phần 5
Người bạn thân sống chung với cô từ nhỏ tới giờ, người mà cô ngây thơ nghĩ rằng là một "con người" bình thường giờ đây đang nhìn cô với đôi mắt đỏ như máu cùng cặp răng nanh dài nhọn lộ ra
Một cái cảm giác lạnh đến tê tái khi người đó lao nhanh đến cô trong đêm và mọi thứ tối sần lại
___________sáng nay___________
Kana vẫn ko chịu dừng cái trò chọc bạn nấm lùn nâu làm yuuki tức chơi tiếp.
-kana cậu có làm socola chưa?_kana cũng chịu dừng lại, yuki hỏi luôn về quà vì hôm nay là valentine
-Rồi_kana vui vẻ trả lời
-Cậu định tặng ai vậy_yuki hỏi
-Những người mà tớ coi là bạn_kana trả lời_còn cậu thì sao?!
-tớ ko có tặng ai cả_yuki đáp
-Chắc chứ ಠ ͜ʖ ಠ_kana
-Chắc, cái mặt đó có ý gì_yuki chảy mồ hôi hột nhìn kana
-Vậy chứ...cái ruy băng màu nâu trong túi váy là gì vậy kì_kana nhìn xuống hỏi
Yuki nhìn xuống quả thiệt là có sợi dây ruy băng màu nâu rất đẹp lò ra
-À ờ cái này....tớ chỉ muốn tặng... tặng cho cho
-Tớ chỉ hỏi ruy băng thôi có phải bắt cậu nói ra tặng ai đâu mà hoảng vậy
Học xong kana xin phép rời học viện chút việc, cho đến tối mời về lại học viện
Lúc này hs đã đi về ktx ngủ hết chỉ trừ hs ban đêm ra nên trường rất im lặng
Kana đi vào trong định về ktx thì sợi dây cảm giác trong cô run lên báo hiệu có nguồn nguy hiểm gần đây
Kana ko bao giờ bỏ qua bất kỳ mối nguy hại gì, sẳn sàng lao tới để giải quyết cho đc mối nguy hiểm này
Lần theo cảm tính, kana đi vào trong học viện trường tới một cầu thang trong góc học viện, kana nhẹ nhàng bước từng bước nhẹ đi lên
-Zero cậu đây rồi
Kana nghe thấy giọng yuki phát ra trên lầu, hiện tại kana ở lầu 2, tiếng nói phát ra từ lầu 3
Kana lén nhìn qua khung cầu thang thấy đc dáng người ngồi ở cầu thang là của zero
"Cậu ta làm cái quái gì ở đấy thế không biết"_kana nghĩ
-Zero cậu ổn ko vậy, cần tớ đỡ c-
-Cậu mau biến đi_zero hét lên
Yuki bước xuông gần liền khựng lại, sau một lúc thì cô quyết định bước xuống tiếp, điều này đã thành công làm zero quay lại, dùng tay giật lấy băng cuốn vết thương trên lòng tay của yuki, mùi hương máu toả ra bay vào mũi kích thích hơn làm bản năng vốn bị đè nén trong người zero vùng lên
-Z-zero cậu là....
Zero lùi lại nhìn yuki với đôi mắt đỏ như máu, răng từ từ chuyển đổi thành răng nanh nhọn đặc trưng của vampire
Bỗng mọi thứ tối sần lại sau khi zero lao tới há to hai răng nanh về phía yuki, là ai đó đã dùng tay che đi mắt cô lại
-Ngủ đi
"Giọng nói này là...của ai vậy....buồn ngủ quá"_yuki từ từ chìm vào giấc ngủ, bên tai cậu vang tới hai giọng nói khác nhau
Khi tỉnh dậy, cậu nhận ra bản thân đang nằm trên giường y tế học viện
-Dậy rồi đó à_kana ngồi trên ghế khoan tay ngồi nhìn
-Kana... chuyện gì đã xảy ra vậy, sao tớ lại ở đây_yuki ôm cái đầu như búa bổ
-Ha...ko ngờ người như cậu mà cũng bị mộng du cho đc_kana phì cười
-Mộng du!!! Tớ sao?!_yuki bất ngờ
-Ờ lúc tối qua
-Nhưng mà...*nhớ lại cảnh đó* zero!!!_yuki bật dậy
-Hử kêu cái gì_zero từ bên ngoài bước vào
-Zero cậu*nhìn mắt zero*"nó bth nhưng rõ ràng mik nhớ là nó màu đỏ như máu mà"
-Kêu cái gì nói lẹ coi_zero cáu nhất là kêu mà ko nói gì
-À ko ko có gì_yuuki
-Ko thì thôi, đây về phòng trc đây, phiền phức_zero quay lưng rời đi để lại kana và yuki nhìn nhau
Yuki định mở miệng hỏi thì nhìn thấy cánh tay phải của kana đang băng bó
-Tay cậu..._yuki chỉ vào tay kana
-À chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, đừng để ý_kana xoay xoay cánh tay phải
-À tặng nè_yuki tặng kana một xấp giấy viết bằng tay
-Đây là..._kana nhận lấy
-Quà của tớ đó, tại tớ ko giỏi trong việc làm socola nên...
-Vậy thì cảm ơn nha, nè cầm đi quà valentine_kana đưa cho yuki một hộp quà màu nâu nhạt
-Wow, là socola à?
-Ừ ăn đi, tự tay tớ làm đó_kana
-Có phải...tớ bị mộng du thật ko?_yuki
-Ha cậu leo trèo còn hơn cả khỉ hại tớ và zero phải dùng kế chặn đầu dồn vào đường cùng mới ngăn đc cậu đó_kana nhún vai nhìn kana với ánh mắt cậu tin hay ko thì tùy cậu
-T-Thiệt sao?!_yuki ngờ vực
-Nếu lúc đó có thêm người thì chắc tôi sẽ quay lại cảnh tượng một cô gái mộng du leo trèo hơn khỉ, chạy như bay khắc học viện và đội bắt khỉ người này đang chạy theo sau, đem làm video triệu viewer chơi :)_kana nói
-Cậu nói xạo_yuuki nhận ra điều gì sai sai trong lời kể của kana
-Nếu vậy hỏi zero thử đi ha, cậu cũng ổn rồi thì về phòng ngủ đi_kana đứng dậy bước đi
-Ủa mà giờ mấy giờ rồi_yuki
-4h sáng_kana ngáp dài rồi rời đi
Yuki nghe xong bật dậy chạy bề phòng ngủ
Trên hàng lang tối om
Tiếng bước chân từ từ đi đến
-Gì nữa đây..._kana đứng lại nói_vị vampire thuần chủng quý ngài kaname
-ko ngờ lại gặp đc nhau sớm như vậy nhỉ công chúa tộc rồng_kaname cười nhìn kana
-chúng ta có duyên với nhau mà_kana nhún vai
-con gió gì đã đưa vị công chúa này tới nơi này vậy_kaname trịnh trọng hỏi
-À thì mẹ thấy tôi chán nên quăng cho qua đây chơi, với lại "con chó" tôi nhận nuôi xổng chuồng chạy tới đây nên tôi sẳn tiện sang thăm luôn.
-Vậy con chó đã nhận ra chủ nó chưa?
-Vẫn chưa, cứ để cho nó vui đùa một chút trc khi đc đưa về chầu trời_kana bước đi_À quên mất, nhận lấy này
Kana quăng cho kaname một hộp nhỏ đc gói bằng một lớp giấy màu nâu
-Đây là quà valentine sao?_kaname cầm hộp nhỏ
-Ờ chúc valentine vui vẻ nha_kana cười nhìn_đây là quà tình bạn gửi cho người bạn của tôi đó
-Cảm ơn, vậy tôi..._kaname định nói thì bị chặn
-thôi thôi con lạy, xin kiếu ko nhận lại quà từ cậu đâu, toàn quà của fan hâm mộ ko, ai mà thèm_kana
-Vậy sao, thế tôi xin phép nhận nó nha_kaname
-Ờ thôi trời sắp sáng rồi, cũng gần đến lúc tôi phải chuẩn bị tới lớp học, chúc buổi tối ngủ ngon nha vị vampire thuần chủng của tôi
-Ờ chúc ngủ ngon, vị công chúa của tôi_kaname bước đi tiếp
(Hơi sến khúc này)
Sáng hôm sau
Lại là một ngày nghỉ đặc biệt
Yuki và zero bị bắt đi mua đồ, sau khi thó đủ đồ cần mua, yuki nổi hứng kéo cậu bạn đang muốn về nhà ngủ của mik tới một tiệm ngồi ăn,yuuki sau khi chọn đc món ngon liền hí hửng ngồi nhìn ra đường người đi qua đi lại
Bỗng cậu đứng bật dậy
-Zero cậu ngồi đây tí nha_yuki chạy dọt mất mà ko để cậu bạn mik nói đc từ nào
Ở giữa đám người đang tấp nập đi qua đi lại có một cô gái với mái tóc tím dài đang đứng dựa vào hàng rào nghịch điện thoại
-Kana!!!_yuki chạy vụt lại
-hửm yuki cậu làm gì ở đây vậy_kana cất đt vào túi
-Tớ đi mua đồ_yuki
-Ồ vậy sao_kana
-Cậu đi đâu vậy_yuki
-Tớ đi chơi với bạn, đang chờ họ tới_
kana_Cậu nói cậu đi mua đồ, chắc là cậu đi chung với zero nhỉ
-Hể sao cậu biết_yuki bất ngờ
-Thì tớ thấy hai cậu lúc nãy đi cùng nhau với lại...cậu ấy trong có vẻ không vui khi bị làm phiền_kana quay đầu sang nhìn về phía cửa hàng nơi yuki và zero ngồi khi nãy
Yuki nhìn sang thì thấy cậu ấy đang hầm hầm nhìn cô
-Cậu ấy ghét mik vì bỏ quên cậu ấy sao_yuki lo sợ
-Có vẻ đó chỉ là một lí do nhỏ thôi, còn lại đều do kẻ ngồi trc cậu ấy
Khi nhìn kĩ thì có một cô gái nào đó đang ngồi trc zero, miệng liên tục nói nói làm zero cực kì cáu
-Theo tớ_kana kéo yuki tới tiệm
Vào cửa
-Hello my "bf", xin lỗi vì tới hơi trể_Kana lên tiếng phá vỡ cuộc trò chuyện của cô gái kia
-Cậu có bạn gái rồi sao_cô gái lạ kia quay sang nhìn kana
-Xin chào bạn, cảm phiền bạn có thể nhường chỗ này lại cho tụi mình được không?
-Nhưng chỗ này tui dành trc rồi_cô gái kia vẫn kiên quyết
-Thật xin lỗi nhưng chỗ này tụi tui đã đặt bàn từ trc rồi.
-Nhưng các cậu chỉ đi ba ngườ, còn dư chỗ tui ngồi đc mà, với lại xung quanh cũng đông ko còn chỗ ngồi nữa
-_-.-._.-.
Không còn chỗ trống?!???
Trc tiệm ba bàn trống, trong tiệm bốn bàn trống
Ủa là sao, đông kiểu gì
Kana liền suy nghĩ đc cách làm mới, bước tới gần zero rồi xoè tay ra trc mặt cậu ấy, Zero khó hiểu ngước mắt lên nhìn thì nhận ra điều gì đó trong ánh mắt của kana
-Ha đc rồi_zero liền đứng dậy nắm lấy tay kana
-"bf" tui thật hiểu ý mà, còn cô bạn này nếu bạn thích ngồi ở đây đến vậy thì tui cho bạn ngồi thoả mái_Nói xong liền cầm tay hai người kia kéo ra khu tính tiền rồi ra khỏi tiệm để laik cô gái mê trai quê một cục trong quán
-Thoát đc ả ta rồi_kana liền thả tay hai người ra rồi vui vẻ quay lại cười nói_thấy chiêu trò tui ghê ko?
-Gôd jobs luôn á_yuki vỗ tay tán thưởng
-KANA!!!
-Ý bạn tui đến rồi kìa, thôi tui đi chơi đây tối gặp lại
Nói xong kana dọt lên xe đi mất, yuki nhìn theo mà há hốc mồm khi nhìn cái xe bạn mik vừa leo lên
"Đù giàu thế"_yuki muốn rửa lại mắt để xác nhận lại
Trong lúc đó zero thì còn thẩn thơ nhìn bàn tay mik ko biết đang suy nghĩ gì
"Ấm quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro