Chương 2
Tranh chấp + vu oan
Hắn ta đi qua một lượt không nhìn vào ai cả mà chỉ bừa vào những cô gái xinh đẹp cho đủ 5 người, trước đó hắn tới chỗ cô rồi cười khẩy một cái đi tiếp như chưa có gì.
*cái gì vậy chứ* Cô trề môi.
"Waoo thái tử đẹp nhỉ" cô ấy vừa nói vừa lấy khuỷu tay chọt chọt vừa tay cô tỏa vẻ thích thú.
"Thấy hắn ta kêu ngạo quá" cô chán ghét vì sự ngạo mạn của hắn và đa phần không phải gu của cô.
"Kêu ngạo.... Nhưng mà soái he he " nụ cười dần mất đi nhân tính của cô hiên rõ lên.
Cô không chú ý đến chuyện đó mà chú ý đến xung quanh đôi chút rằng ai ai cũng nói hắn rất đẹp.
"khuôn mặt anh tú còn nụ cười thì...." trong đám đông thì thầm to nhỏ
" Rất độc ác nhưng lại là kểu nhiều cô gái thích nhưng nhìn chung là quá già cỡ tầm 28 tuổi" lại một cô gái nói tiếp cho câu trên.
"Nhưng mặt anh ấy rất chi là góc ra góc cạnh ra cạnh ( V line ) nhe"
"Sau lại ồn ào đến vậy chứ " cô xoay ngang nói chuyện với cô ấy chưa biết tên kia.
"Ồn ào nhưng lại rất kích thích ... À đúng rồi cô tên gì ta vẫn chưa biết" vừa nói được một câu thì liền bỏ thêm vài từ trong miệng ra.
"Trước khi cô hỏi tên người khác thì nói tên mình trước đi"
"Ta tên là Kim Tiêm họ là Chu, còn cô" Tiêm nói lên như chưa từng được nói.
"À, ta tên..."
Cô ngừng lại đôi chút vì mình tên gì, vừa nhớ ra cô lật đật lấy bên hong mình miến thẻ nặng chịch.
"Ta tên là không không họ Đoàn nhưng cứ gọi ta là Đoàn Hoa đi"
Lúc đầu thì cái tên ấy tự nói lên trong miệng mà không biết tại sao nhưng cái tên thứ hai là trên thẻ bài ghi rằng như vậy vừa nói lên thì Tiêm ngắc lời cô.
"Cô không được nói tên thi....."
Có một sự ồn ào nào đó đang rung chuyện trong đầu cô khiến nó đau nhức đến rợn người, da gà vịt cứ nổi lên hay chỉ là cảm giác nhất thời, bây giờ chì còn biết là lấy tay che đi lỗ tai mình mong rằng sẽ bớt ồn đi đôi chút trong đó có nhiều tiếng rất hỗn loạn như.
*bíp bíp bíp*
*không được nói tên thật, không được nói tên thật, không được nói tên thật*
*nhiệm vụ sẽ khó hơn, nhiệm vụ sẽ khó hơn*
"Cái gì vậy chứ, cái gì vậy đang sẽ gây ra trong đầu mình vậy"
Cô bịt hai lỗ tay lại nhưng chỉ là cố gắng nhất thời thôi vì nó bên trong trí não cô chứ không phải là ai đó đang nói cả.
"Nè, nè cô bị gì vậy sao lại nói tên thật của mình ra" Tiêm hoảng hốt lấy nhẹ bờ vai nhỏ bé ấy vì cô đang đứng im bất động và mồ hôi lạnh ứa ra.
"Nói tên thật thì bị gì sao" không hiểu sự việc gì.
"May là cô chỉ nói nhỏ thôi nếu mà bị người khác nghe thấy thì cô sẽ chết" Tiêm xoay nhìn xung quanh
"Tại sao" cô thắc mắc nghiêng đầu đôi chút vì rất là nhức.
"Cô từ vùng mào đến thế, nó là "thuật điều khiển" nếu một ai đó hay nhiều người biết tên sẽ điều khiển cô bằng cách nói lên tên cô trong phạm vi 5m có trường hợp đã và đang xảy ra là có anh kia tên là Thui " Tiêm vừa nói vừa kề sát lại tai cô dùng tay kia che miệng lại thập thò nói.
"Rồi sao nữa kể khúc giữa nghe coi" cô tò mò hỏi lấn.
"Hai người đó cùng sai khiến anh một lúc nhưng việc làm lại khác nhau hoàn toàn, cô kia thì kêu anh qua bên này còn lại cô kia cũng nói lên *anh phải qua đây* hai cô ấy liên sỉ rơi như mưa cứ như thế da thịt anh ấy tách ra là hai máu rơi xuống như mưa như tạo thành bông hoa màu đỏ thẩm từng hứa thịt rơi xuống đất".
Cô nghe xong liền giật mình vỡ nó, khuôn mặt không có một chút gì là giễu cợt ấy hiện lên trên Tiêm đôi mày sắt xảo có chút nhăn nhó.
"Các cô ấy, nói cái gì mà lầm mà lố sao không mau đi làm việt đi"
Bà cô ma ma chỉ chỉ từng người một trong đám người ấy rồi xoay đi vì đã có rất nhiều người có vai trò quan trọng đứng ngay kia rồi, chọn những người u tú nhất cho công việc để có thể hoàn thành một cách hoàn hảo nhất.
"Tôi sẽ chọn may còn Đoàn hoa chọn gì" Tiêm cười túm tím nhìn cô như muốn chứng tỏ mình rất giỏi về khóa này.
"Vậy tôi cũng theo cô" tuy chưa có chút kỹ thuật nào nhưng cô vẫn muốn làm thử nó.
Sau đó, mỗi người đứng theo một tốp riêng mai ra mai, nấu ăn ra nấu ăn và xếp hàng rất ngay ngắn.
"Đi theo ta" một người bận trang phục rất ưa là lộng lẫy đi thẳng quẹo phải.
Xung quanh rất đẹp mắt như lạc vào mê cung phồn hoa một miếng bụi cũng có hai miếng cũng có, những miếng vải được treo lên trên sợ dây thả xuống và bay trong gió thạp hà hạp hà.
"Đi, đi mau lên" đâu đó xa xa rồi tiếng lại gần.
"Còn không mau đi cái tên này"
Hai vệ binh đang túm một sợ dây lôi một cậu thiếu niên lem luốc, chẳng chốc lát ma ma phòng thiêu lại hỏi chuyện tình ra sau.
"À à có chuyện gì thế" lấy chiếc khắn vốn trên tay che đi miệng và nói lên.
"Hắn ta bán cấp vải" mottj người nói lên.
"Thế đéo nào nó lại lọt vào đây được mà không ai phát hiện ra chứ"
"Thế... Tại sao mấy cậu lại bắt được hắn vậy" ma ma hỏi tiếp.
"Là ta đang đi tuần tra trong kho đựng vải thì thấy hắn lụt lội bên trong một cách kỳ là là ta bắt hắn ngay"
"Ra là vậy sao, vậy đa tạ hai anh nhiều nhe" ma ma vuốt nhẹ vai một người lính rồi đi tới chỗ thiêu như chưa có chuyện gì xảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro