Chương 20
Kể từ ngày Bắc Phượng Cửu trở về, y cứ một mực đi theo Ngạo Tuyết. Nàng đi đến đâu, y đi theo đó. Thậm chí Ngạo Tuyết còn sợ nếu Mai Như không nói cho y biết thì y đã theo nàng vào mộc dục (tắm rửa) luôn. Nàng có hỏi Bắc Phượng Cửu và y trả lời thế này. Bằng gương mặt hết sức gợi đòn, môi mỏng của y nhấp nháy từng chữ:
"Chúng ta tắm uyên ương trước rồi đồng phòng sau cũng được mà. Vi phu không ngại đâu. Cơ mà vì sao mỗi lần nàng tắm ta lại không thể vào chứ?? Chẳng lẽ tức phụ chưa chuẩn bị tâm lí sao? Không sao, vi phu cũng vậy mà!!"
Ngạo Tuyết thật sự không biết tại sao trí tưởng tượng của tên này lại phong phú đến thế chứ? Thật tiếc cho ngành điện ảnh thiếu một nhân tài như vậy.
Thế nhưng cũng vì thế mà nàng phát hiện dạo gần đây Bắc Phượng Cửu rất hay ho, với tần suất ngày càng nhiều.
"Ngươi nói, có phải đang bị gì không??"-Ngạo Tuyết nhíu mày nhìn y.
Bắc Phượng Cửu cười trừ: "Vi phu bị sự quan tâm của tức phụ làm cảm động a~~"
"Nói trọng điểm đi!"
"Ha ha, có thể là ở Nguyên Hàn lâu quá nên bị nhiễm phong hàn rồi cũng nên. Mấy ngày là hết thôi!"
"Đừng có mà gạt ta đấy!!"
Lúc này, thị vệ chạy vào bẩm báo Đại hoàng tử Hiên Viên Dĩnh và Lí công tử đến phủ.
Ngạo Tuyết gật đầu chào hai người. Phong thái hết sức bình thản, vô cùng thoải mái.
"Ha ha, quả là vương phi của Thụy Minh vương gia có khác!"- Hiên Viên Dĩnh cười nói.
"Không biết ngọn gió nào có thể thổi đại ca đến tận đây thế?"- Bắc Phượng Cửu ngả ngớn nói. Tâm trạng rõ là không vui khi có người xen ngang khi y vàNgạo Tuyết đang nói chuyện.
Trên đầu Hiên Viên Dĩnh hiện lên vài cái hắc tuyến. Cái muội muội nhà ngươi. Bổn hoàng tử là người quý tộc đấy, ngươi còn có thái độ này.
Trong khi Hiên Viên Dĩnh và Bắc Phượng Cửu nói chuyện thì Lí Kì khẽ nhìn sangNgạo Tuyết. không hiểu sao người này lại cho y cảm giác thật quen thuộc. Giống như... người thân??
Không chỉ có Lí Kì mà cảNgạo Tuyết cũng thế. Nàng âm thầm chú ý nam nhân này.
Bốn người đi đến Dạ Nhã Các để bàn chuyện phiếm.
Đến Dạ Nhã Các, cả ba người kia đều bị bát ngờ trước nét độc đáo ở đây. Và Lí Kì là người ngạc nhiên nhất. Kia... chẳng phải là mô phỏng thang máy ở hiện đại sao? Rốt cuộc Dạ Nhã công tử... là ai?
Trong lúc dùng điểm tâm, Ngạo Tuyết có chú ý đến hai người kia. Cho nàng hỏi... hai người ăn mà cũng nhường qua nhường lại như thế thật không thấy ngại hả??
Hiên Viên Dĩnh liên tục gắp đồ ăn cho Lí Kì còn người kia thì lâu lâu nói mình không thể ăn nổi mà đồ ăn vào chén thì hết liên tục.
Chính Bắc Phượng Cửu cũng thấy lạ. Nhìn họ giống như tình nhân vậy?!!?
"Ta nghe nói là Dạ Nhã công tử đã mở tửu lâu này. Thật muốn gặp mặt một lần."- Bắc Phượng Cửu nói. Trong lời nói có sự tán thưởng, cách trang trí thế này thật khiến người ta đến lại muốn đến nữa.
Hiên Viên Dĩnh cũng không ngoại lệ. Y gọi tiểu nhị lại rồi hỏi: "Ta có thể gặp Dạ Nhã công tử được không?"
"Thật xin lỗi, công tử có dặn phải đưa bái thiếp mới có thể gặp."- tiểu nhị không kiêu ngạo không siểm nịnh nói. Thật không ngờ chủ tử lại có nhã hứng đến Dạ Nhã Lâu dùng điểm tâm.
Thật ra bá tánh dân thường rất ít khi gặp người hoàng tộc thế nên tiểu nhị này không biết là phải. Chưa nói đến xuất thân của tất cả tiểu nhị ở đây đều là người của Hắc Thiên, là những người vốn bị xem là tận cùng của xã hội thế nên ở đây không có chuyện phân biệt giàu nghèo. Tất cả đều bình đẳng như nhau.
Hiên Viên Dĩnh nhíu mày, cả người bỗng toát ra khí thế vương giả quý tộc: "Ngươi nói lời này... là có ý gì?"
Tiểu nhị như có như không trả lời:" Khách quan phải đưa bái thiếp thì ta mới có thể dẫn ngài gặp Dạ Nhã công tử."
Hiên Viên Dĩnh gật gù. Y ngày càng muốn gặp người này. Thật không biết có hậu thuẫn thế nào mà ngay cả tên tiểu nhị này cũng không biết y.
Ngạo Tuyết ra hiệu cho tiểu nhị rời đi rồi quay sang nói: "Nếu Dạ Nhã công tử đã không muốn gặp chúng ta thì cần gì phải uy hiếp hắn." Chuyện này cũng chỉ có đám người Hiên Viên Triệt biết. Nhưng mà nàng cũng không định giấu chuyện này nên đàng phải viết thư bái phỏng mời bọn họ vậy.
Trên đường về Bắc phủ, Bắc Phượng Cửu có hỏiNgạo Tuyết: "Nàng nói xem, quan hệ của hai người đó..."
"Thì như ngươi thấy đó. Là đoạn tụ chi phách!"-Ngạo Tuyết bình thản nói. Thật ra cả nàng cũng bất ngờ. Thân là một hoàng tử được dạy dỗ từ nhỏ mà lại có thể chấp nhận mối quan hệ như vậy. Đúng thật là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra.
"Nhưng mà..."- Bắc Phượng Cửu nhíu mày, tâm trạng cực kì phân vân
"Chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao? Mối quan hệ này chẳng có gì sai cả!"-Ngạo Tuyết nói: "Vốn là do ngươi chưa từng gặp bao giờ thôi."
"Nàng... có vẻ lão luyện nhỉ?"- Bắc Phượng Cửu trầm tư nói. Quả thật dù có nghĩ thế nào thì y vẫn không thể quen với lối suy nghĩ phóng khoáng như vậy. Nhưng mà người này là đại ca kết nghĩa của y... Coi như là y chưa biết gì đi.
Bỗng nhiên Bắc Phượng Cửu lấy khăn che miệng, ho ra một ngụm máu. Ngạo Tuyết giật mình nhìn y: "Này là nhiễm phong hàn của ngươi?"
Bắc Phượng Cửu cười trừ: "Thật mà."
"Ngươi... nói dối"- Ngạo Tuyết vạch trần y. Ngay từ đầu nàng đã nghi ngờ Bắc Phượng Cửu có vấn đề. Quả thật là vậy.
"Thật ra... ta nghĩ ta bị trúng độc."
"Trúng độc?"- Ngạo Tuyết: "Vậy mà ngươi cũng giấu được."
"Không phải, lúc đầu ta cũng nghĩ là bị nhiễm phong hàn nhưng càng ngày ta thấy ho càng nhiều, thậm chí là buồn nôn."- Bắc Phượng Cửu biết là không giấu được nên đành phải thành thật nói.
"Buồn nôn? Là nôn ra máu?"-Ngạo Tuyết hỏi
Bắc Phượng Cửu cười cười: "Y thuật của tức phụ thật tinh thông a~"
"Chuyện này... không hề đơn giản đâu."-Ngạo Tuyết trầm giọng nói. Bỗng nàng vuốt tóc Bắc Phượng Cửu khiến y giật mình: "Nàng làm gì vậy?"
Ngạo Tuyết nhìn bàn tay của mình có một ít tóc vướng lại: "Còn có triệu chứng gì nữa không?"
"Còn có... mệt mỏi. Thật ra tức phụ không cần phải lo lắng. Ta có thể chịu được."- Bắc Phương Cửu nắm ta nàng nói. Bộ dáng tỏ ra hết sức khỏe mạnh.
Ngạo Tuyết hất tay ra: "Ngươi có biết mình đang bị gì không? Không bao lâu nữa tóc của ngươi sẽ rụng hết đó!!"
Bắc Phượng Cửu nghe vậy, ánh mắt khẽ cụp xuống lóe sát khí nhưng rất nhanh lại bày ra bộ dáng vô lại: "Thế tức phụ.. sẽ rời bỏ vi phu sao??"
"Ngươi..."-Ngạo Tuyết thở dài. Rời bỏ ngời này sao? Nàng chưa nghĩ đến việc đó đâu.
"Ngươi đang bị nhiễm phóng xạ."-Ngạo Tuyết không giấu gì y. Quả thật ngay từ khi còn là một tế bào thai nhân tạo trong lồng kính, mấy người kia đã tải một dung lượng lớn những thông tin dữ liệu về mọi thứ vào tế bào đó. Thế nên chỉ cần nghe qua một tí là nàng có thể đoán ra ngay đó là cái gì. Tuy bây giờ nàng là "BùiNgạo Tuyết" thế nhưng cách vận hành não bộ của nàng lại giống như lúc trước.
"Phóng xạ?"- Bắc Phượng Cửu hỏi: "Đây là loại độc gì? Ta chưa nghe bao giờ."
"Không phải là độc mà là một thứ vô hình có trong không khí..."-Ngạo Tuyết tóm tắt ngắn gọn: "Và nó có thể bị tác động mạnh hơn bởi con người."
"Vậy à...."- Bắc Phượng Cửu nhíu mày. Y có thể hiểu lúc đó vì sao mình bị một tầng khí độc ập thẳng vào người nhưng không bị gì hết. Còn có loại vũ khí kia... y cũng chưa gặp bao giờ. Bắc Phượng Cửu tự giễu chính bản thân. Mang danh là Chiến Thần mà lại không biết rõ các loại vũ khí, như thế thật là sơ suất.
Ngạo Tuyết hỏi: "Trong một tháng đó ngươi đã làm gì?" Phóng xạ mà gặp ở thời này thì thật là hiếm. Nàng không tin... chuyện này không có người nhúng tay vào. Nếu để phóng xạ phát tán thì hậu quả thật khó lường. Là ai??
Không hiểu sao nàng lại nghĩ tới người biết danh nhưng chưa gặp mặt bao giờ...
Nhị hoàng tử Hiên Viên Ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro