngày hai bữa đã may lắm rồi nhưng chưa bao giờ nụ cười của Tiệp Lam tắt đi.
Đang rất hưng phấn, cô nàng vừa đi vừa ngâm nga một bài hát mà bà chủ thường bật ở quán. Chợt ..... chân giẫm phải một thứ gì đó khiến nó bị lún sâu xuống lớp tuyết dày cộm. Tiệp Lam nhặt lên, phủi đi tuyết bám trên nó. Quyển sách trong có vẻ cũ kĩ, bìamàu nâu sẫm đã đôi phần thấm ướt vì tuyết, có lẽ đã bị vứt ở đây lâu rồi, được gài then khóa chắc chắn. Tiệp Lam không còn cách nào khác đành đem luôn về nhà.
Cô dùng chìa khóa mở cánh cửa đã phai màu, rỉ sét vì mưa gió, lại có phần không chắc chắn. Ngôi nhà này nhỏ bé tí, chỉ đủ cho một mình Tiệp Lam ở, mái nhà cũng đã có chỗ bị dột nát. Ổ chăn mỏng được xếp gọn gàng ở góc phòng.
Sau khi tắm xong, cô tò mò mở quyển sách ra đọc xem bên trong viết gì, tay cũng tranh thủ mà cầm bánh bao trắng mềm mềm lên ăn. Không ngờ càng đọc càng say mê khiến Tiệp Lam quên luôn thời gian. Bức xúc với tình tiết cẩu huyết của câu chuyện. Nữ phụ bị ngược tơi tả thì thôi đi. Quái nào đến cái tên cũng trùng với Tiệp Lam khiến cô mới đọc được năm chương liền không thể kiềm lòng được mà mắng :
- Nữ phụ chết thảm quá đi mất. Cẩu huyết ! Nam chính đúng là có mắt như mù mà.
Mắng chửi xong, cô quăng luôn cuốn sách qua một bên. Đình Tiệp Lam bỗng nhiên thấy thật khát nước, mệt mỏi ngồi dậy. Cô nàng vì buồn ngủ đến độ mắt cũng không nghe theo lời mình, chẳng hiểu thế nào mà lại đập đầu vô tường ................. mọi thứ chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro