Chương 21
Tại thư phòng Bắc phủ, Bắc Phượng Cửu nhìn mật báo do thám tử gửi về.
"Ngươi nói Hiên Viên Ninh từ khi nào thì trở nên như vậy?"
"Là khoảng ba tháng trước. Thám tử nói hắn có những thủ đoạn tra tấn tàn bạo hơn. Còn sử dụng những công cụ rất kì lạ."- Vân Triệu bẩm báo.
"Kì lạ??"- Bắc Phượng Cửu lẩm bẩm: "Ngươi nói kì lạ có phải giống như vũ khí lần trước?"
"Cũng có. Họ còn nói mỗi ngày có rất nhiều tiếng nổ đinh tai ở dưới ngục lao."- Vân Triệu trả lời.
Hiện giờ trong thư phòng, các thám tử và Vân Triệu đang rùng mình. Không hiểu vì sao thiếu chủ lại toát ra hàn khí lạnh đến vậy.
Bắc Phượng Cửu đưa tờ giấy tới gần ngọn lửa. Nhìn mật báo đang dần biến mất, y trầm tư. Phải nên báo việc này cho Hiên Viên Triệt biết.
Mấy ngày sau đó, Nhị hoàng tử Hiên Viên Ninh trở về.
Ngay tại cổng kinh thành, Hoàng thượng Hiên Viên Triệt và Thụy Minh vương gia ngồi trên ngựa nhìn cỗ xe đang đi về phía mình.
Một người mặc hoàng bào màu vàng nhạt có thêu hình rồng tượng trưng cho quyền lực của người đứng đầu. Còn người kia thì mặc hắc y càng làm nổi bật sự lạnh lùng tàn nhẫn do nhiều năm trên chiến trường mà thành.
Các nữ tử đứng gần đó đều bị choáng ngợp.
"Thụy Minh vương gia thật suất a"
"Ta chỉ cần làm nô tỳ ấm giường cho hoàng thượng là cả đời không phải lo cơm ăn áo mặc."
Ngạo Tuyết ngồi ở tửu lâu gần đó quan sát. Môi nàng hơi cong lên. Hai tên này coi vậy mà được hâm mộ thật.
Lúc này, một người khoát áo choàng đen bước đến trước Ngạo Tuyết
"Chủ tử, đây là thông tin mà Tử Hoa đã tìm cho người."- nam nhân kéo mũ choàng xuống để lộ khuôn mặt yêu nghiệt. Y cười nhẹ, không khách khí ngồi xuống tự rót trà rồi uống.
"Ngươi nói thử xem Hiên Viên Ninh.... là người thế nào?"- Ngạo Tuyết lơ đễnh hỏi rồi quay đầu nhìn xuống dưới. Gió nhẹ nhàng thổi làm tấm màng che hơi bay lên. Lập tức nàng chạm phải ánh mắt của người kia.
Hiên Viên Ninh nhíu mày. Tại sao trong kinh thành có một nữ tử đẹp như thế mà hắn lại không biết.
Tử Hoa lắc đầu: "Ta chỉ nghe Tử Khê nói thỉnh thoảng hắn có thú vui tra tấn người khác, còn Tử Duệ lại bảo hắn đáng sợ không phải vì hắn có thú vui tra tấn mà là bởi những công cụ mà hắn hành hung người khác. Gần đây có người phát hiện hắn thường dùng loại vũ khí gây ra tiếng nổ nhức tai nhưng không ai biết đó là gì."
"Vậy sao?"-Ngạo Tuyết đảo mắt. Gây ra tiếng nổ nhức tai?
"Đó là pháo nổ sao?"- Tử Hoa hỏi. Nhưng mà dùng pháo nổ để tra tấn người khác thì có hơi kì lạ. Dù sao phóa nổ rất đắt đỏ, mà Hiên Viên Ninh lại dùng thường xuyên như thế. Không biết từ lúc nào mà Nhị hoàng tử lại giàu như thế.
"Nhị huynh, có chuyện gì sao??"- Hiên Viên Triệt thấy y lơ đãng liền hỏi.
"Không có gì, chỉ là xa kinh thành lâu ngày nên thấy nhớ thôi."- Hiên Viên Ninh khách sáo đáp lại.
Hiên Viên Triệt cũng cười nhưng không đáp lại. Từ giờ trong cung chắc chắn sẽ có biến động. Đặc biệt là hoàng hậu Phùng Kim Dung và trắc phi Vân Tĩnh Hàn.
Tối đó, cả hoàng cung làm tiệc tẩy trần cho Nhị hoàng tử Hiên Viên Ninh.
Lí Kì và Hiên Viên Dĩnh mời rượu xong liền cáo từ ra về. Ngay lập tức, một cỗ xe ngựa từ hoàng cung xuất phát đến Dạ Nhã Lâu.
"Nga, tại sao lại mời đến thanh lâu cơ chứ??"- Lí Kì bĩu môi.
"Bảo bối a, ngươi ghen à!!"- Hiên Viên Dĩnh cười cười: "Với lại ngươi nói là vị công tử này không bình thường?"
"Không biết nữa. Cảm giác như thế thôi."- Lí Kì vừa nói vừa hất cái tay đang làm loạn trên người mình ra: "Cút xa ta ra!!"
"Hắc hắc, ngươi thật dễ thương a~~"- Hiên Viên Dĩnh mặt dày bò lại gần thì bị Lí Kì đá ra xa. Hai người cứ như thế cho đến khi đến Dạ Nhã Lâu.
"Nhị vị là lần đầu tới đây sao? Mời vào!"- một vị cô nương xinh đẹp đang chào khách, thấy Lí Kì và Hiên Viên Dĩnh tới liền niềm nở nói.
"Ta muốn gặp Dạ Nhã công tử!"- Hiên Viên Dĩnh đưa thiếp mời.
Tấm thiệp màu đen có vẽ hai chiếc lá trúc đan xen nhau bằng nhũ vàng ở góc thiệp. Vị cô nương này thấy tấm thiệp rồi nhìn hai người đối diện: "Nhị vị mời đi lối này!"
Hai người được dẫn rẽ sang một lối đi khác. Hai bên lối đi được treo lồng đèn. Ánh sáng lập lòa dẫn tới căn phòng ở cuối lối đi. Đứng trước của không ai khác chính là lão bản của Dạ Nhã Lâu- Tử Hoa.
"Bái kiến Đại hoàng tử, Lí công tử."- Tử Hoa hơi cúi người tỏ ý chào: "Chủ tử đang đợi hai người trong phòng."
Cánh cửa mở ra, một thiếu niên đang ngồi bên cửa sổ quay lưng lại với bọn họ.
"Tới rồi sao? Ngồi đi!"- Dạ Nhã công tử quay lại cười.
Hiên Viên Dĩnh cảm giác như mùa xuân đang tràn về. Nhìn vị công tử yếu ớt này khác xa với tưởng tượng của y. Nếu như vị lão bản kia không chào như thế thì làm sao tên công tử này lại biết người bên cạnh mình họ Lí. Rõ là đã tìm hiểu bọn họ.
"Dạ Nhã công tử rất thích trúc thì phải."- Lí Kì đánh giá xung quanh. Gió thổi hương trúc vào phòng khiến tâm người thấy thanh thản.
"Mỗi lần nhìn trúc sẽ thấy bình tâm nên không khỏi nảy sinh chút yêu thích."- Dạ Nhã công tử rót trà: "Thế hai người muốn gặp ta... là có chuyện gì sao?"
"Rốt cuộc ngươi là ai??"- Lí Kì không nói không gì lại đi thẳng vào vấn đề làm y phân tâm mấy ngày nay.
"Ha ha, Lí công tử đang nói gì thế?"- Dạ Nhã công tử cố cười yếu ớt để che đi sự bối rối. Y hơi cụp mắt suy nghĩ.
"Ngươi đi hỏi chính ngươi đấy! Là ngươi dạy cho vị cô nương kia đánh đàn?"- Lí Kì nghi hoặc hỏi. Y cảm giác Dạ Nhã công tử cũng là người xuyên không đến đây.
Dạ Nhã công tử như chắc chắn điều gì đó. Y hỏi: "Vậy ngươi.... cũng vậy."
Không có câu trả lời nhưng điều mà Dạ Nhã công tử nói đã cho Lí Kì đáp án.
"Này, hai ngươi đang nói gì thế?"- Hiên Viên Dĩnh cười khổ: "Nói cho ta nghe với."
"Cút!"- Lí Kì trừng mắt nhìn y rồi kéo ghế lại gần Dạ Nhã công tử: "Nói ta nghe xem ngươi là ai?"
"Ha ha, ngươi nói trước đi!"
"Ta tên là Đỗ Kì!"
Cái gì?? Câu trả lời này khiến Ngạo Tuyết đang giả trang Dạ Nhã công tử phải giật mình.
"Ta sống chung với một cô em gái cực kì bướng bỉnh nhưng vô cùng đáng yêu. Kiểu ngoài lạnh trong nóng á!!"- Lí Kì cười. Y không hề che dấu sự sủng nịch yêu thương dành cho người kia: "Đáng tiếc chưa biết em ấy có khả năng tỉnh dậy hay không thì ta đã bị xuyên đến đây."
"Nga, vậy cô em gái đó chắc hẳn là người hạnh phúc nhất nhỉ. Có một người anh yêu thương như thế."- Ngạo Tuyết lơ đễnh nói. Tên người này lại giống hệt ông anh kia làm nàng có cảm giác hơi xúc động.
Nói đến đây, Lí Kì lắc đầu: "Em ấy không phải là con người."
"Hả??"- Ngạo Tuyết ngạc nhiên. Chẳng lẽ vị kia cũng là thí nghiệm của bọn tiến sĩ kia? Nhưng mà lúc đó chỉ có mình nàng trong căn cứ, đâu còn ai khác.
"Ta gặp em ấy vào một ngày mùa đông. Lúc đó em ấy đang trốn khỏi bọn buôn người."- Lí Kì nói: "Sau khi điều tra thì ta biết được em ấy là do tế bào thai nhân tạo mà thành. Mục đích của những người tạo ra em ấy là để chế tạo vũ khí dạng người nhằm có thể điều khiển tất cả các loại vũ khí."
"Vậy sao??"- Ngạo Tuyết ngẫm nghĩ. Sao nàng thấy cốt truyện này quen quen vậy??
"Thế em gái ngươi tên gì??"
"Lâm Ngạo Tuyết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro