Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên không: Quỷ nhãn Vương phi c105-106 _Furin_

Chương 105: Tò mò hại chết mèo ( I )

Ngữ Diên cũng không biết sao lại thế này, tóm lại là nàng bị ma xui quỷ khiến cứ cầm lấy nhánh cây chọc chọc vào lòng bàn chân người chết, đúng lúc này cũng không biết có phải nàng hoa mắt hay không nhưng rõ ràng nàng cảm thấy khi nàng chọc chân hắn có vẻ run rẩy?

Hay là. . . . . .

Hay là nàng có thể làm người chết sống lại? Không đúng! người đã chết làm sao có thể sống lại được như vậy chỉ có một lý do duy nhất chính là người đó giả chết! nhưng nếu giả chết thật thì tên này diễn cũng quá tài tình đi? Biểu hiện a, mùi thi thể a, quả thực quá giống người chết!

Vì thế để nghiệm chứng xem có phải là ... hay không, nàng bắt đầu hành động mạnh tay hơn nàng ra sức chọc chọc vào chân, gan bàn chân của hắn, bởi vì cẩn thận quan sát nàng thậm chí có thể thấy rõ kẽ chân hắn cực kỳ nê bẩn, có lẽ vì vẻ mặt của nàng quá mức nghiêm túc lại có lẽ là nàng chọc chọc xem thi thể vô cùng cẩn thận cho nên tầm mắt của mọi người đều không biết mỏi mệt chăm chú nhìn nàng ------

Nữ tử áo trắng kia thấy toàn bộ mọi người nhìn chằm chằm về phía chân 'cha' nàng vì thế cũng tò mò nhìn theo chỉ tiếc phản ứng của nàng đã quá muộn, khi nàng vừa nhìn tới, khối 'thi thể'đã thật sự chịu đựng không nổi sự chọc phá của Ngữ Diên, vốn ban đầu hắn chỉ run run nhè nhẹ nhưng càng về sau hắn càng ngày càng run run mạnh hơn, cuối cùng rốt cục chịu không nổi run càng ngày càng lợi hại khiến ai cũng nhìn thấy rõ ràng. . . .

Lúc này mọi người vây xem xung quanh đã phát hiện xác chết có hiện tượng dị thường liền lớn tiếng nói: "Trá. . . . . . Xác chết vùng dậy nha. . . . . ." Một giây sau mọi người liền nhìn thấy khối ' thi thể ' đột nhiên ngồi dậy, toàn bộ bị dọa cho sợ hãi che miệng chạy ra, thấy sự tình bại lộ ' thi thể ' liền đem vải trắng hất sang một bên giận giữ nói: "Người nào! Người nào tinh trùng lên não dám phá hư việc buôn bán của Lão Tử?"

Ngữ Diên thấy thế bừng tỉnh đứng dậy nói: "Nha nha nha! ta biết ngay là ngươi giả vờ mà! khó trách chân ngươi lại động đậy, aiiiii... nhưng nói đi cũng phải nói lại, các ngươi giả vờ cũng thật giống nha nếu không có bổn thiếu gia động vào chân ngươi ta nghĩ ngươi sẽ không bị lộ, không thể tưởng tượng được ở cổ đại mọi người đều là cao thủ diễn kịch a, aiii... nếu ta là đạo diễn ta nhất định sẽ chọn các ngươi làm diễn viên bởi vì biểu hiện của các ngươi rất xuất sắc " nàng ca ngợi nói.

". . . . . . ? !" Nghe vậy' thi thể ' bắt đầu nổi giận .

Đã vậy Ngữ Diên lại còn không sợ chết đi tới bên cạnh hắn nói: "Trên người ngươi tại sao lại phát ra mùi thúi vậy ? Có phải bởi vì ngươi đã rất nhiều ngày không tắm rửa phải không? Ai, ngươi ------ đúng! Ta nói chính là ngươi" nàng chỉ vào nữ tử áo trắng nói: "Chính là ngươi biểu diễn không chuyên nghiệp! cha ngươi đã chết ngươi muốn biểu hiện sự thương tâm thì phải nhỏ lệ chứ! Như vậy mới chuyên nghiệp hiểu chưa?" Nàng lúc này có lẽ đã coi mình thật sự là đạo diễn .

"Xú tiểu tử! Ngươi hủy việc làm ăn của chúng ta! Bổn tiểu thư hôm nay sẽ cho ngươi đi gặp Diêm Vương" vừa mới còn ôn ôn nhu nhu khóc tang vậy mà chỉ trong nháy mắt nàng ta đã trở nên hung ác, nàng ta rút ra từ phía sau một thanh đao sáng bóng nhìn nàng âm lãnh nói.

Ngữ Diên thấy thế ngoái đầu nhìn nhìn xung quanh thấy quần chúng vừa mới còn vây xem sớm đã không thấy bóng dáng một ai, sau khi mọi người biết bọn họ là giả vờ tất nhiên không muốn dây vào chuyện thị phi, có thể gạt người như vậy những người này chắc chắn là liều mạng không sợ chết vì thế không nên trêu vào bọn họ.

Tứ cố vô thân là chuyện nhỏ nhưng là nàng thấy không biết từ chỗ nào bỗng xuất hiện rất nhiều tên thổ phỉ trong tay bọn họ đều cầm đao, giờ này khắc này nàng mới hiểu được chuyện mình làm vừa mới rồi ngu xuẩn cỡ nào vì thế vội ngượng ngùng cười cười "Đại thúc! đại tỷ! các ngươi có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói. . . . . . Mọi người đều là người văn minh lịch sự làm gì cứ phải động một chút là giơ đao lên?" Nàng vừa vội vàng lui về phía sau vừa cười nói.

"Con mẹ ngươi! Lão Tử kiếm tiền đã không dễ dàng gì rồi! vậy mà tiểu tử nhà ngươi lại dám phá hư nó, bổn đại gia hôm nay phải cho ngươi nếm thử hậu quả của việc gây chuyện " nói xong ' tử thi ' cũng cầm lấy dao găm quơ quơ hướng nàng từng bước tiến tới, bọn người kia cũng theo ' tử thi ' lao đến.

Ngữ Diên thấy thế nhảy dựng lên hét to một tiếng "A! Giết người!" sau đó liền nhanh chân bỏ chạy, nha nàng đáng lẽ không nên dây vào bọn họ, hiện tại thì xong rồi, cũng may nàng từng có kinh nghiệm trốn chạy vì thế bọn chúng cũng không thể dễ dàng bắt được nàng.

Một lúc sau

"Huynh đệ, ngươi. . . . . . Ngươi đừng đuổi nữa được không?" Chạy nửa ngày nàng rốt cục mệt mỏi chịu không được liên tiếp quay đầu nhìn với bọn họ reo lên, bạch y nữ tử sớm mệt đã tụt lại phía sau chỉ còn lại có ' tử thi ' cùng năm tên gầy yếu, tên nào cũng cố sức đuổi theo nàng không hề có ý định từ bỏ.

"Xú tiểu tử. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi đứng lại đó cho ta!" 'tử thi' dừng lại thở hổn hển nói, người này cầm tinh con thỏ con hay sao mà chạy nhanh như vậy?

"Vù vù vù, ngươi. . . . . . Các ngươi không đuổi theo, thì ta. . . . . . Ta cũng không... không chạy nữa" nàng thấy thế cũng dừng lại thở hổn hển trả lời, không thể chạy nữa rồi, nếu dựa theo tốc độ này thì bọn họ chắc chắn sẽ được ghi vào kỷ lục Guinness thế giới hạng mục chạy bền.

"Ngươi nha! Ngươi muốn Lão Tử không đuổi theo ngươi nữa trừ khi. . . . . . Trừ Khi ngươi cho Lão Tử chém một đao" ' tử thi ' cách Ngữ Diên khoảng năm thước nói.

Ngữ Diên nghe vậy đứng thẳng người hít mạnh một hơi nói: "Ngươi. . . . . . Ngươi điên à, ngươi nghĩ ta ngu ngốc lắm sao, cho ngươi chém! Sao ngươi không nói để cho ta chém. ngươi một đao?"

Nghe vậy, thấy nàng không một chút hối cải, hắn tức giận dựng râu trừng mắt reo lên: "Được lắm đã thế hôm nay Lão Tử cho dù đuổi ngươi đến chân trời góc biển cũng không bỏ qua cho ngươi" nói xong hắn vội đuổi tới, Ngữ Diên thấy thế bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, sau đó lại vôi vàng bỏ chạy.

Trên chợ, một bạch y thiếu niên tuấn tú điên cuồng chạy về phía trước phía sau hắn là sáu nam nhân cường tráng trên tay bọn họ đều là Trường Đao sang loáng làm cho người khác sợ hãi bất giác tránh ra nhường đường cho bọn hắn, thấy bọn họ sắp đuổi kịp mình, nàng chỉ có thể cố gắng chạy nhanh hơn, đúng lúc này nàng vô ý kéo một khối vải đỏ đang được dùng để trang trí xuồng mặt đất ngăn cản đường đi của bọn họ.

Nhưng cũng không có tác dụng mấy vài tên trong bọn họ đã sắp lao đến, Ngữ Diên trong lòng bắt đầu hoảng loạn, làm sao bây giờ! nàng một thân bạch y nên rất dễ nhận ra! ngay sau đó nàng thừa dịp người dân náo loạn vội tránh vào một cửa hàng quần áo lấy một bộ Hồng Y rồi chạy tới một con hẻm nhỏ đem hồng y mặc ra bên ngoài, sáu đại hán bắt đầu nhìn đông nhìn tây cuối cùng vẫn tìm được nàng, Ngữ Diên thầm kêu không tốt, bọn người kia chẳng lẽ muốn giết chết nàng thật sao? Thấy bọn họ sắp tìm đến, nàng vội đem vải đỏ trùm lên trên đầu cúi người chậm rãi dịch chuyển. . . . . .

"Tiểu thư ở trong này" đột nhiên bả vai của nàng bị người nào đó vỗ một cái, sau đó nàng còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì đã bị rất nhiều người lôi đi, một giây sau nàng đã bị i đẩy vào trong kiệu, theo sau kiệu âm thanh tiếng kèn vui mừng truyền khắp toàn bộ chợ. . . . . .

Chương 106: Tò mò hại chết mèo ( II )

Mãi đến khi cỗ kiệu lay động, Ngữ Diên mới phục hồi lại tinh thần, một giây sau nàng vội xốc khăn trùm đầu lên nhìn nhìn cái kiệu nhỏ con này, ngay sau đó nàng lại lấy tay lặng lẽ xốc lên rèm cửa sổ lên muốn nhìn bên ngoài nhưng bên cạnh cỗ kiệu trước sau chỉ có những người mặc hỉ phục trên mặt lộ ra vẻ vui mừng,

Lúc này nàng tựa hồ đã phát hiện ra một chuyện vô cùng quan trọng. . .

Nàng lên nhầm kiệu hoa rồi, thế này.... phải làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ nàng phải gả đi một lần nữa?

Tuy rằng mọi việc hết thảy chỉ là trùng hợp nhưng bất kể nói thế nào nàng hiện tại cũng là ' tân nương ' , mặc dù là giả mạo nhưng tình huống hiện tại nàng không có khả năng nắm bắt , vậy phải làm sao bây giờ nha! Tân lang thật ra là cao, là béo, là thấp, là gầy nàng căn bản không biết mấu chốt là nàng cũng không muốn biết.Bởi vì nàng không muốn lập gia đình, còn nữa nàng còn chưa hưu được tên kia làm thế này chính là mắc tội trùng hôn nha! Chẳng lẽ nàng vừa trốn khỏi hố hổ đã tiến vào sói hố sao?

Không được! tuyệt đối không được!

Nàng vội nhắm mắt lại cố gắng làm cho mình tỉnh táo, Ngữ Diên! yên lặng! yên lặng! làm cho lòng yên tĩnh trở lại, chỉ có bình tĩnh ngươi mới có thể nghĩ được biện pháp đào thoát, vì thế nàng không ngừng cho mình niệm Tĩnh Tâm.

Vài giây sau

Nàng lại bắt đầu suy tư vấn đề, nhưng lúc này kiệu hoa đột nhiên nghiêng ngả ngày càng dữ dội, Ngữ Diên cảm thấy khó hiểu liền xốc màn kiệu lên nhìn ra phía ngoài, lúc này nàng mới phát hiện kiệu hoa đã đi tới vùng ngoại thành đang đi trên đường núi gập ghềnh.

Ngữ Diên ngây ngẩn cả người, họ muốn đi tới nơi nào? Sơn đạo? Trên núi? Trời ạ! chẳng lẽ nàng phải lên núi làm áp trại phu nhân? !

Không thể a! làm sao nàng có thể gả cho thổ phỉ trên núi được vì thế nàng vội reo lên"Ai u, ai u, bụng của ta đau quá nha. . . . . ."

Lúc này, hỉ bà nghe vậy vội chạy tới "Tân nương tử! ngươi làm sao vậy nha! Chỗ nào không thoải mái?"

"Bụng ta đau quá! Ta muốn đi nhà xí, ta không nhịn được nữa" Ngữ Diên reo lên, một chút phong phạm tiểu thư nhà khuê các cũng không có, nhưng nàng ăn nói thô tục như thế mọi người tựa hồ làm như không nghe thấy, lúc này hỉ bà ngây ra một lúc không biết nên làm sao bây giờ, cỗ kiệu không thể ngừng lại nửa đường a.

Lúc này, bỗng có thanh âm của một nha hoàn truyền đến "Hỉ bà! Ngươi cho tiểu thư đi đi, nếu cứ để nàng như vậy đến Mộc phủ chẳng phải sẽ làm cho bọn họ mất mặt?"

Hỉ bà nghe vậy cân nhắc một hồi cuối cùng cũng đáp ứng, vội dìu nàng thật cẩn thận từ từ đến sau bụi cỏ, Ngữ Diên nhìn nhìn những người đưa dâu phía trước lại nhìn một chút rừng núi bát ngát phía sau trong lòng lập tức cảm thấy mất mát, xem ra nàng muốn chạy trốn cũng không được! vậy phải làm sao bây giờ?

"Tân nương tử! ngươi thế nào rồi? Phải nhanh nhanh không lỡ giờ lành a" hỉ bà vội thúc giục, lúc này một nha hoàn cũng đã đi tới nâng nàng dậy "Tiểu thư đi mau thôi! Để lỡ giờ lành là không tốt" nói xong nàng ta không để ý tới bộ dạng nấn ná không tình nguyện của Ngữ Diên liền đem nàng kéo lên kiệu hoa.

Nàng vừa lên kiệu hoa kèn Xona lại bắt đầu thổi lên những khúc nhạc hỉ, nhìn mình vẫn ngồi ở trong kiệu nàng bất giác thở dài kế hoạch chạy trốn của nàng chắc phải tạm dừng rồi, Huyết Linh Đang hiện tại lại không có bất cứ phản ứng nào mà có đi chăng nữa thì đây là ban ngày nàng không thể trông cậy vào bọn họ, tính đi tính lại không có cách nào khác cuối cùng nàng đành tùy cơ ứng biến, cùng lắm thì buổi tối nàng bảo Xinh đẹp ra bồi tiếp chú rể là được.

Nhưng bất kể nói thế nào nàng cũng quyết không bái đường, nếu không đây sẽ là lập gia đình lần thứ hai, như vậy là không có đạo đức! nàng thầm hạ quyết tâm. Khi vừa được nâng ra khỏi kiệu nàng lại che bụng kêu lên đau đớn, mọi người thấy vậy chỉ có thể bảo một nha hoàn thay thế nàng làm lễ, nghe vậy nàng bỗng cảm thấy kỳ quái tướng công của ' nàng ' tại sao lại không xuất hiện?

Nhưng ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu nàng lại nhanh chóng hiểu ra đạo lý trong đó, tân nương chạy trốn chứng tỏ chú rể cực kỳ xấu xí hoặc là bị tàn tật nếu không sao lại không tự mình bái đường mà phải để cho người khác thay thế? Haizzzz... mà thôi nàng cũng không rảnh bận tâm việc này dù sao nàng cũng không phải là tân nương thực sự.

Sau khi bái đường xong, một thanh âm cao vút' đưa vào động phòng ' khiến cho nàng giả tân nương cứ mơ mơ màng màng cái bị người ta đưa vào hỉ phòng, mọi việc đều phát sinh quá nhanh làm nàng nàng không kịp suy nghĩ.

Cửa phòng vừa nhẹ nhàng đóng lại Ngữ Diên liền đỏ xốc khăn trùm đầu lên, đứng dậy bắt đầu đánh giá xung quanh, ách, phòng này rất cổ kính a, tất cả mọi thứ thoạt nhìn đều có vẻ rất quý giá xem ra gia đình này rất khá giả, không biết trong phòng có bảo bối hay không! nghĩ vậy nàng bắt đầu lục tung mọi thứ lên tìm kiếm, không bao lâu nàng đã vơ vét được rất nhiều trang sức đáng giá .

Tiền đã lấy đủ, nàng lại đến trước bàn trang điểm nhìn nhìn chính mình không khỏi cười, vô ý xông vào kiệu hoa! Khó có thể tưởng tượng được nàng lại gặp phải chuyện này!aiii.... quên đi! nếu đã bước chân vào giang hồ thì không thể tránh khỏi thị phi, vì thế nàng liền cầm lấy khăn mặt lau hết lớp bụi bặm trên mặt sau đó bắt đầu chải tóc .

Khi nàng còn đang chải đầu, ngoài cửa đột nhiên truyền tới âm thanh của hỉ bà "Chú rể vào động phòng!"

Ngữ Diên nghe vậy thì giật mình hoảng hốt vội đi tới bên giường đem khăn đỏ trùm lại lên trên đầu, lúc này nàng không thể quan tâm tới hình tượng của mình có vấn đề hay không mà chỉ có thể im lặng ngồi ở bên giường, nhưng có một điều khiến nàng rất nghi ngờ, theo lý mà nói thì hắn phải đến tối mới vào động phòng như vậy nàng mới có cơ hội đào thoát nhưng xem ra bây giờ kế hoạch đã đi trệch hướng quỹ đạo, nàng lại phải đi bước nào thì tính bước đấy vậy, đúng lúc này cửa được mở ra rồi lại nhẹ nhàng đóng lại, sau đó bước chân ngoài cửa tiếng dần dần tán đi.

Ngữ Diên ngây ra một lúc, trong phòng có ai không? Vì sao không có động tĩnh gì? hay là. . . . . . Hay là chú rể bị sống thực vật? Nghĩ một hồi nàng liền xốc khăn trùm đầu lên nhìn sang, khi nàng thấy rõ con ngươi của nàng đột nhiên phóng đại lên rất nhiều lần, tay phải run run bịt miệng, này. . . . . . Đây chẳng phải là một tấm bài vị sao? !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: