Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

An Minh Tuệ.
_______________

Một tòa viện được bao bọc bởi những bức tường hoa lệ.

Trong viện được bày biện những món đồ xa xỉ.

Trên chiếc giường lớn với những họa tiết tinh xảo mà diễm lệ.

Mành che màu đỏ hơi lay động.

Có thể thấy một bóng người nho nhỏ bên trong nó khẽ động đậy.
Hai mắt nhắm nghiền, lông mi dài cong cong. Đôi môi tái nhợt, không chút huyết sắc.

Chợt, lông mi khẽ rung động.

Kỳ Tranh từ từ mở mắt.

Đôi mắt phượng có một chút mê man. Rồi dần dần đôi mắt ấy bị hận ý và thống khổ thay thế.

Từ từ ngồi dậy, Kỳ Tranh nhìn xuống đôi bàn tay của mình, rất nhỏ.

Cô ý thức được, bản thân đã trở về. Trở về thành Phương Kỳ Tranh năm 7 tuổi. Trước mười năm sẽ xảy ra bi kịch đó.

Kỳ Tranh trầm mặc nhìn vào khoảng không.

Lâm vào hồi ức của chính bản thân mình.

Cô cũng không phải người ở đây.
Cô sống ở một  thế giới hiện đại.

Một lần tình cờ đến tiệm sách.

Kỳ Tranh nhìn thấy một quyển tiểu thuyết rất hot lúc bấy giờ có tên
Nguyện hi sinh tất cả vì nàng”.
Trí tò mò nổi nên. Cô mua cuốn tiểu thuyết đó về đọc.

Cuối cùng cô khái quán được nội dung của tiểu thuyết là.

Đây là một tiểu thuyết huyễn huyễn. Nhân vật nữ chính là Bạch Liên Hoa , Thánh mẫu cùng với ba vị mỹ nam của cô ta. Từ hoàng tử một nước đến thần y tóm lại đều là những người ưu tú trong thế giới này.

Bốn người họ trải qua bao nhiêu sóng gió. Đấu tranh vô số, xử lý thật nhiều vật hi sinh não tàn ngáng chân cuối cùng cũng đến được với nhau, được ở bên nhau trọn đời. HE.

Tất nhiên đó chỉ là giản lược của Kỳ Tranh.

Cô cũng không mấy để tâm vào cuốn tiểu thuyết này.

Đến khi cô mở mắt một lần nữa.

Thấy bản thân đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết.

Lại còn trở thành một trong những vật hi sinh não tàn Phương Kỳ Tranh của Phương gia.

Muốn dung mạo có dung mạo. Muốn dáng người có dáng người, gia đình lại có địa vị. Tóm lại hội tụ tất cả những điều tốt nhất khiến cho người khác hâm mộ.

Nhưng đáng tiếc Phương Kỳ Tranh chỉ là một trong những hòn đá kê chân để tô điểm cho nữ chính mà thôi.

Trong nguyên tác, Phương Kỳ Tranh có một vị hôn phu tên là Cố Tư Yến, một trong những nam chủ. Phương Kỳ Tranh rất thích người này.

Cảm thấy khó chịu khi vị hôn phu của mình luôn bên cạnh che trở cho nữ chính.

Phương Kỳ Tranh bị ghen ghét và đố kỵ che mờ mắt. Gây khó dễ cho nữ chính ở khắp mọi nơi.

Nhiều lần các hành động đó của nguyên chủ đều bị các nam chính  “ vô tình”  bắt gặp.

Cố Tư Yến trướng mắt nguyên chủ. Vì cô đã làm tổn thương nữ chính, người mà hắn yêu.

Nên giải trừ hôm ước. Còn chèn ép Phương gia..

Nhưng đó cũng không là gì so với Phương gia cơ nghiệp và nền tảng cả nghìn năm.

Sự việc xảy ra, nguyên chủ càng hận nữ chính,luôn muốn tìm cơ hội trả thù.

Một lần học viện tổ chức lịch luyện tại một bí cảnh. Nguyên chủ tìm được thời cơ thiết kế cho nữ chính ngã xuống vực.

Tất nhiên, hào quang của nữ chính đâu phải chuyện đùa.
Không những sự việc không thành mà nguyên chủ còn bị các nam chính hủy đi tu vi của bản thân.

Sau khi lịch luyện kết thúc. Các nam chính liên thủ với nhau cài bẫy, diệt trừ Phương gia.
Khiến cho Phương gia cơ nghiệp cả nghìn năm bị sụp đổ.

Chứng kiến hết thảy mọi thứ, nguyên chủ lâm vào điên cuồng muốn giết nữ chính.
Cuối cùng bị một kiếm của nữ chủ mà kết thúc sinh mạng.

Lúc Kỳ Tranh đến, cũng là lúc nguyên chủ 7 tuổi bị rơi xuống hồ nước hôn mê.

Bất cứ chuyện gì đều chưa phát sinh.

Trước khi linh hồn của nguyên chủ rời khỏi.

Nguyện vọng chỉ có một. Đó là bảo hộ.

Nguyên chủ giờ không quan tâm cái gì là vị hôn phu cái gì là bạch liên hoa. Cũng không muốn tranh giành nam nhân gì cả.

Cô chỉ muốn bảo hộ thật tốt gia tộc của mình.
Bảo hộ cho cha, đệ đệ và muội muội của mình cả đời bình an.

Kỳ Tranh bản thân cũng là một người lạnh nhạt.

Thực hiện đúng nguyện vọng của nguyên chủ.

Tránh xa nữ chính, nam chính. An an ổn ổn sống cuộc sống của bản thân mình.

Nhưng Kỳ Tranh đã quên mất.
Bản thân hiện tại đang là một nữ phụ. Mà nữ phụ đâu thể nào không dây dưa với nữ chính.
Dù cô có muốn tránh cũng không được.
Cứ như vậy, tầng tầng lớp lớp mọi việc vẫn xảy ra với nữ chính trong học viện.
Tất cả chứng cớ đều hướng về phía Kỳ Tranh.
Kỳ Tranh lười giải thích. Chỉ để lại một câu.

“ Ta không làm.”

Bọn họ lại nghĩ chính cô chột dạ.
Tất cả đều khẳng định là cô.
Ngoài gia tộc ra, không có bất kỳ ai tin tưởng cô..

Tính cách Kỳ Tranh không tranh không đoạt. Vì kiếp trước cô đã tranh đoạt quá nhiều. Nên thật sự mệt mỏi.

Nhưng cô cũng không ngờ rằng. Chỉ vì cô không giải thích.
Không làm sáng tỏ mọi việc lại dẫn đến thảm kịch của Phương gia tái diễn.

Chỉ khác, lúc đó Kỳ Tranh 18 tuổi. Sống hơn nguyên chủ được một năm.

Nhìn cảnh cha vì bảo vệ gia tộc chết dưới kiếm của gia tộc nữ chính.

Đệ đệ, muội muội nằm trong vũng máu.

Cả gia tộc bị một ngọn lửa thiêu đốt.

Kỳ Tranh lúc đó bị trọng thương, đang đứng trong đại viện một cách khó nhọc.

Ngước mắt lên nhìn khuân mặt thanh thuần của nữ chính phía đối diện. Kỳ Tranh gằn từng chữ hỏi.

“ Tại sao lại là gia tộc của ta? Ta không hề làm bất cứ điều gì thương tổn ngươi!!”

Người đối diện mỉm cười nhẹ nhàng.

Nhưng những lời nói phát ra lại tựa như rắn độc.

“ Ngươi hỏi tại sao? Phương Kỳ Tranh. Ngươi luôn không để ta vào trong mắt. Luôn coi thường ta. Ngươi dựa vào cái gì mà khinh thường ta?”

Dừng một lúc, khuân mặt nữ chính lại có chút vặn vẹo nói tiếp.

“Ngươi có biết không? Tất cả những điều ngươi gặp ở học viện. Tất cả đểu do tự tay ta một thân thiết kế, sắp đặt. Không tiếc tự làm hại bản thân mình, để hãm hại ngươi. Cuối cùng thì sao?  Cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày hôm nay. Chính tay ta sẽ kết thúc sinh mạng này của ngươi. Ta thực vui vẻ.”

Kỳ Tranh chỉ có thể nhìn nữ chính mà cười nhạt.

Nụ cười đó làm nổi bật lên khuân mặt tuyệt sắc. Khiến tất cả mọi thứ trở lên lu mờ, ảm đạm.

Nữ chính đang cười. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười kia của Kỳ Tranh trong mắt hiện lên nồng đậm đố kỵ.

Vì cái gì?  Phương Kỳ Tranh luôn dùng thái độ cao cao tại thượng đó nhìn cô?

Nhưng nhanh thôi. Hết thảy nỗi ám ảnh mang tên "Phương Kỳ Tranh" đối với cô sẽ kết thúc.

Khuân mặt nữ chính càng vặn vẹo, hướng về phía Kỳ Tranh tạo ra một cây kiếm bằng gỗ khí thế bén nhọn đâm tới.

“ Ngươi thấy ta có tốt không? Trước khi tiễn ngươi chết. Còn đưa Phương gia xuống bồi cùng ngươi.”

Trong mắt Kỳ Tranh chỉ còn lại hận ý cùng với khuân mặt vặn vẹo của nữ chính.

Không ngờ dù có tránh cũng không tránh được số kiếp này.

Nếu trách chỉ có thể trách bản thân quá ngu xuẩn.

Khi bị một kiếm của nữ chính đâm vào tim.

Kết thúc sinh mạng mình. Trong mắt Kỳ Tranh chỉ còn lại hối hận, cùng với ngọn lửa đang thiêu đốt Phương gia kia.

....
..........

Kỳ Tranh rơi vào một khoảng hư không.

Nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, tựa như thở dài mà nói.

“  Cuối cùng cô cũng nhận ra bản thân sai ở đâu rồi sao? Cô luôn nghĩ đây là một thế giới giả tưởng của tiểu thuyết. Tất cả đều không quan trọng. Nhưng cô lại sai rồi. Thế giới này là một nơi có thật. Nó tồn tại song song trong ba nghìn thế giới. Ngay từ lúc bắt đầu cô đã sai rồi..” 

“  Ta đã sai.”

Kỳ Tranh nhìn vào khoảng không thẳng thắn mà thừa nhận sai lầm của bản thân mình.

Cô không biết đây là đâu.

Nhưng cô biết cô sai.

Đúng. Cô sai rồi.

Cô luôn dùng thái độ người ngoài cuộc để quan sát hết thảy.
Không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Nhưng lại quên mất.

Mình cũng là một người trong vòng xóay này. Sự sai lầm của cô. Lại một lần nữa khiến Phương gia vĩnh viễn biến mất trong ngọn lửa kia.

“  Thật ra, rất lâu rồi. Không có ai có thể đến được nơi này. Chỉ vì họ cũng không giác ngộ được như cô. Họ luôn tự nhận bản thân là làm đúng. Luôn đổ lỗi cho số phận.”

Giọng nói đó lại nhẹ nhàng cất lên.

“ Vì cô đã đến được nơi này. Coi như đây là món quà ta tặng cô. Trở về đi thôi.”

Dứt lời, một luồng ánh sáng trắng bay thẳng về phía Kỳ Tranh.

Mọi chuyện phát sinh quá nhanh.

Đến khi mở mắt ra một lần nữa.

Kỳ Tranh đã thấy mình nằm trên chiếc giường lớn quen thuộc.

Kỳ Tranh hiểu.

Món quà người kia nói.

Chính là để cô trở về thành Phương Kỳ Tranh năm 7 tuổi.

Để cô sửa chữa sai lầm của bản thân trong kiếp sống kia.

Nhắm đôi mắt lại, rồi từ từ mở ra một lần nữa.

Đã không còn vẻ hoang mang hay hận ý trong đôi mắt phượng.

Mà thay thế bởi sự quyết tâm.
Nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn lại. Phương Kỳ Tranh tự thề với lòng mình.

Cô phải mạnh lên.

Phải thật cường đại.

Cô sẽ không bàng quang, cô sẽ sống đúng với ý nghĩa của sinh mạng này.

Cô là Phương Kỳ Tranh của Phương Gia.

Cô sẽ không để nữ chính kia hủy hoại Phương gia.

Sẽ không để bản thân một lần nữa chứng kiến cảnh cha, đệ đệ muội muội nằm trong vũng máu.

Không để Phương gia diệt vong.

Mà phải đưa gia tộc càng ngày càng lớn mạnh.

Giống như phượng hoàng niết bàn.

Phải tắm qua máu, chịu sự thống khổ của lửa hỏa ngục, mới có thể trùng sinh, thay da đổi thịt.

26.3.2019.
_____________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.
Mình luôn mong muốn và sẵn sàng nghe những đánh giá cùng với góp ý của mọi người.

Thân ái.!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro