Chap 2 :Thầy đã mất tích 2
Cô không nói gì mà cúp máy bắt taxi tới nhà bố cô rồi cùng Sung Woo vào phòng làm việc của bố cô.Từng cuốn truyện, hình ảnh liên quan tới W đều được treo lên trông rất thu hút nhưng trên bàn thì là một đống giấy lộn xộn với chiếc máy để vẽ truyện tranh đang tắt.
Cô đi xung quanh phòng rồi bỗng Sung Woo lên tiếng :
-Thầy cũng không nói gì với chị sao?
-Dạo này chị bận quá nên cũng không liên lạc với bố!
-Còn phải nói với ban biên tập nữa mà em cũng không biết làm thế nào-Cậu nói
-Nhưng bọn em thấy rất kỳ lạ,bọn em ngồi ở ngoài làm việc mà không thấy thầy ra ngoài.
----- Tối hôm qua ------
Cậu bước vào đứng trước bàn làm việc của thầy lễ phép hỏi:
-Thầy muốn uống cà phê không ạ?
Ông nhìn đồng hồ đã là 9h5' rồi nói:
-10h đi
-Vâng
Nói xong cậu quay đầu đi ra cho đến 10h.
Cộc...cộc...cộc....cộc...cộc...cộc.Sung Woo bước vào với một ly cà phê còn đang nóng tiến tới bàn làm việc của ông nói :
-Cà phê của....-Cậu ngẩng đầu lên thì không thấy thầy đâu liền sai mọi người đi tìm xung quanh nhưng cũng không thấy thầy đâu.
------ Trở về hiện tại ------
-Nhưng chị không thấy kỳ lạ sao?-Cậu hỏi
-Rất kỳ lạ,đúng là rất kỳ lạ!-Cô trả lời
-Có nên báo cảnh sát không chị?
-Vẫn chưa được 24 tiếng mà,có thể bố chị cảm thấy nóng nực muốn ra ngoài hóng gió thôi.Chắc là không có gì đâu-Cô trả lời -Ai lại đi hóng gió đêm hôm thế chị!Không mang theo tiền với cả điện thoại luôn!
-Bố tôi cũng là người mà,chia tay với nhân vật chính mà mình đã gắn bó hơn 10 năm chẳng lẽ không buồn sao?-Cô nói
-Ai cơ,thầy ấy ạ?Không đâu, thầy còn bảo phải tìm chứng cứ và giết luôn ạ-Cậu đáp
-Giết ai?-Cô hỏi
-Kang Chul ý,ở cảnh cuối cùng thầy đã nói là phải giết Kang Chul mà.
Cô vừa cười vừa nói :
-Sao lại phải giết Kang Chul chứ?
-Vậy mới nói là chính em nhìn thấy! Chị đợi một lát em cho xem nhé!
Nói rồi cậu kéo cô đến máy vẽ truyện đang tắt, cậu nói tiếp:
-Đáng lẽ không được nói với ai đâu,chị không được nói với ai đâu đấy!
Rồi cậu mở màn hình lên và hình ảnh Kang Chul đang nằm và bên cạnh là những vũng máu.Cô ngạc nhiên hỏi:
-Gì đây?
-Là gì nữa, Kang Chul đó-Cậu trả lời
-Chị thấy chưa,bị giết rồi-Cậu nói tiếp
Cô hoảng loạn hỏi tiếp:
-Tại sao lại phải giết Kang Chul chứ?
-Có phải em giết đâu.Chị nhìn xem,máu lênh láng như thế này thì làm sao sống được chứ.Chị là bác sỹ còn gì!
-Bọn em đã khuyên thầy hết lời rồi,nhưng thầy thầm sự rất cố chấp, Yoo Mi còn khóc như mưa nữa kìa.Thầy nói nhất định phải giết,mà còn giết một cách rất tàn nhẫn nữa.Còn nói đó là ước nguyện cả đời nữa.
Trong khi cậu vẫn nói thì cô đang nhìn vào bức ảnh đẫm máu với một con người đang nằm ở đó,cảm xúc của cô thay đổi theo từng giây.Từ ngạc nhiên, hoảng hốt đến lo sợ.Cô bỗng ngẩng đầu lên và nói:
-Có thể chỉ là vẽ linh tinh rồi đi dạo,đi dạo để suy nghĩ rồi vẽ lại!
-No,no,no,không phải đâu, chị không biết thầy chương quyrét thế nào đâu.Tối qua khi em chuẩn bị đi ra pha cà phê cho thầy thì thấy thầy đang vẽ rất chuyên tâm, thậm chí lúc đang vẽ còn cười nữa.Biểu cảm cực kỳ vui vẻ và hài lòng.
-Giết nhân vật chính thì làm sao mà vui được chứ?-Cô hỏi
-Cái đó thì làm sao mà em biết được -Cậu trả lời
-Có khi nào các fan cuồng của bộ truyện này rất nhiều, có khi họ nghe được kết thúc ở đâu đó rồi bắt cóc bố tôi không!
-Cũng có lý-Cậu đáp
-Lần đó cậu cũng thấy mà đúng không-Cô hỏi
-À,vâng-Cậu đáp
-Không được,phải báo cảnh sát thôi,tôi có linh cảm không lành.
Nói xong, cậu chạy ra khỏi phòng. Cô ở trong phòng không khỏi lo lắng cho bố cô thì đột nhiên cô thấy một tấm ảnh được để lộn xộn trong những miếng giấy nhỏ để ở trên bàn,bức ừng mang lại cho người ta cảm giác rùng rợn đến ghê sợ.Cô lật mặt sau bức ảnh thì thấy dòng chữ :"Thay vì để cậu ta ăn,thì ta phải nuốt sống cậu ta trước".
---Hai chap đầu hơi nhảm 1 chút mong m.n thông cảm hộ Pu nha😊😊.Nhưng mong rằng m.n sẽ đọc hết 2 chap đầu này vì các chi tiết về sau sẽ liên quan đến nhé.Cảm ơn m.n đã ủng hộ ạ.Mọi chuyện về sau sẽ thú vị và kịch tính hơn nên mọi người hãy theo dõi+cmt+vote cho Pu nhé😘😘😘.I love you m.n❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro