Chương 8
Tại hoàng cung, hoàng đế Hiên Viên Triệt đang phê chuẩn tấu chương
"Thụy Minh vương gia giá lâm!"- Linh công công đứng bên ngoài hô lớn.
Nghe vây, Hiên Viên Triệt vui mừng cho vào: "Cửu, lâu rồi không thấy ngươi. Cứ tưởng ngươi quên luôn ta rồi chứ!"
"Tham kiến bệ hạ!"- Phượng Cửu gật đầu chào.
Hiên Viên Triệt nghe vậy tỏ vẻ không vui: "Đã bảo không cần câu nệ tiểu tiết như vậy rồi sao?"
"Nếu huynh nói vậy thì mệt cho đệ quá. Nãy giờ đệ đang cố làm gương cho tiểu nha đầu này."- Phượng Cửu cười trừ, ngồi xuống xem tấu chương
Lúc này Ngạo Tuyết đứng sau Phượng Cửu bị phát hiện
"Bái kiến bệ hạ!". Khẩu khí giống hệt như Phượng Cửu nói.
"Huynh thấy đấy!"- Phượng Cửu nói, mắt lộ ra vẻ bất đắt dĩ cùng sủng nịch.
"Ta là đang học theo ngươi đấy!"- Ngạo Tuyết dửng dưng nói. Chữ "học theo" được nàng nhấn mạnh
Phượng Cửu nghe vậy thì ảo não không thôi. Cái này là Hiên Viên Triệt đã miễn cho y, nhưng còn nàng? Thôi, đành chịu ủy khuất một chút vậy. Chẳng lẽ bắt nạt nàng khó lắm sao? Y chỉ muốn đùa một chút thôi mà T^T
Ngạo Tuyết ngồi kế bên Phượng Cửu, âm thầm đánh giá Hiên Viên Triệt. Người này dung mạo bất phàm, có lẽ hơn Phượng Cửu 1, 2 tuổi gì đó nhưng lại không có nét yêu nghiệt mà thiên về lạnh lùng nghiêm nghị. Còn luận về khí chất hay phong thái thì tất cả tiêu chuẩn của một bậc đế vương nên có, người này đều đáp ứng hết. Có điều da mặt hơi xanh xao lại không giống bị bệnh. Người này là đang bị trúng độc đi.
"Cho ta hỏi, danh tính của cô nương là gì?"- Hiên Viên Triệt hỏi. Y chưa thấy cô nương nào có đôi mắt ngạo nghễ như thế. Nó làm cho y thập phần tò mò.
"Ta họ Bùi tên Tuyết. Gọi ta là Ngạo Tuyết được rồi!"
Ở đại lục này, đối với nữ tử chưa thành thân thì không được tùy tiện nói thẳng danh tính của mình cho người khác nhất là với nam nhân bởi đó cũng được coi là khiếm nhã, thiếu phép ý tứ.
Nhưng lần này NgạoTuyết lại nói thẳng tên mình ra, lại chẳng có nét xấu hổ thậm chí còn có khí chất của một nam tử hán đang muốn kết bằng hữu.
"Bùi Ngạo Tuyết? Lục công chúa Tây Vệ?"- Hiên Viên Triệt ngạc nhiên nhìn Phượng Cửu
"Nàng là chính phi của ta. Đệ không cho huynh nghĩ xấu nàng"- Phượng Cửu ngay lập tức phản bác lại
Coi kìa, đến cả huynh đệ lâu năm cũng vì nữ nhân mà phản lại y. Chậc chậc... Hiên Viên Triệt cười nhẹ: "Được rồi, huynh đã nói gì đâu! Nhưng còn Vĩnh Thế? Ta đang bị muội ấy làm phiền mấy ngày nay"
"Nhưng ta chỉ có Ngạo Tuyết, không thêm ai khác"- Phượng Cửu thẳng thừng nói
"Này, ta khi nào đã là vương phi của ngươi?"- Ngạo Tuyết hỏi. Người này cũng nhận định thật nhanh.
"Chẳng phải sao?"- Phượng Cửu ngây thơ nói, giọng hình như còn có chút ủy khuất thì phải
Ủy khuất? Thật xin lỗi. Tình huống như vậy là nàng đang bị ủy khuất nha!
"Dù gì thì gạo cũng nấu thành cơm rồi"- Phượng Cửu lầm bầm nói.
Nhưng thân là người có võ công, đương nhiên các giác quan cũng hơn người.
"Khụ khụ..."- Hiên Viên Triệt mở to mắt nhìn Phượng Cửu. Y không nhìn lầm chứ? Chẳng lẽ người này vốn không phải là Phượng Cửu mà y đã biết?
"Cái gì? Ngươi có gan nói lại xem?"- Ngạo Tuyết hỏi người lại
"Nàng đã hòa ly rồi, chưa kể cũng theo ta về Kiều Hoàng Quốc. Như vậy không gọi là thừa nhận sao?"- Phượng Cửu trưng gương mặt vô số tội ra. Bỗng nhiên y nghĩ tới ngày Ngạo Tuyết thừa nhận nói thích y, nhịn không được hai bên má nổi một rặng đỏ rực: "Ngạo Tuyết nga~~ Nàng đừng làm ta xấu hổ mà!".
Phượng Cửu nắm góc áo của Ngạo Tuyết, mặt ửng hồng hơi cuối xuống. Nhìn thật giống nương tử đang được phu quân mình thổ lộ tình cảm trước mặt người khác vậy.
Này này, nàng là nàng không chịu nổi mấy cái kiểu shota này đâu á! Nhưng mà nàng đã nói gì mà hắn xấu hổ vậy? Rõ ràng là đang nghĩ bậy bạ trong đầu
"Điều ngươi vừa nói có nghĩa là ta... đã ăn nhờ ở đậu, ăn dầm nằm dề nhà của Đại chiến thần mà không tốn tiền trọ"- Ngạo Tuyết bình thản nói và cảm thấy nó rất bình thường, chẳng có gì đáng xấu hổ thế nhưng trong lòng nhịn không được rất muốn ôm người này vào lòng. Khoan đã! Nàng mới muốn cái gì cơ? Ôm người khác cư nhiên lại là người này? Không được, nàng là đang bị cảm xúc chi phối, phải chỉnh đốn lại.
Nghĩ thế, đôi mắt của Ngạo Tuyết bỗng lạnh đi một phần.
Phượng Cửu xoa đầu Ngạo Tuyết: "Vậy thì ta sẽ cho nàng ăn nhờ ở đậu Bắc phủ rồi sau đó ta sẽ làm cho nàng yêu thích bắc phủ không muốn ròi đi. Lúc đó, ta đã có cớ cho nàng ở lại cạnh ta vĩnh viễn"
Cái lý do củ chuối gì thế này. Ngạo Tuyết cười thầm, nhưng nàng lại để tâm tới 2 chữ cuối hơn: "Vĩnh viễn sao?"
"Một đứa trẻ được sinh ra để giết người thì dù ở bất cứ nơi nào hay bất cứ hoàn cảnh nào, đứa trẻ ấy sẽ luôn hành động theo bản năng của mình để thoát khỏi nguy hiểm. Không thứ gì trên thế gian này có thể cản được 'nó' vĩnh viễn..."- Giọng nói lạnh băng phát ra từ loa gắn ở bốn góc phòng. Giữa căn phòng, có một bé gái đang ngồi chơi "đồ chơi".
Thứ gọi là "đồ chơi" ấy không phải là gấu bông hay mấy cô búp bê mà một đứa trẻ cùng tuổi hay chơi, nó chỉ là vài thanh kiếm Kanata, một ít con dao lớn nhỏ đủ loại.
Bé gái ấy cầm "đồ chơi" lên săm soi, mắt hiện lên tia thích thú. Không biết loại dao này khi chém vào mặt người sẽ như thế nào nhỉ? Còn mấy thanh kiếm này nữa. Không biết ngày mai họ sẽ cho mình đồ chơi gì đây...
Những vị tiến sĩ đứng bên ngoài phòng kín nhìn bé gái, tay còn ghi chép gì đó.
"Tiến sĩ, sóng não của vật thí nghiệm đã bắt đầu tăng. Khả năng tiếp nhận thông tin cũng chuẩn bị nâng cấp"
"Tiến sĩ, các chỉ số hoạt động của vật thí nghiệm đều đạt mức cao nhất. Có thể tiến hành phẫu thuật cấy ghép lần 5"
Đúng là một vật thí nghiệm hoàn hảo. Vị tiến sĩ nở nụ cười quái dị nhìn người đang chơi trong phòng. Chỉ cần người này trở thành vũ khí tối cao, hắn có thể sống một cuộc sống xa hoa không cần lo nghĩ kiếm tiền.
"... Và người đó chính là ngươi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro