Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Thầy đã mất tích 1

Trong căn phòng nghỉ của bệnh viện Myung Se.
Một cô gái đang ngủ với hai chân đang gác lên thành giường và tường,trên miệng vẫn còn sót lại nước miếng khi đang ngủ và tiếng chuông điện thoại reo liên hồi,cô nói với một anh đồng nghiệp đang ngủ bên kia:
-Nghe điện thoại đi mà,điện thoại của cậu đấy.
Thấy anh không có phản ứng gì, cô đạp chăn gối rồi đứng dậy đi tới chiếc điện thoại đang réo liên tục,cô nhìn vào màn hình rồi nói với người kia.
-Là đồ điên đó.(Nói xong cô tung chiếc điện thoại cho anh kia rồi lại tiếp tục vào giường ngủ)
Anh đồng nghiệp kia bật dậy khi nghe hai từ chó điên và bắt được chiếc điện thoại cô tung lên.Anh lấy lại giọng và bắt máy.
-Vâng Giáo sư,em là Song Lee
Từ đầu dây bên kia hét lên khiến anh phải cách xa chiếc điện thoại ra,bên đầu kia nói
-Cái thằng ngốc,người ta gọi thì phải nghe điện thoại chứ
-Không phải vậy đâu-Anh đáp
-Yeon Joo đâu-Ông Giáo sư hỏi
-Cô ấy đang ở bên cạnh em-Anh vừa đáp lại vừa ngó xuống chỗ cô rồi lại tiếp tục nói.
-Em không biết vì sao cô ấy lại không nghe điện thoại ạ-Anh nói
Vừa nghe đến hai từ Yeon Joo cô mở to mắt và bật dậy khiến chân đập vào thành giường,vừa kêu vừa xuýt xoa
-Vâng em biết rồi-Anh nói với ông ta rồi quay sang nói với cô
-Gọi cậu mà
Cô vừa xoa chân vừa xem điện thoại thoại thì hết hồn,15 cuộc gọi từ chó điên.
-Tại sao mình lại không nghe máy chứ-Cô tự nói với bản thân.
-Nếu trên 10 cuộc gọi nhỡ thì chắc sẽ xảy ra án mạng đấy-Anh tiếp lời!
Cô vừa mặc giày vừa mếu máo kêu:
-Làm sao đây,tìm mình đấy!
-Không biết đâu,mình sẽ cầu nguyện cho cậu-Anh nói
Nói xong cô chạy nhanh ra ngoài, thấy một em bé rồi cười nói:
-Chào em
Nói xong cô chạy đến chỗ y tá rồi hỏi:
-Chó..à không Giáo sư đâu?
-Bác sĩ son môi của chị-Cô y tá nói
-Chết tiệt-Cô nói
Cô vội vàng vừa chạy vừa lau chỗ nước miếng còn sót lại và chạy đi với tốc độ kinh khủng.
Khi đến cửa phòng, cô vừa thở vừa cột tóc lên rồi gõ cửa và nói:
-Giáo sư ơi, em là Oh Yeon Joo đây ạ!
-Vào đi-Ông Giáo sư trả lời
Cô mở cửa bước vào và chạy đến bàn làm việc của ông Giáo sư, đứng nghiêm trang trước mặt, rồi ông Giáo sư lên tiếng:
-Cô biết phải mất bao lâu cô mới xuất hiện không vậy, muốn chết hả!
-Em xin lỗi-Cô vừa nói vừa cúi đầu liên tục nói tiếp:
-Em không biết Giáo sư ở đây ạ!
Ông Giáo sư tiếp lời:
-Tôi gọi điện cho cô như điên mà cô không nghe máy, cô đng xem thường Giáo sư của mình hả!
Cô cúi đầu liên tục rồi nói:
-Em xin lỗi,em sẽ không như vậy nữa đâu ạ!
-À đúng rồi,cô là con gái của nhà văn Oh Sung Moo sao?-Ông Giáo sư hỏi
Nghe đến đây cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên rồi nói:
-Dạ,sao cơ
-Giờ tôi mới biết cô là con gái của tác giả truyện tranh Oh Sung Moo đấy-Ông nói
-Vâng,đúng là bố em ạ-Cô trả lời
-Thật sao-Ông Giáo sư hỏi với vẻ mặt hoài nghi
-Vâng ạ!-Cô nói
-Sao cô lại như vậy hả?-Ông hỏi
-Dạ-Cô trả lời với giọng khó hiểu
-Bố cô là nhà văn Oh Sung Moo,vậy mà sao con gái lại có thể như thế này-Ông thở dài rồi nói tiếp:
-Oh Yeon Joo à!
-Em xin lỗi,vì em đã làm Oh Yeon Joo ạ-Cô nói
-Yeon Joo à!
-Vâng!
-Cô có thể.....Tìm hiểu xem cái kết của truyện mà bố cô đang viết đc không,tôi là fan của tập truyện này đấy.
-Sao cơ,Giáo sư gọi em chỉ để nói chuyện này thôi sao!-Cô hỏi
-Nếu cô nói cho tôi biết thì cô sẽ đc làm ca phẫu thuật lông ngực đầu tiên,được không-Ông nói
-Thật sao,Giáo sư-Cô hào hứng nói
-Ừ
-Vâng,em sẽ cố gắng.Vậy em xin phép ra ngoài ạ!

vừa dứt lời, cô chạy vù ra cửa rồi gọi điện cho Sung Woo (cậu học trò của bố cô),khi cậu bắt máy,cô hỏi:
-Sung Woo à,lâu lắm rồi mới nói chuyện!-Cô nói
-Chị ơi-Cậu nói với giọng đầy lo lắng
-Cậu bận lắm đúng không,hôm nay là hạn nộp rồi, chị có chút chuyện cần nhờ cậu đấy.Vấn đề trọng sự liên quan tới cuộc đời chị đó nên hãy giữ bí mật với bố chị nha!
-Chị à,em cũng đang định gọi cho chị đây.Lớn chuyện rồi-Cậu nói với giọng vô cùng lo lắng.
-Là sao-Cô hỏi
-Thầy ấy biến mất rồi-Cậu nói
-Hả-Cô nói với vẻ mặt khó hiểu
-Không phải,từ tối hôm qua đã không thấy đâu rồi, cũng không liên lạc được!
Cô cười nói:
-Gì chứ,chắc là đi uống rượu thâu đêm ở đâu đó ý mà
-Không phải đâu.Bọn em đã gọi hết các quán quen rồi khuynh họ bảo không thấy thầy đến,bạn bè cũng bảo không biết luôn,bỏ cả điện thoại lại đây này_
-Bỏ lại điện thoại á!-Cô hỏi
-Cả chìa khóa xe luôn nói chung là cắt đứt mọi liên lạc rồi.
Cô hốt hoảng hỏi:
-Vậy thì đi đâu được chứ!
-Sắp tới giờ hạn nộp rồi mà chẳng thấy ti tức gì của thầy hết,em chẳng biết phải làm sao cả, chị cũng biết thầy chưa lỡ hẹn bao giờ cả mà, chúng em phải làm sao đây!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: