Chương 7
Ngày hôm sau, đoàn người từ Vân Quốc quay về Kiều Hoàng Quốc.
"Tuyết nhi à!! Ta đang muốn bồi đắp xây dựng tình cảm với nàng a~~ Đừng có làm mặt lạnh như thế, sẽ ủy khuất ta đó. Ta đang bị ngươi làm cho tổn thương đấy!!"- Phượng Cửu làm nũng nói, tay đấm vai cho Ngạo Tuyết.
Vân Triệu ở ngoài nghe được thì khẽ rùng mình. Chủ tử à! Đây là chuyện gì a~~. Không lẽ chủ tử bị tẩu hỏa nhập ma? Cái này cũng có khả năng. Y chắc phải đi chùa cầu phúc mặc dù y không tin vào ba cái thứ thần linh này cho lắm. Mà khoan, nếu không tin thì cầu phúc làm gì?? Không được, y miễn cưỡng phải tin thôi. Chủ tử, ta làm việc này là vì người a~~
"Tránh ra! Với lại ai cho ngươi gọi ta bằng cái tên đó? Hả?"- Ngạo Tuyết đẩy Phượng Cửu ra, thủ thế tấn công: "Lý do ngươi thú ta là gì?"
"Tuyết nhi, ta là thích nàng!"- Phượng Cửu chân thật nói. Từ lần đầu y gặp nàng, hình bóng ấy đã vô tình in sâu vào tâm trí bởi nó mang lại cho y cảm giác bí ẩn. Y tin chắc đây không phải nữ tử bình thường. Nhìn bề ngoài có vẻ như nàng đang cố giấu bản thân đi nhưng đôi mắt ấy đã nói lên tất cả. Sắt bén, thông minh, kiêu ngạo đủ làm cho người khác không thẹn mà tự mình quỳ xuống. Nhìn Ngạo Tuyết đang nghịch móng tay, ánh mắt y bỗng trở nên kiên định.
Nhất định nàng phải thuộc về ta.
Hành trình dài gần 2 tháng. Trong quãng thời gian này, Ngạo Tuyết cực kì dễ chịu. Tiền ăn tiền ở đều có người chi trả. Chưa kể còn có tên Phượng Cửu kia nữa. Chỉ cần nàng kêu mệt, hắn sẽ tự giác đấm lưng, than đói là 30 giây sau đồ ăn đã có trên bàn. Khiến Ngạo Tuyết như con mèo lười biếng luôn dựa dẫm vào Phượng Cửu, bất giác nó đối với nàng đã trở thành một lẽ tự nhiên.
Cuối cùng cũng đến nơi. Nước Kiều Hoàng Quốc.
Cả đường chính đều chật cứng người, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về cỗ kiệu sang trọng đang di chuyển vào Bắc phủ. Ngạo Tuyết nhìn con dân đang sùng bái Phượng Cửu như thần. Xem ra có khá nhiều người bị bản mặt của tên yêu nghiệt này lừa rồi.
"Sao nào? Nàng đã có cái nhìn khác về ta chưa?"- Phượng Cửu nở mũi khoe: "Họ đang nói về ta đó!"
"Vậy sao? Ta có nghe ai nói gì đâu nga! Ngươi là nghe nhầm rồi"- Ngạo Tuyết bĩu môi: "Đồ ATSM!"
"Nàng vừa nói gì cơ?? Này, từ đó là từ gì vậy?"- Phượng Cửu nghĩ mãi không ra. Y chưa nghe qua bao giờ nhưng linh tính của một chiến thần như y cho hay... nàng là đang nói xấu y. Nói xấu một cách công khai!
Tại Bắc phủ,
"Phụ thân, nhi tử đã về!"- Phượng Cửu cung kính nói
"Ai da! Cửu nhi, lại đây lại đây. Ngồi xuống đi. Con đi đường xa đã mệt, phụ thân ta đây còn để ý mấy tiết lễ đấy sao?"- Bắc Quân Liệt cười sảng khoái nói
Nương của Phượng Cửu- Phi Sương kéo y ngồi về phía mình, ánh mắt yêu chiều nói vài câu. Lúc này, mắt bà mới đảo qua Ngạo Tuyết: "Còn vị này là..."
Không đợi Phượng Cửu giải thích, Ngạo Tuyết lên tiếng: "Dân nữ Ngạo Tuyết gặp qua Bắc tướng quân, Bắc phu nhân"
"Tuyết nhi, chẳng phải ta đã nói là không được tự gọi mình như vậy rồi sao?"- Phượng Cửu bất mãn nói
"Tuyết nhi?"- Phi Sương ngạc nhiên. Từ khi nào mà con bà lại thân mật với nữ giới như vậy
"Nương, là con xin thú nàng!"
Từng chữ rành mạch lọt vào tai Bắc Quân Liệt làm ông xém nữa sặc trà. Con trai ông vừa nói gì? Muốn thành thân? Đây là ông mừng còn không kịp. Có nam nhân nào đã 25 tuổi mà phòng vẫn không có thê thiếp. Nhìn Ngạo Tuyết một lượt, ông thấy người này quen quen
Phi Sương ngẫm nghĩ một lúc thì thốt lên: "Là lục công chúa Tây Vệ Bùi Ngạo Tuyết."
"Đúng vậy ạ!"- Phượng Cửu nói chắc nịch
"Khụ... Khụ... Nhưng chẳng phải đây là Tam vương phi sao?"- Bắc Quân Liệt vội đứng dậy hành lễ. Dù không có tiếng tăm tốt nhưng người này cũng có thân phận công chúa, ông không thể bỏ qua lễ nghi được
"Không cần đâu ạ!"- Ngạo Tuyết vội đỡ Bắc Quân Liệt lên. Nàng không quen cái kiểu hở cái là quỳ. Thật sự nói là trù nàng chết cũng đúng đi.
"Cửu ca ca, muội nghe lầm sao?"
Giọng nói lảnh lót của nữ tử vang lên. Ngạo Tuyết thấy một thân trang phục hồng đang dậm chân bước vào. Vẻ mặt dận dỗi trông thật đáng yêu nhưng khi nhìn vào đôi mắt thì như ăn tươi nuốt sống nàng. Xem ra list "fan yêu mến" nàng lại có thêm một người ghi danh.
"Là ca ca muốn thú người này?"
"Thế nhi, bình tĩnh nào"- Phi Sương kéo người này về phía mình. Nàng thấy công chúa Hiên Viên Vĩnh Thế rất vừa mắt. Xuất thân từ nơi cao quý, lại là hiền thê thục nữ, công dung ngôn hạnh. Nếu thú nàng làm chính phi thì chẳng phải tiền đồ của Cửu nhi càng sáng lạn hơn sao? Chưa kể đến Cửu nhi còn là bạn đọc sách với hoàng thượng, được ngài thưởng cho bao nhiêu ân sủng. Còn về công chúa Tây Vệ này.... Đều là công chúa nhưng sao lại cho nàng 2 cái nhìn khác biệt đến thế?
Hiên Viên Vĩnh Thế bước đến gần Ngạo Tuyết, nhìn từ trên xuống dưới: "Chẳng phải đây là phế phi Vân Quốc sao? Ngươi đã là thân hoa bại liễu, tấm thân không còn trong sạch vậy mà còn đi quyến rũ người khác. Ngươi nghĩ ngươi hợp với Cửu ca ca sao?" Hiên Viên Vĩnh Thế cố tình nhấn mạnh "Cửu ca ca" để cho Ngạo Tuyết biết được mối quan hệ của 2 người. Nhưng quan trọng là Ngạo Tuyết nàng phải để tâm sao? Nói chuyện với loại người không não thế này nàng thà ngồi tự kỉ với đầu gối còn hơn.
Thấy Ngạo Tuyết không nói gì, Hiên Viên Vĩnh Thế tưởng Ngạo Tuyết sợ nên vênh mặt
"Xin người đừng quá phận, nàng ấy là vương phi của ta"- Phượng Cửu lạnh lùng nói, ánh mắt diều hâu liếc sang Hiên Viên Vĩnh Thế rồi nắm tay Ngạo Tuyết dẫn đi
"Cửu ca ca..."- Hiên Viên Vĩnh Thế õng ẹo nói: "Vì sao vậy? Ta và ca ca là bạn thanh mai trúc mã. Hoàng huynh cũng đã chuẩn bị phê chuẩn cho hôn sự này rồi. Chàng lại..."
"Thanh mai trúc mã?"- Phượng Cửu cười khinh: "Bốn chữ này thật quá cao đi. Bổn vương gia không dám nhận"
Lúc nào cũng làm phiền y khi y đang bàn chính sự với hoàng thượng. Thật sự là phiền chết đi được.
"Tuyết nhi, nàng đừng để bụng. Chắc nàng cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi thôi!"- Phượng Cửu hơi tức giận vì Hiên Viên Vĩnh Thế dám nhục mạ Ngạo Tuyết. Thế là y trực tiếp dẫn nàng vào phòng.
Phi Sương thấy thế thì bất bình. Cửu nhi thật khinh người quá đáng. Người kia là phế vật bao cỏ, cũng từng tiếp xúc cá nước thân mật với nam nhân. Nàng làm sao dám để Cửu nhi tiếp xúc nhiều với loại người này. Nhưng thân cũng là nữ tử, nàng nên khuyên lão gia xem sao.
Trong khi đó,...
"Tuyết nhi, nàng giận ta sao?"- Phượng Cửu đi bên cạnh Ngạo Tuyết nãy giờ cứ hỏi về vấn đề. Nàng im lặng làm y thấy có lẽ nàng đang giận vụ lúc nãy. Chẳng phải nữ tử nào cũng không thích nam nhân thân mật với nữ nhân khác sao?
Nếu Ngạo Tuyết mà biết được suy nghĩ của Phượng Cửu lúc này thì có lẽ nàng phải thầm nghĩ xem là não tên này có thật sự bình thường không?
"Giận gì cơ?"- Ngạo Tuyết hỏi lại. Sao tên Phượng Cửu hôm nay lại nói nhiều hơn mọi ngày. Nàng chỉ quan sát và ghi nhớ mọi thứ xung quanh thôi mà.
"Tại vì nàng im lặng!"- Phượng Cửu buồn thiu trả lời
"Chẳng lẽ ta không được im lặng sao? Nói cũng là hành động mà hành động này tốn nhiều calories lắm."- Ngạo Tuyết nói, nhưng tới chữ "calories" kia thì cố tình lướt nhanh qua làm Phượng Cửu không nghe được gì.
Thế là người nào đó cứ ngơ ngơ không hiểu gì cả. Bỗng nhiên Phượng Cửu ôm Ngạo Tuyết: "Ta thật sự không có gì với người kia cả. Chỉ xem như người ngoài thôi!!"
"Ừm!"- Ngạo Tuyết gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên
"Nghỉ ngơi đi, mai gặp Hiên Viên Triệt. Bạn chí cốt của ta đó"- Phượng Cửu ôn nhu nhắc nhở.
Ngạo Tuyết không nói gì, chỉ vào phòng rồi đóng cửa lại
"Ngân Lang, Hắc Báo! Hai ngươi bảo vệ nàng thật tốt cho ta!"- Phượng Cửu phân phó một câu xong rồi hướng về viện của mình mà đi
Hai người tuy không nói gì nhưng trong thâm tâm lại vô tình hiểu được người kia nghĩ gì. Nên đôi khi im lặng cũng là cách thể hiện cảm xúc.
________________________________________________________________________________
Hé lô! Viết được 7 chương rồi mới nhoi lên nói vài câu!! He he
Sự tình là như zầy. Đây là câu chuyện đầu tay của mị nên có chỗ nào đọc mà thấy hơi hơi chướng tai ấy thì ném đá ném gạch nhẹ nhẹ thui nha. Mị là mị không muốn khu mở vật liệu xây dựng đâu :)))
Dù sao thì rất mong bạn đọc ủng hộ truyện của mị TvT
Thui, chúc mọi người ngủ ngon. Mị chìm đây (~~TTvTT~~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro