Chương 5
Ngày hôm sau , 2 câu đố của Phượng Cửu đã đi khắp Vân Quốc. Ai cũng cố tìm ra lời giải. Vì phần thưởng được treo là... 100 lượng vàng. 1 món tiền như thế, ai mà chẳng muốn lấy. Ngạo Tuyết ở trong cung cười thầm: "2 câu đố... 100 lượng vàng... Ai da... Ngươi là đang làm khó ta à..."
"Chủ tử, sao người lại làm khó nàng vậy?"- Vân Triệu đứng kế Phượng Cửu hỏi
"Để xem nàng có đủ tư cách để ta làm theo yêu cầu của nàng hay không? Nếu được thì ta sẽ mang nàng về Kiều Hoàng Quốc"
"Nhưng là với lý do gì?"
"Là vương phi của bổn vương"-Phưởng Cửu thản nhiên nói.
Vân Triệu xém nữa thì hộc máu. Gì cơ? Y không nghe lầm chứ? Chủ tử xưa nay vỗ không gần nữ sắc, vậy mà lại muốn thú người kia cách dễ dàng như vậy. Với lại nếu không có vị cao nhân kia gợi ý thì chủ tử cũng không thể giải được nó thì làm sao vị cô nương kia có thể biết được đáp án. Nhớ lại lời đe dọa tặng kèm với sát khí miễn phí kia..... Chủ tử, người là đang làm khó ta nga~~~
"Ha ha ha, thật sao?"- Ngạo Tuyết cười lớn khi nhìn 2 câu hỏi. Có điều, vị cao nhân này cũng thật thông minh. Có thể nghĩ ra câu hỏi thách đố trí tưởng tượng thế này.
___________________________________________
" Vậy xin hỏi, đã có ai giải được rồi?"-Phượng Cửu tiếu tựa phi tiếu, nói.
Lục Thiện Khang và các hoàng tử, công chúa khác đều nghĩ mãi không ra, ngay cả người của Hàn Lâm Viện tự nhận mình uyên bác đều bó tay.
"Là..."
"Vậy thì...".
Các câu trả lời đều bị Phượng Cửu lắc đầu liên tục. Cả triều đình trầm mặc.
"Hai câu này đơn giản mà, sao lại không có ai nghĩ ra chứ?"- Ngạo Tuyết thì thầm nhưng nàng lại cố tình nói lớn một chút
Cả triều đình nghe giọng nói này thì ngạc nhiên. Đây chẳng phải là phế vật của công chúa Tây Vệ, tam vương phi Ngạo Tuyết đây sao? Đã không biết gì thì còn lên tiếng làm chi? Chưa kể đâylà câu đố mà cả Thụy Minh vương gia giải không được. Vậy mà còn nói dễ. Đúng là làm bẩn mặt Vân Quốc.
"Xin mời Tam vương phi"- Phượng Cửu nói, ánh mắt nhìn Ngạo Tuyết có vài phần thích thú.
Câu hỏi đầu tiên: "Có 1 cặp đôi yêu nhau sâu đậm. Một hôm, cô gái bị trượt chân nhảy xuống bờ hồ, nhưng vì người này không biết bơi nên chàng trai nhảy xuống cứu cô gái. Trong lúc hoảng loạn, chàng trải đã nắm 1 thứ gì đó quấn vào tay mình nhưng lại bỏ ra vì tưởng là rêu. Kết quả, cô gái chết không thấy xác. Nhiều năm sau, chàng trai đi qua bờ hồ năm xưa, thì thấy có một ông lão đang ngồi câu cá. Chàng trải hỏi hồ này đầy rêu, sao có cá được thì ông lão trả lời : hồ này trước giờ không có rêu. Nghe vậy, chàng trai liền nhảy xuống sông tự sát. Vì sao?"
" Vì nhớ người yêu quá nên nhảy thôi!"- Ngạo Tuyết trả lời.
Một câu trả lời hoàn toàn cà rởn và dễ làm người khác thổ huyết.
"Bớt xàm ngôn!"- Lục Cẩm Hạc tức giận nói. Nàng được người khác nói thông minh hơn người, được trưởng lão của Hàn Lâm Viện mời vào, vậy mà khi nghe phế vật này trả lời, là đang sỉ vả người sao? Nàng vốn định gây chú ý tời nam nhân hoàn hảo kia, vậy mà...
"Ở đây, tôi nói chính là cái thứ chàng trai cầm kìa"- Ngạo Tuyết cười: "Theo như lời ông lão nói, chẳng phải hồ rất sạch sao? Vậy thì thứ kia không phải tóc của cô gái thì còn là cái gì khác?"
"Sao cơ?"- Lục Kim Tu ngạc nhiên hỏi lại: "Làm gì có chuyện vô lí như thế?"
"Nhưng đó là giả thuyết hợp lí nhất cho kịch bản này!"-Ngạo Tuyết nói: "Không phải bất cứ chuyện gì tuân theo đạo lý bình thường đâu!"
Phượng Cửu bất ngờ khi nghe Ngạo Tuyết trả lời. Quả thật nghĩ lại thì câu trả lời của Ngạo Tuyết có phần tưởng tượng thế nhưng lại rất đúng với đáp án mà vị cao nhân đưa ra. Ánh mắt y nhìn nàng có vài phần tò mò nhưng lại có vài tia ôn nhu khó bắt gặp được
Câu thứ 2: "Có 2 người đi uống ở 1 quán nước. 2 người này đều gọi ly nước có đá. Người đầu tiên thì uống liên tiếp nhiều ly liền. Còn người kia thì chậm rãi uống từng ngụm. Lát sau, người thứ 2 chết vì bị trúng độc, còn người đầu tiên thì vẫn sống. Vì sao?"
" Là do người đầu tiên không cầm ly có độc"- Lục Kim Tu nói ra suy nghĩ của mình
"Nhưng có thể cho rằng cả cái ly có thể dính độc!"- Lục Thiện Khang híp mắt nhìn Ngạo Tuyết mà trả lời: " Thế nên là vì ở vành miệng có độc!"
"Hoàn toàn sai!"- Ngạo Tuyết đáp
"Thế theo ngươi, đáp án thế nào thì đúng?"- Lục Cẩm Hạc khinh thường. Nàng không tin phế vật kia có thể trả lời được câu này. Cứ coi như câu đầu là ả ăn may đi. Nhưng độc nếu không nằm ở hai chỗ thiết yếu ấy thì có thể ở đâu?
"Theo lời nói của nhị hoàng tử, thì độc có thể ở bất kì chỗ nào trên bề mặt tiếp xúc với tay. Vậy thần nữ đưa ra giả thuyết này, cứ cho là người này cầm ngay chỗ có độc nhưng không chạm vào miệng thì làm sao trúng độc được?"
"Có thể thấm qua da"
"Nhưng nếu như độc này không thấm qua da?"- Ngạo Tuyết nhếch môi nói: "Chẳng phải vị vương gia này chỉ nói là độc thôi sao? Đâu ai biết đó là độc gì?"
"Vậy theo Tam vương phi, độc có thể nằm ở đâu?"- Phượng Cửu tay lấy quạt che miệng, ánh mắt đầy ý cười Ngạo Tuyết. Người này là một nữ tử thông minh, có thể rõ ràng phân tích mọi việc như thế. Y bây giờ đã nhận định rồi, phải thú người này làm vương phi cho dù nàng muốn hay không muốn. Dù sao... Vân Quốc này sắp sửa phải tiêu tàn. Để một nữ tử như vậy chết đi, thật sự quá uổng phí.
"Độc nằm ở viên đá"- Ngạo Tuyết trả lời.
"Đá? Vì sao?"- Lục Hằng Tu không nghĩ tới đáp án này.
"Vì người đầu tiên uống rất nhanh nên đá chưa kịp tan, đồng nghĩa với việc độc chưa lẫn vào nước. Còn người thứ hai thì ngược lại"- Ngạo Tuyết bình thản đáp
Lục Thiện Khang khó tin nhìn Ngạo Tuyết. Đây thật sự là con người háo sắc đanh đá hay sao? Sao có thể trả lời những câu đố này dễ dàng như vậy
...Bộp...Bộp...Bộp... Tiếng vỗ tay tao nhã vang lên. Phượng Cửu cười nói: "Hay, thật sự rất hay. Không ngờ khi qua Vân Quốc lại có thể gặp được kì nữ tử. Có lẽ sau này mong Tam vương phi chỉ giáo nhiều hơn"
Đại chiến thần trước nay luôn luôn kiêu ngạo bây giờ lại khen một phế vật là kì nữ tử.
Nhưng mà phế vật trước mắt mọi người đây là phế vật thì bọn họ tính là gì?
Ngạo Tuyết không nói gì, môi nhếch lên khiêu khích.
Là đang tự nhận mình là kì nữ tử? Có ai kiêu ngạo như nàng không?
Ngạo Tuyết liếc nhìn về Vân Triệu như kiểu Khi nào thì ngươi đem ta ra khỏi đây?
Tất nhiên hành động này không qua được mắt Phượng Cửu. Y nói nhỏ với Vân Triệu: "Ngươi và nàng có gì giấu ta?"
"Lần trước, việc thuộc hạ thoát khỏi phòng giam là nhờ có Tam vương phi"- Vân Triệu nói, không dám dấu một chữ. Thế nhưng âm lượng ngày càng nhỏ đi.
"Nga??"- Phượng Cửu thờ ơ nói. Giọng điệu khiến Vân Triệu như rơi vào hầm băng
"Sau khi về Kiều Hoàng thuộc hạ sẽ đi lĩnh phạt"
Tốt, trẻ nhỏ dễ dạy. Phượng Cửu thầm nói
Lục Ngạo nãy giờ ngồi trên long ỷ không nói gì, giờ lại vỗ tay theo Phượng Cửu: "Tốt, trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi"
"Thần nữ không cần 100 lượng vàng"- Ngạo Tuyết cười
Lục Thiện Khang nhìn Ngạo Tuyết. Chẳng lẽ nàng yêu cầu thị tẩm? Dù sao thì từ lúc thành thân, ta chưa hề đụng vào người nàng. Một chút áy náy nhỏ khẽ thoáng qua trong lòng Lục Thiện Khang.
"Hoàng thượng viết hưu thư cho thần"- Ngạo Tuyết lạnh lùng nhìn Lục Ngạo. Đây là mệnh lệnh, không phải là yêu cầu
... Hưu thư... Không nghe lầm chứ? Người suốt ngày đòi tam hoàng tử sủng ái bây giờ lại muốn hưu thư?
Thấy ánh mắt cự tuyệt của Lục Thiện Khang, Lục Ngạo nói: "Ngươi là nhất thời hồ đồ suy nghĩ. Nếu viết hưu thư, chẳng phải ngươi sẽ bị người đời chê cười hay sao?"
Nhưng Ngạo Tuyết không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Lục Ngạo, mặt tỏ vẻ không kiên nhẫn. Còn có sát khí nhè nhẹ tỏa.
Cả triều thần hít một ngụm khí lạnh. Sao bây giờ nhìn người này như biến thành người khác vậy?
Vân Triệu cảm giác mình bị hoa mắt. Y còn thấy có cái bóng màu đen đang dần lan ra khắp nơi từ chỗ Ngạo Tuyết đứng.
Tay Phượng Cửu khẽ run. Dù gặp nhiều đối thủ trên chiến trường nhưng này là lần đầu tiên y thấy có người lại có sát khí rợn người như vậy. Đó chỉ là mức độ nàng đang đe dọa người khác. Còn nếu như nàng thật sự xuất hết lực? Loại sát khí này nhẹ nhàng khiến người ta sợ hãi, cũng thật bất ngờ khi lấy 1 mạng người. Nó như đóa hoa bỉ ngạn nở muộn giữa biển máu mênh mông.
...Rốt cuộc nàng đã trải qua những gì trong quá khứ vậy?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro