Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đầu Ngạo Tuyết bắt đầu tiếp nhận thông tin của thân thể này.

Đây là đại lục không hề có trong lịch sử. Nơi đây được chia thành 4 quốc gia phát triển ở tứ phương.

Phía Bắc là Bắc Yến Quốc 

Phía Nam là Kiều Hoàng Quốc

Phía Đông là Vân Quốc

Phía Tây là Tây Vệ Quốc 

Xét về sức mạnh quân đội thì Kiều Hoàng Quốc đứng thứ nhất. Bởi nơi đây không những chỉ có những binh lính dũng cảm mà còn có các vị tướng đa mưu túc trí. Đặc biệt là vào thời Long Vương đế Hiên Viên Triệt, có xuất hiện một vị tướng trẻ tuổi. Ngay từ nhỏ đã huấn luyện cho riêng mình một quân đội hùng mạnh, luôn lấy việc nước làm đầu. Trong trận đấu với Bắc Yến Quốc, y đã cùng phụ thân mình điều khiển 10 vạn binh đấu với 100 vạn binh. Trận chiến thắng vẻ vang, danh tiếng y lại truyền xa khắp đại lục. Ngay lập tức, hoàng đế đã phong y làm Đại Chiến thần- Thụy Minh vương gia.

  Còn ở Tây Vệ, quê hương của "Ngạo Tuyết" là nơi phong cảnh hữu tình, thiên nhiên tươi đẹp. Thế nhưng vào năm phụ hoàng nàng xưng đế, đất nước ngày một đi xuống, đến mức hắn phải khiêu chiến với Vân Quốc. Cuối cùng, Vân Quốc chiếm thế thượng phong, hắn phải đem lục công chúa là "Ngạo Tuyết" đi hòa thân với tam hoàng tử Vân Quốc.


Ra khỏi phòng, nhìn thấy xung quanh không có ai, Ngạo Tuyết cười lạnh. Xem ra thân thể này sống cũng không tốt lành gì. Lúc này, cổng khu mở ra, bước vào là ba nam tử. Người đi đầu cao ngạo vênh mặt, người đi kế bên thì cầm chiếc quạt phe phẩy, ánh mắt tràn đầy khinh miệt nhìn Ngạo Tuyết, đi phía sau là một người khác chắc là hộ vệ đi.

"Phế vật mãi là phế vật. Một điểm quy củ cũng không có. Thấy phu quân mình mà không hành lễ"- Nam tử mặt lạnh lên tiếng làm Ngạo Tuyết muốn phì cười. Trí nhớ nàng lại tiếp nhận thêm đoạn ký ức. Người như vậy có tư cách làm phu quân? Còn bắt nàng hành lễ. Đây là điều buồn cười nhất khi nàng xuyên đến đây đấy. Còn tên này nữa, cẩu chó... Lục Thiện Khang

Ngạo Tuyết khẽ nhíu mày rồi lại bình thường nìn ba người kia, trước sau vẫn không nói gì. Lục Thiện Khang nói tiếp: "Ngày mai là ngày giỗ của Tiên Đế, ngươi tham dự thì đừng có giở trò, nếu không thì đừng trách ta"

"Chỉ với ngươi thì làm gì được ta"- Ngạo Tuyết thản nhiên nói giống như đây là một điều hiển nhiên.

"Ngươi mới nói gì?"- Lục Thiện Khang tức giận nói. Chẳng phải bình thường tiện nhân này luôn khóc lóc um sùm sao, bây giờ đã có gan trách vấn hắn. Còn cả nhan sắc kia nữa. Từ khi nào lại sắc sảo như vậy. Lục Thiện Khang trong giây lát muốn tiến lên thì lại cảm nhận được hơi thở chết chóc, xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động. Ngạo Tuyết nhìn chằm chằm Lục Thiện Khang, nàng ghê tởm nam nhân này, cảm giác buồn nôn muốn xông lên miệng

"Khá hay cho ngươi!"- Lục Thiện Khang thẹn quá hóa giận, chỉ là tại sao lúc đó, y lại không bước lên được.

Nhìn bóng lưng của 3 người đang mờ dần, Ngạo Tuyết nở ra nụ cười quỷ dị đến không quỷ dị hơn. Nàng liếm môi.. 3 người này có mùi máu. Là mới tra tấn hay giết ai cà? Còn bị thương ư? Chẳng ai trong bọn họ bị thương cả.

Buổi tối hôm đó, dù mới đến đây chưa tới một ngày nhưng Ngạo Tuyết lại sử dụng sự tăng động của mình tránh đội tuần tra. Thân hình như chú báo dẻo dai lách trái né phải, tìm xem nơi nào có nhiều mùi máu nhất. 

Khẽ thở vào... Thấy rồi!

Trong phòng giam cách chỗ Ngạo Tuyết khoảng 1 khắc (15 phút) đi bộ, có 1 người đang bị xích, còng hai tay hai chân, thân thể đày vết thương nhìn chật vật vô cùng

"Chào!"- Ngạo Tuyết xuất hiện, nở nụ cười trong sáng. Đây là cách gây thiện cảm nga~~

"Ngươi là ai?"- nam nhân này hỏi lại. Không biết nàng là Tam vương phi cũng phải thôi, có ai ngờ được Tam vương phi này lại có khuôn mặt tuyệt sắc như thế chứ?

"Công chúa Tây Vệ được đi hòa thân!"

Nghe được câu trả lời, nam nhân này kinh ngạc. Đây là phế vật không tài không sắc được mọi người đồn đại. Đánh chết y cũng không tin.

"Là gián điệp à!"- Ngạo Tuyết vẫn giữ nguyên nụ cười, ngồi đối diện người này nói: "Làm gián điệp mà để bị phát hiện như vậy. Haizz!!" Giọng điệu nàng cứ như đang độc thoại: "Không có tiền đồ"

Ngạo Tuyết cố tình nhấn mạnh 4 chữ này làm nam nhân căm phẫn. Y được coi là trợ thủ đắc lực của chủ nhân vậy mà người này dám nói y không có tiền đồ. Định phản kháng lại nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, mọi lời đều bị nghẹn ở cổ. Đôi mắt đó chứa sự khinh miệt, ngạo nghễ, còn có sắt bén băng lãnh như nhìn thấu tâm người đối diện. Ánh mắt này như đôi mắt của hổ rình mồi, như muốn nói cho cả thiên hạ biết ta là chúa tể. Còn có... sát khí

"Sao ngươi biết?"- nam nhân này vẫn không có ngữ khí tôn trọng nào

"Ta chỉ đoán thôi, ngươi làm gì chộp giật thế?"

"Ngươi...."

...Có người đến... Bản năng sinh tồn của Ngạo Tuyết trỗi dậy. Toàn chi đều ở tình trạng cảnh giác cao nhất

"Ta đi đây"- Ngạo Tuyết cười hì hì: "Có 10 người đấy, cố lên"

Nam tử này giật mình. Nhưng y rõ ràng nghe được có 9 người tới, người còn lại ở đâu.

Ngạo Tuyết đảo mắt rồi nhảy ra ngoài cửa gần đấy, giấu đi hơi thở của mình. Người kia là cao thủ, đến cả hơi thở cũng rất nhẹ. Bất quá, với hơi thở như vậy sớm đã tử vong nếu ở trong cuộc huấn luyện kia rồi

Két. Cánh cửa mở ra, một đám người bước vào. Đúng như Ngạo Tuyết nói, có 10 người. Nam tử lại kinh ngạc lần nữa. Là người lăn lộn nhiều năm trên chiến trường, y đối với sát khí và hơi thở cực kì mẫn cảm. Chỉ tưởng có chủ tử là cao cường nhất, nào ngờ ở tại Vân Quốc cũng có một người như vậy. Lòng y nghi hoặc, đối với nữ tử luôn ở trong khuê phòng thì làm sao lại có thể nhận biết được những điều này, còn hơi thở băng lãnh trên người nữa. Đây thực sự là phế vật lục công chúa Tây Vệ được hòa thân tới Vân Quốc?

"Khai mau, ngươi là gián điệp của nước nào?"- Lục Thiện Khang dùng roi đánh mạnh vào nam nhân này, lớn tiếng quát.

"Ta đang bị trói thế này mà ngươi lại phái nhiều người đến như thế, chẳng lẽ... với sức của ta lại làm cho các ngươi sợ" Giọng nói khàn khàn cùng với tiếng xích kéo lê đã trực tiếp dọa đám người Lục Thiện Khang biến sắc. Chết tiệt! Nếu lúc nhỏ hắn chịu học võ thì cũng không bị dọa sợ đến mức này.

Hắc nhân mà Ngạo Tuyết nói là cao thủ kia nhiều lực đánh vào những chỗ hiểm yếu của nam nhân này, Lục Thiện Khang ỷ thế hừ lạnh: "Khôn hồn thì khai ra ngươi do người nào phái đến? Nếu không..."

"Thì như thế nào? Ta sợ sao?"- Nam nhân khinh miệt nói

"Im miệng"- Hắc nhân kia đấm vào bụng nam nhân, khiến hắn phun ra ngụm máu.

"Các ngươi lên hết cho ta, cho hắn thấy uy lực của Vân Quốc đi!"

Đúng là chủ nào tớ nấy, gà cậy gần chuồng. Đám người này cầm đủ loại vũ khí không lưu tình đánh đập nam nhân đang bị trói kia.

Ngạo Tuyết rùng mình: "Aish! Trời lạnh quá" Sau này phải luyện tập cho cơ thể này nhiều hơn rồi. Danh là Sát thủ Chi Vương lại bị nói rằng bệnh vì trời lạnh, còn mặt mũi nào để nhìn thiên hạ không? Đồng thời nàng cũng khinh thường đám người Vân Quốc này. "Xem ra, đất nước này sớm muộn gì cũng bị bại lụi. Còn đám phi đám thiếp kia nữa"

Ngạo Tuyết nhìn lên bầu trời đầy sao. "Ngạo Tuyết", yên tâm đi! Ta sẽ thay ngươi... trả lại tất cả cho họ... cả vốn lẫn lời

Miệng anh đào cong lên, ánh mắt Ngạo Tuyết lóe sáng.

Sau một lúc tra tấn, Lục Thiện Khang hài lòng đi ra ngoài. Nam nhân này đã kiệt sức nay nhìn còn tàn tạ hơn. Chợt y nhớ đến một người

"Ra đây"

"Kêu tôi sao?"- Ngạo Tuyết cúi ngược đầu từ khung cửa.

Chỉ sợ nếu không gặp người này trước, y cũng không biết trong phòng này có 12 người

Ngạo Tuyết nhìn nam nhân, lạnh lùng nói: "Ngươi nói trước hay ta nói trước?"

Nam nhân nghĩ thầm, người này quả nhiên thông minh. Nhưng nếu y lại cầu sự giúp đỡ của nữ tử này thì chẳng phải là gián tiếp tát cho chủ tử bạt tay sao? Chỉ nghĩ đến hậu quả, y cảm giác cái ngày mình đi bán muối chỉ là trong tương lai gần thôi.

Thế là 2 người nhìn nhau. Một người vì sĩ diện của chủ tử. Một người vì sự kiêu ngạo của bản thân mà đứng đó. Cư nhiên như thế, đã là 2 khắc trôi qua!

Rốt cuộc nam nhân này cũng lên tiếng: "Giúp ta!"

"Vì?"

"Mật báo"

"Với điều kiện...."- Ngạo Tuyết cười

"Ngươi còn muốn gì nữa?"

"Đưa ta ra khỏi đây"

"Nhưng ngươi là vương phi, sao ta giúp ngươi được?"

"Chẳng phải ngươi là gián điệp sao?"- Ngạo Tuyết cố tình nhấn mạnh hai chữ "gián điệp". Đều là người thông minh, nếu nhiều sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Nếu hắn là gián điệp thì chắc chăn người đứng phía sau hắn sẽ phải kiểm chứng thông tin hắn nói một lần nữa hoặc trực tiếp đi đến đây lấy thứ hắn cần lấy. Cùng lắm nếu hắn muốn diễn thì nàng đành tương kế tựu kế, nhưng bắt buộc nàng phải rời khỏi nơi này. Ngạo Tuyết không tin với với sức của nàng lại không dò ra được tin tức gì.

...Rắc... Ngạo Tuyết dùng cây trâm mở khóa: "Có thể nói cho ta biết ngươi là ai?"

"Kiều Hoàng Quốc"

"Hẹn gặp lại"

Nam nhân thoáng chốc biến mắt sau màn đêm. Ngạo Tuyết chợt nhớ ra điều gì đó, phải ngủ thôi, ngày mai có biến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro