Chương 4
Tiếng chuông chùa vang lên từ vị sư tổ, cả đoàn người cùng quỳ xuống mặc cho ánh nắng chói chang phủ lên lưng. Ai ai cũng im lặng.
"Nóng kinh dị!"- Ngạo Tuyết thở dài một hơi. Bộ quần áo trên người nàng nặng lắm rồi. Chưa kể đến trang sức và lớp trang điểm nữa chứ. Thật khó chịu nga~~
Bỗng Ngạo Tuyết thấy có bóng người chuyển động. Nơi đây là ngôi đền được xây ở giữa hồ lớn. Là một nới lí tưởng cho việc ám sát. Xem ra... sắp có biến rồi
...Vụt... Phi tên bay ngang qua vị sư tổ, cắm thẳng vào cây cột gần đó. Rồi sau đó là hàng chục tên ám vệ xuất hiện. Tiếng la hét của mấy vị công chúa, tiếng kiếm va chạm của thị vệ khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn.
Ngạo Tuyết an phận đi tìm chỗ an toàn cho mình đưng xem cuộc vui. Nàng không thích vướng vào những việc không có lợi cho mình
"Mà phải công nhận thân thủ của những người này rất nhanh nhẹn, đường kiếm vung ra rất có uy lực"- Ngạo Tuyết nghĩ rồi nhìn qua đám hoàng tử, thị vệ đang chật vật: "Hay là do những người này quá yếu =_=!!"
"Bắt...Bắt thích khách lại cho trẫm"- Hoàng thượng Vân Quốc- Lục Ngạo quát, lời nói vì run sợ mà lẩm cẩm. Lục Thiện Khang đứng kế bên không ngừng mắng đám hộ vệ vô dụng không giết được thích khách
Thế nhưng không biết từ khi nào, có 1 tên thích khách cầm kiếm kề cổ đại công chúa- Lục Cẩm Hạc: "Các ngươi manh động, ta liền cho người này đầu lìa khỏi cổ"
"Phụ thân! Cứu ta"- Lục Cẩm Hạc la lên, sắc mặt trắng bệt.
Ngạo Tuyết nghe vật cười thầm: "Chẳng lẽ bà này không thấy cha mình sức chiến đấu không có mà đi cứu người. Vả lại... người kia chảng phải là người hôm trước bị bắt?"
Nghĩ vậy, nàng liền nhặt 1 viên đá , nhắm thẳng vào người kia mà bắn.
Phốc... Hắc nhân kia bị "tấn công" nhỏ này của Ngạo Tuyết mà liếc mắt nhìn quanh. Sát khí từ đâu truyền đến cho y, cả những nữ tử đứng gần Ngạo Tuyết cũng thấy ớn lạnh.
"Ngươi tới đây làm gì?"- Ngạo Tuyết nhíu mày, nghiêng đầu dùng khẩu âm nói lên suy nghĩ của mình.
"Là chủ tử phái bọn ta tới."
"Là cái người đứng đằng kia sao?"- Ngạo Tuyết liếc mắt về phía đằng sau ngôi đền, nhìn thẳng vào nam nhân mặc tử y (bào áo màu tím) đứng ở đấy.
"Sao ngươi thấy?"
"Bản năng."
"Thế ngươi sẽ ngăn cản bọn ta?"
"Không! Mừng còn chưa kịp. Vậy khi nào thì ta sẽ ra khỏi đây?"- Ngạo Tuyết lại bắn thêm viên đá nữa
"Hai ngày nữa chủ tữ ta sẽ đến đây"
"Được!"
"Ngươi tin chúng ta sao?"
"Nếu như ngươi phản bội ta, thì ngươi sẽ không nói hậu thuẫn phía sau ngươi cho ta biết. Đó là điều tuyệt mật. Thế nhưng cho dù ngươi có nói dối hậu thuẫn phía sau ngươi thì một khi ngươi đã vào tầm ngắm của ta, ta vẫn sẽ tìm được ngươi. Cho dù ngươi là hoàng đế đi chăng nữa, ta vẫn không ngại cho ngươi một đao."- Ngạo Tuyết tự cao nói, ánh mắt đầy cuồng vọng nhìn vào hắc nhân và người mặc tử y kia.
Dường như đạt được mục đích, nhóm thích khách này liền rút về. Ngạo Tuyết gãi đầu: "Hay nhỉ? Không có ai bị thương cũng không có mất cái gì. Thế tới đây làm cái gì? Để nói chuyện với mình? Đám người kỳ lạ!"
Cùng lúc... "Ngươi đã gửi thư đến cho Lục Ngạo?"- Giọng nói đầy ma mị phát ra từ cỗ xe ngựa sang trọng.
"Bẩm thưa, lão hoàng đế ấy đã nhận thư cách đây 2 ngày"-Hắc nhân vừa nảy lên tiếng: "Thú vị thật"- Người này khẽ cười. Nụ cười của hắn là làm náo loạn chúng sinh
"Vân Triệu, ngươi nghĩ xem, ta có nên thu nàng về hay không?"
"Dù sao người kia cũng là Tam vương phi. Có lẽ chủ tử, người vẫn nên xem xét lại."
Vân Triệu cung kính nói nhưng chỉ nhận được câu trả lời biếng nhác
"Đến lúc đó rồi tính"
Hai ngày, cũng không gọi là dài. Sau vụ Trình Nhược bị dụng hình đến tay biến dạng làm náo loạn cung Thượng Sương một phen thì không ai tìm đến người gây sự. Thật sự là bình yên. Tối nay, sứ giả của Kiều Hoàng Quốc đến đây. Nghe nói là để gia tăng tình hữu nghị giữa hai nước gì đó.
"Kiều Hoàng..."- Ngạo Tuyết lẩm bẩm. Môi nhếch lên nụ cười. Thật là chờ mong xem các ngươi diễn cái gì?
Thời gian trôi nhanh, tối đến, cả hoàng cung trang trí lộng lẫy, tưng bừng chiêng trống. Các thiếu nữ đang tuổi cập kê đều ăn mặc lộng lẫy hơn bình thường. Nghe đâu người tới lần này là con trưởng của Bắc gia, là đứa con được sủng ái nhất của tướng quân Bắc Quân Liệt- Bắc Phượng Cửu. Người này vừa thông minh xuất chúng, văn võ song toàn, lại có tài thao lượt. Năm 10 tuổi đã cùng Bắc Quân Liệt diều khiển 10 vạn quân đấu với 100 vạn quân của Bắc Yến Quốc. Kết quả, quân của Bắc Phượng Cửu không những thắng mà còn rất vẻ vang. Người như vậy mới xứng đáng làm bạn đồng môn với hoàng thượng Kiều Hoàng Quốc.
"Lẹ lẹ dùm con!"- Ngạo Tuyết khó chịu nghĩ. Nàng đang chịu đựng sức ăn mòn từ lớp trang điểm này nha~~
Thấy biểu tình của Ngạo Tuyết khẩn trương nhìn ra cửa, Lục Thiện Khang chán ghét nhíu mày. Nữ nhân này đã là người có chồng rồi mà còn ve vãn nam nhân khác lộ liễu như vậy. Chưa kể đến lần trước hại Trình Nhược đến nỗi nàng không thể cầm cây kim khâu đồ. Y đã hết lòng dỗ dành nàng nhưng nàng lại bắt y phải trừng phạt Ngạo Tuyết thật nặng mới vừa lòng. Nhưng hiện tại y chẳng có lý do gì để làm điều đó cả.
"Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu giá lâm, Thụy Minh vương gia giá lâm!"
Vừa dứt, cánh cửa huy hoàng mở ra. Đi đầu là Hoàng thượng Lục Ngạo, ánh mắt dâm tà cứ nhìn vào những nữ tử xung quanh. Đi kế bên là Hoàng hậu mặc phượng bào nhẹ nhàng lướt qua. Và đi phía sau 2 người là Bắc Phượng Cửu danh tiếng đồn xa. Trên người y mang đậm hơi thở của người chinh sa chiến trường, phượng mâu dài đen láy bị phủ bởi lớp sương mờ. Dung nhan tuấn mĩ lạnh lùng không tìm ra được điểm khuyết nào. Nay y lại mặc hắc bào, nhìn qua như tảng băng ngàn năm
Các nữ tử hít một ngụm khí lạnh. Các nàng chưa bao giờ thấy qua nam tử nào đẹp đến vậy. So với nữ tử chỉ có đẹp hơn. Ai có được nam nhân như vậy chính là phúc khí tu luyện nhiều đời a~~
Yêu nghiệt
Bây giờ trong đầu Ngạo Tuyết chỉ nghĩ ra cụm từ này. Nhưng mà nàng cảm thấy nam nhân này còn có gì đó phức tạp hơn vẻ bề ngoài nhiều.
Ánh mắt Phượng Cửu nhìn sang Ngạo Tuyết , Vân Triệu đi đằng sau ra hiệu cho nàng. Ngạo Tuyết hơi gật đầu, tiếp tục thưởng thức trà.
Sau khi ngồi xuống, Lục Kim Tu đứng dậy kính rượu: "Ta là nhị hoàng tử Lục Kim Tu, ta kính ly rượu này là cầu cho vương gia sớm tìm được ý trung nhân, con cháu đầy nhà. Mời!"
"Mời!"- Phượng Cửu lạnh lùng đáp lại, mắt vẫn chưa nhìn Lục Kim Tu lần nào
Lục Ngạo rùng mình. Mỗi hành động của người này đều khiến y cảm thấy hèn mọn, không dám đối đầu. Ngạo khí này như thể coi rẻ thiên hạ, nhìn người bằng nửa con mắt. Nhưng mà người này tới đây làm gì? Nghĩ mãi không ra.
Đang khi các tiết mục diễn ra, Phượng Cửu thâm ý nói với Lục Ngạo: "Bẩm bệ hạ, trước khi qua đây, Kiều Hoàng Quốc có gặp một vị cao nhân, vị này đã ra 2 câu đố nhưng triều đình ta không ai trả lời được. Không biết hoàng thượng có nhã hứng giải 2 câu đố này?"
"Cứ nói, khà khà... ta không biết là vị cao nhân nào có thể khiến vương gia vào đường khó thế này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro