Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Sáng sớm, khi gà còn chưa gáy, trên đường đi hoang vắng xuất hiện một cỗ xe ngựa hướng về Bắc phủ.

Hai người lính gác đang gật gù cũng phải giật mình mà mà chạy vào nhà bẩm báo

"Bắc tướng quân, Bắc phu nhân... Thụy Minh vương gia đã về!!"

Ngay lập tức, toàn bộ gia nhân trong phủ đều trong tư thế chuẩn bị đón Bắc Phượng Cửu về... trừ một người...

"Tỷ tỷ, dậy đi. Thụy Minh vương gia về rồi đấy!!!"- Mai Như đã gọi Ngạo Tuyết mấy lần rồi mà nàng có chịu dậy đâu

"Hắn về thì sao?? Về mà cũng ồn ào như vậy. Phiền phức!"- Ngạo Tuyết mặt nhăn mày nhó xoay người chui vào chăn ấm. Ngày hôm qua nàng ngủ rất trễ nga~

Bắc Phượng Cửu từ cửa chính bước vào đã tìm kiếm thân ảnh mà y luôn nhớ nhung nhưng chẳng thấy đâu. Tuyết nhi đâu rồi?

"Cửu nhi bái kiến phụ thân, mẫu thân."

"Miễn đi, miễn đi.."- Phi Sương không kìm được xúc động hỏi han: "Nói cho nương biết trên đường đi có nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ không?"

"Nương, ta cũng đã lớn rồi."- Bắc Phượng Cửu bất đắc dĩ nói.

"Nào nào, mau vào nghỉ ngơi đi. Lần này hoàng thượng rất đề cao chiến công của con. Ha ha, Bắc gia kì này lại được một phen nở mày nở mặt."- Bắc Quân Liệt tự hào nói: "Người đâu, mau chuẩn bị. Tối nay Bắc phủ ta sẽ mở tiệc tẩy trần cho Cửu nhi."

Lúc này, Ngạo Tuyết vẫn còn say giấc.

"Ha ha ha... cô bé... đừng sợ. Chúng ta sẽ cho ngươi thức ăn cùng chỗ ở. Ngươi chỉ cần đi theo bọn ta là được."

"Tụi mày là ai?"- một bé gái nhỏ nhắn đang mặc trên người bộ áo thí nghiệm dính đầy máu tươi. Ánh mắt rét lạnh nhìn đám người phía trước.

"Đại ca, con nhỏ này..."

"Cứ bình tĩnh. Nó là con nít, làm gì được ta."

"Nhưng nó..."- tên này run người quay lại nhìn cô bé kia. Bây giờ là mùa đông. Mà ánh mắt của cô bé này còn rét hơn cả tuyết.

"Chẳng lẽ mày lại sợ nó à?"- tên cầm đầu cười khẩy rồi quay sang cô bé kia mà cười: "Nào, đi chứ? Bây giờ trời đang có tuyết, ngươi mà tiếp tục cứng đầu thì sẽ chết cóng ở đây đấy!"

...Đừng...

Đừng nghe lời hắn

Ngươi sẽ hối hận

...Máu...

.... Máy cưa....

... Lồng giam....

.... Đây là đâu?...

"Khà khà, cô bé à, lại đây..."

Bé gái bị cầm tay kéo đi. Sau đó bị đẩy lên một chiếc bàn sứ. Làn da non tiếp xúc với mặt khiến cô bé nhăn mặt vì lạnh.

...Người này định làm gì?...

Bé gái ấy nhìn xung quanh thì thấy có rất nhiều chiếc bàn sứ giống như vậy. Bé còn thấy có rất nhiều người vừa nãy còn nói chuyện với nhau, bây giờ lại nằm trên những chiếc bàn lạnh lẽo... đầy máu...

Tay, chân, đầu,... Nó đi đâu vậy?

Lần này, cảm giác mát lạnh ấy xuất hiện trên tay cô bé. Bé gái thấy một con dao đang có ý định đâm vào tay mình.

... Dao?...

Bỗng nhiên... sắc máu tràn ngập căn phòng.

"Mày...."

"Kĩ thuật cầm dao kém quá đấy!"- bé gái cầm con dao dính đầy máu. Cô cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Ở đây thật nhiều máu a~~. Cô thấy trong người mình thật sảng khoái.

"Tất cả... giết nó!!"

"Giết? Tao đang đợi tụi mày đó!"- cô bé ấy cười. Tiếng cười như âm hồn cứ lởn vởn đâu đây.

... Không...

... Không được...

"Tỷ tỷ!! Tỷ làm sao vậy?"- Mai Như lo lắng hỏi: "Tỷ vừa gặp ác mộng à?"

Ngạo Tuyết nhíu mày. Sao nàng lại mơ thấy nó chứ?

Lúc này ngoài cửa có tiếng gọi,

"Tuyết nhi? Nàng còn đang ngủ à?"- Bắc Phượng Cửu nói, tâm trạng không khỏi có chút mất mát. Chẳng lẽ nàng không nhớ y à? Bây giờ trong phủ ai cũng vui mừng vì y trở về. Còn nàng thì...

Cửa phòng mở ra, Ngạo Tuyết dựa vào thành cửa, chân mày hơi nhếch lên: "Chào!"

"Tuyết nhi a~~ Người ta xa nàng tới một tháng lận đấy!! Không nhớ người ta à."- Bắc Phượng Cửu chưa gì đã thấy đuôi hồ ly phía sau

"Chuyện gì?"- Ngạo Tuyết lạnh lùng nói để che dấu sự bối rối của mình.

"Nàng lạnh lùng quá đấy. Không có hứng thú về kết quả chuyến đi lần này à?"- Bắc Phượng Cửu cười cười: "Tình trạng lũ lụt kéo dài gần như đã hoàn toàn chấm dứt. Người dân ở Nguyên Hàn đều sống tốt! Đều nhờ công của nàng."

"Vậy à. Thế còn vụ ám sát thì sao?"- Ngạo Tuyết bất ngờ hỏi

"Nàng nói gì thế?"- Bắc Phượng Cửu nhún vai tỏ vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Ngươi... nói dối!"- Ngạo Tuyết ngáp một cái rõ to: "Đừng có giấu ta. Ngay khi ngươi vừa đi thì Bắc phủ cũng có chuyện mà." Nàng không định giấu y điều này. Nhị hoàng tử Hiên Viên Ninh sắp trở về. Mặc dù chưa gặp lần nào nhưng Ngạo Tuyết nàng có cảm giác người này không đơn giản.

"Bắc phủ có chuyện? Sao ta không nghe báo lại?"- Bắc Phượng Cửu nhíu mày: "Nàng có bị thương ở đâu không?"

"Ta thì không sao."- Ngạo Tuyết thấy ấm lòng: "Là ta nói cho bọn họ đừng có báo tin. Chẳng phải ngươi lại lo lắng sao?"

Bắc Phượng Cửu sững người: "Tuyết nhi a~~ Nàng... đang lo lắng cho ta sao?"

"Thụy Minh vương gia... Ngài quá ảo tưởng rồi!"- Ngạo Tuyết nói với giọng châm biếm.

Bắc Phượng Cửu bĩu môi, trong lòng thầm giận dỗi.

Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì Bắc Phượng Cửu mới luyến tiếc đi tới hoàng cung.

Vừa mới bước vào chính điện thì một giọng nói khá quen thuộc vang lên

"Gặp mĩ nhân xong rồi mới nhớ tới huynh đệ chúng ta à??"

"Đại ca, lâu rồi không gặp!"- Bắc Phượng Cửu khẽ cười: "Huynh mới về à?"

"Hôm qua rồi!"- Đại hoàng tử Hiên Viên Dĩnh sảng khoái nói lại đưa cho Bắc Phượng Cửu ly rượu đầy: "Mời!"

Bắc Phượng Cửu kính rượu xong thì phát hiện kế bên Đại hoàng tử còn có một nam tử khác. Y hỏi: "Danh tính của vị này là..."

"Gọi ta là Lí Kì."- y hơi gật đầu tỏ ý chào hỏi.

Bắc Phượng Cửu thấy y thân thiện cũng bắt đầu nói chuyện với nhau.

Cả bốn người ngồi trong chính điện đến gần trưa.         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro