Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Sáng hôm sau, có nha hoàn tới giúp nàng mặc y phục. Ngạo Tuyết chỉ muốn mặc đồ đơn giản thôi, ai ngờ người này cho nàng khoác một đống lớp áo lên người, trang sức cài đầy đầu chỉ hận không biến đầu nàng thành đầu gai. Vậy mà nha hoàn còn nói là lấy lòng vương gia gì đó, sau đó trét trét bôi bôi lên mặt nàng lớp phấn dày đặc.

Ngạo Tuyết nhìn "người" như mập ra vài trăm cân ở trong gương. Hèn chi bị thất sủng, phần lớn là do nguyên nhân này đi.

"Đi thôi"- Ngạo Tuyết đè nén sự buồn nôn trong người, nói

Khi ra tới đại sảnh, Ngạo Tuyết nhìn xung quanh. Cả cung điện đều được dát vàng , trang trí xa hoa. Đến các chi tiết tỉ mỉ cũng đều có vàng lấp lánh. Thế nhưng khi ánh sáng chiếu vào lại làm cho nơi này thếm chói mắt, lại có mấy phần dung tục

"Là phế vật tới đó!" "Ha ha, tới đây làm gì cho bẩn hoàng cung"

Những tiếng xì xào to nhỏ lọt vào tai Ngạo Tuyết. Nàng liếc mắt nhìn, ra là 2 thị thiếp của nhị hoàng tử Lục Kim Tu.

"Này, ngươi có ngửi thấy mùi gì không?"

Ngạo Tuyết nghe giọng nói này quen quen. Nhớ lại hôm qua, à... thì ra là cái người dám đánh nàng, còn bảo nàng là tiện nhân.

"Ha ha ha, đúng đúng. Ở đây ai lại dùng loại nước hoa rẻ tiền như vậy?"- Mấy phi đứng kế bên sủng phi của Lục Thiện Khang- Trình Nhược cũng hùa theo

"Mùi như heo ấy!"- Trình Nhược lấy khăn che mũi, phẩy phẩy vài cái liền nghênh mặt nhìn Ngạo Tuyết. Lục Thiện Khang ôn nhu nói: "Nhược nhi, đủ rồi! Thân thể nàng ổn chứ? Nếu thấy không khỏe ta có thể cho nàng về nghỉ" Giọng nói có bao nhiêu yêu thương liền có bấy nhiêu yêu thương. 

Trình Nhược vẻ mặt e lẹ rúc vào lòng Lục Thiện Khang: "Thần thiếp nào dám! Hôm nay là ngày trọng đại của Vân Quốc, thiếp làm vậy thì quy củ trong cung còn là gì?" 

Trình Nhược càng sủng ái bao nhiêu thì khi nhìn đến Ngạo Tuyết càng chán ghét bấy nhiêu, Lục Thiện Khang nhíu mày, không vui nói: "Còn không mau đi?"

Ngạo Tuyết không nói gì, nhẹ nhàng đi lên trước Trình Nhược, cũng nhẹ nhàng nói: "Xem ra có nhiều người rất ham học hỏi, kể cả tiếng heo cũng có thể học được. Hay cho cái tên Trình Nhược" Ánh mắt sáng bén nhìn ả ta rồi nhìn sang Lục Thiện Khang. Đều là cẩu chó như nhau

Tay của Ngạo Tuyết vô thức nắm chặt lại. Xem ra ý thức của nàng và bản năng của cơ thể này đều muốn Trình Nhược là người đầu tiên... phải chết.

Trình Nhược và đám thị thiếp rùng mình. Vừa rồi là cái gì? Sát khí? Không, còn ghê hơn cả sát khí. Nó như âm hồn lởn vởn quanh các nàng. Loại hơi thở này khiến Trình Nhược thở không được. Nàng không nghe nhầm. Là Ngạo Tuyết, là phế phi đang mắng nàng vậy mà nàng không phản kháng lại được câu nào.

Nguyệt quý phi ngồi trên cao, liếc nhìn thấy Trình Nhược đứng sau Ngạo Tuyết, khẽ than. Nếu chá gái ta chịu gả sớm hơn thì đâu đến nỗi làm thiếp. Cơ mà phế vật kia ngoài cái danh công chúa Vân Quốc thì không tài không sắc, thua Nhược nhi một trời một vực vậy mà được làm Tam vương phi. Rồi nàng thấy Nghi quý phi đang mân mê chiếc vòng ngọc thạch bệ hạ tặng hôm qua, khẽ nhíu mày. Nguyệt quý phi phân phó cho Kình Yến ở phía sau. Chủ tớ cùng nhau cười nham hiểm.

Lúc này, nha hoàn bên cạnh Nghi quý phi cầm hộp gỗ đi tới chỗ Ngạo Tuyết...

"Nô tì xin lỗi"- người này cúi đầu, lời nói rành mạch chẳng có ý sợ hãi hay lo lắng vì đụng trúng Tam vương phi, thậm chí là có ý khinh miệt.

Ngạo Tuyết cảm giác có vật gì đó đang ở trong đai lưng nàng.

"Xem ra có người không đủ kiên nhẫn rồi!"- Ngạo Tuyết đảo mắt, liền thấy Trình Nhược: "He he he!"

Trong đầu Ngạo Tuyết hiện lên chuỗi hình ảnh. Cũng vào ngày này, "Ngạo Tuyết" bị giá tội ăn cắp đồ của Nghi quý phi, xúc phạm hoàng quyền, lòng dạ tham lam, thế là bị Nghi quý phi phạt kẹp ngón tay đến khi nó biến dạng. Rồi Trình Nhược từ đó làm càng, dồn "Ngạo Tuyết" vào lãnh cung.

Là sát thủ đệ nhất của thế kỉ XXI, mấy trò vặt vẵn này nàng xưng nhì ai dám xưng nhất.

Và theo đúng kịch bản của kẻ chủ mưu, khi nha hoàn kia về kế bên Nghi quý phi, ghé tai nàng nói gì đó

"Kỳ lạ! Chiếc vòng của ta đâu rồi?"

"Bẩm Nghi quý phi, lúc nãy nô tì đi cất vòng của thì vô tình đụng trúng Tam vương phi, sau đó nô tì kiểm tra lại thì không thấy đâu"

Này, này, nếu ngươi nói rõ ràng ra một chút thì ngươi cũng không sụt kí lô nào đâu. Ngạo Tuyết rủa thầm

"Có đúng vậy không?"

"Bẩm Nghi quý phi, là sự thật"- Ngạo Tuyết không kiêu ngạo không siểm nịnh nói. Cái đó đúng mà. Nhưng cái nàng cần là lôi Trình Nhược vào tròng bằng sự háo thắng của nàng ta

"Bị thất sủng nên nảy sinh lòng tham, ngươi là đang muốn làm gì?"- Trình Nhược thấy Ngạo Tuyết gặp nạn thì mừng thầm, lập tức vênh mặt

"Có bằng chứng?"- Ngạo Tuyết cười lạnh, đi đến trước mặt Trình Nhược: "Chỉ bằng một thị thiếp như ngươi mà cũng lên tiếng ư? Chẳng lẽ ngươi xem ta như người chết, xem Nghi quý phi không tồn tại? Tại sao ngươi cứ một mực khẳng định ta lấy cắp chiếc vòng. Thì ra ngoài vị trí Tam vương Phi, ngươi còn muốn tới cái vị trí hoàng hậu kia nên ngay từ đầu ngươi không để ai vào mắt?"

Từng lời như sét đánh ngang tai. Trình nhược tái mặt. Từ khi nào phế vật này lại có lời lẽ sắc bén như thế? Tham muốn vị trí hoàng hậu đồng nghĩa với việc tam hoàng tử có âm mưu soán vị, trong khi hoàng đế chưa chính thức lập thái tử. Đây là tội mưu phản, là tru di tam tộc.

Sắc mặt hoàng hậu kém đi. Hừ, dám không đặt nàng vào mắt. Xem ra Trình gia cho ngươi lá gan không nhỏ. Hoàng hậu nhìn qua Nguyệt quý phi đang cúi đầu, nàng rũ mắt che đi hàn quang. Người của Trình gia đều đáng chết

Không đợi Trình Nhược phản kháng, Ngạo Tuyết đã nói: "Xin Nghi quý phi làm chủ cho thần nữ. Dù thần nữ bị thất sủng nhưng Nghi quý phi là Nghi quý phi, thần nữ không có tâm trèo cao"

Nghi quý phi thấy thái độ của Ngạo Tuyết mà hài lòng. Nàng nghe đồn lục công chúa Tây Vệ là một người không học thức, vô cùng chanh chua háo sắc, lại không biết giữ lễ nghi. Có lẽ, nàng đã tin vào mấy cái tin đồn kia qua rồi

"Hừ, nói dối! Chính ngươi là người đã lấy chiếc vòng"- Trình Nhược khẳng định. Nàng đã có cô cô là Nguyệt quý phi chống lưng, cần gì phải sợ tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch này. Chưa kể, tiện nhân kia dám gọi nàng là thiếp. Rồi sẽ có ngày Trình Nhược nàng sẽ cướp lấy vị trí Tam vương phi, lúc đó tha hồ có cơ hội đạp lên đầu con tiện nhân kia.

"Câm miệng! Ta còn ngồi ở đây mà ngươi dám làm càn!"- Hoàng hậu tức giận đập bàn: "Nếu ngươi đã khăng khăng là Tam vương phi đã lấy cắp, vậy thì ngươi có chứng cớ gì?"

"Thần nữ...."- Trình Nhược á khẩu, nàng không ngờ hoàng hậu lại nhúng tay vào.

"Người đâu, soát người 2 người họ. Lúc đó trắng đen đã rõ, ta sẽ đưa ra hình phạt thích đáng!"

Dứt lời, có 2 mama tiến lên kiểm người. Lúc này, trong đại điện chỉ còn nữ tử, các nam tử đã đi ra ngoài nên có lục soát trực tiếp cũng không bị mất danh dự.

Chiếc vòng đang ở trong tay Ngạo Tuyết, lợi dụng ống tay áo rộng thùng thình, trong chớp nhoáng nàng đã thảy chiếc vòng lên, để nó nằm yên vị trên đai lưng của Trình Nhược. Chỉ tiếc là lúc đó, mama bên kia đã kiểm tra xong rồi nên không để ý

"Bẩm hoàng hậu nương nương, nô tì không tìm thấy"

"Quái lạ, vậy thì ai lấy?"- Nghi quý phi nghi hoặc hỏi rồi nhìn sang nha hoàn lúc nãy

"Nô tì không nói dối, rõ ràng nô tì đã đụng trúng Tam vương phi"- nói rồi người này quỳ xuống dập đầu

"Ngươi đã dấu nó ở đâu?"- Trình Nhược mặc dù đã bị hoàng hậu cảnh cáo nhưng vẫn không bỏ thói làm lớn chuyện

Ngạo Tuyết đi tới, bất ngờ đẩy Trình Nhược làm nàng lảo đảo

"Ngươi làm gì vậy hả?"- Trình Nhược nổi điên. Nhưng do cú đẩy lúc nãy, chiếc vòng rớt ra ngoài, tạo nên âm thanh tinh túy

Mọi người hít ngụm khí lạnh. Thì ra là nội bộ trong phủ có vấn đề, muội muội trong nhà ghen ghét tỷ tỷ nên nghĩ mưu trả thù

"Không phải, thần nữ vô tội, thần nữ vô tội, là Tam vương phi vu oan cho ta"- Trình Nhược hốt hoảng. Không thể nào, rõ ràng chiếc vòng phải ở trong người của tiện nhân kia chứ, sao bây giờ lại thấy trên người nàng

"Thì ra là ngươi lấy vậy mà một hai khẳng định tỷ tỷ ngươi làm. Đúng là có tật giật mình. Người đâu, Trình di nương mạo tội phạm thượng, xem nhẹ hoàng quyền, lòng dạ tham lam. Phạt dụng hình kẹp ngón tay để lần sau không tái phạm nữa"

Trình Nhược nghe vậy cả người mềm nhũn, không phản kháng được câu nào.

Mọi người xung quanh cảm thán. Trách là trách chọn nhầm đối tượng để mượn đao giết người.

Ngạo Tuyết cười thầm. Muốn đấu với ta chỉ bằng sức lực cỏn con đó. Căn bản đó là chuyện si tâm vọng tưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro