Chương 18
Một tuần trôi qua không nhanh cũng không chậm.
Tại hoàng cung, Hiên Viên Triệt xoa xoa thái dương, tay gõ gõ bàn: "Người đâu? Sao nãy giờ không thấy?"
Linh công công sợ mất mật: "Hoàng... Hoàng thượng.... đám ma ma, tì nữ đó... đang đan trúc hết rồi a..."
"Đan trúc?" – Hiên Viên Triệt nhớ lại hôm Ngạo Tuyết thương lượng với y chuyện đầu tư vào tửu lâu. Còn nói gì mà đang thiếu nhân lực nên mượn người trong cung một vài ngày. Bây giờ thì hay rồi... Hiên Viên Triệt thở dài. Y cảm thấy mình thật là hiền trong mắt đám người này.
Cùng lúc đó, tại cánh rừng cách quân đội Kiều Hoàng Quốc, có một đám người chạy lên chạy xuống một ngọn núi...
"Chủ tử... hộc hộc... nãy giờ ta chạy được mấy... vòng rồi...?"- một vị thiếu niên có thể lực hơn những người khác đang cách khá xa Ngạo Tuyết nói vọng lên.
Nàng quay người lại, khẽ hỏi: "Ngày đầu tiên luôn là ngày cực khổ nhất. Quen dần rồi thì không sao. Với lại... chưa thấm được bao nhiêu đâu đấy."
Có một vài người vì thể lực không chịu nổi nên đã gục xuống ngay tại chỗ, thở dốc liên hồi. Cái quỷ gì mà người kia lại chạy đến bình thản như thế?
Thấy mọi người kiệt sức như vậy, Ngạo Tuyết chỉ khẽ lắc đầu rồi phân phó cho đám người xuống núi: "Bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày cứ như vậy. Đến khi nào các ngươi có sức bền thì tính tiếp. Hức Báo và Ngân Lang sẽ là người giám sát các ngươi."
Dù mệt nhưng bọn họ không dám lơ là. Người này...thật không giống người thường.
Kể từ đó, cả bốn người Ngạo Tuyết phải chạy đi chạy lại ở thanh lâu, tửu lâu, y phường và cả căn cứ huấn luyện. Sau một tháng cũng là thời gian Bắc Phượng Cửu sắp về, trong kinh thành lại có thêm nhiều sự kiện mới.
Không biết từ đâu xuất hiện Dạ Nhã thanh lâu, Dạ Nhã Các đều sắp khai trương. Mọi người nôn nóng không biết ai là lão bản của hai nơi này. Nghe tên liền thấy tao nhã thanh mát. Cũng có người vì tò mò hiếu kì nên hỏi những người đang quét dọn hai nơi này. Những người kia cũng chỉ cho bọn họ cái tên: Dạ Nhã công tử.
Lại cũng không biết từ khi nào, cái tên Hắc Thiên trong giới giang hồ được nhiều người biết đến. Đã có người từng gặp người của Hắc Thiên lại ra sức cậy mạnh hiếp yếu đám người Hắc Thiên một hồi. Kết quả, ngày hôm sau cả môn phái đó đều biến mất. Cái người ta thấy đó là một lệnh bài tử có khắc lá trúc ở mặt sau. Nhiều người không tin, cứ đinh ninh là do Hắc Thiên có gia thế phía sau, lại nghĩ tổ chức này mới gia nhập giang hồ nên tiếp tục gây khó dễ. Và kết cục thì giống môn phái kia. Đều nhận lá bài tử. Chính vì thế, cái tên Hắc Thiên ngay lập tức chỉ xếp sau Minh Dạ trong giới giang hồ.
Hôm nay là ngày khai trương Dạ Nhã Lâu và Dạ Nhã Các.
Buổi sáng, trước cửa Dạ Nhã Các đã có nhiều người tụ tập. Ngạo Tuyết không cho trống đánh chiên nổi mà chỉ thuê người ngồi trước cổng đánh đàn mời khách. Lợi dụng tâm lí người đẹp ở đâu cũng được hoan nghênh, nàng chọn ra bốn người hai nam hai nữ có vẻ đẹp thanh tú dễ nhìn đứng ngoài cửa đón khách.
Dần dần cũng có người vào. Điều đầu tiên đập vào mắt họ đó là những hình đan bằng trúc được treo đầy xung quanh. Cả bốn bên đều có gió nhè nhẹ thổi. Thậm chí ở hai bên góc còn có nam tử khỏe khoắn đang kéo thứ gì đó. Hỏi tiểu nhị thì biết cái hộp đó được dùng để kéo người (đó là cái thang máy đấy!). Một hộp chỉ có sức chứa hai người. Nhìn những thứ mới lạ này, đám người này càng tò mò về người tên Dạ Nhã công tử.
Ngạo Tuyết cũng đã nương theo những món ăn ở hiện đại rồi chế biến lại cho phù hợp. Điều này tạo điểm nhấn khiến Dạ Nhã Các trở nên nổi bật.
Nhiều người tấm tắc khen ngon. Có người lại bảo có khi tửu lâu bậc nhất kinh thành cũng không sánh bằng. Ngạo Tuyết đứng đó quan sát rồi gật đầu hài lòng. Kết quả hơn cả sự đoán của nàng. Đặc biệt, ở cả tửu lâu và thanh lâu sắp khai trương, nàng đều chọn những người trong Hắc Thiên có tư chất tốt lại có tài ăn nói làm tiểu nhị để tránh những xung đột không đáng có lại có thể nâng cao an ninh ở đây. Sáng làm việc, tối luyện tập- đời trước Ngạo Tuyết cũng áp dụng cách này vào đời sống của nàng. Tuy rất mệt nhưng vì muốn có đủ sức mạnh để trả thù đám người kia, chịu thiệt một chút cũng chẳng sao. Còn bây giờ, nàng chỉ đơn giản muốn có đủ sức mạnh để sinh tồn.
Vì sự thành công của Dạ Nhã Các nên Dạ Nhã Lâu cũng được nhiều người quan tâm. Không biết nơi này có gì đặc biệt...
Buổi tối, hai cô nương của Dạ Nhã Lâu đốt pháo, lão bà cầm đèn lồng tuyên bố thanh lâu chính thức mở cửa đón khách. Lần này, cả thanh lâu được tu sửa lại. Không ai nhận ra vẻ hoang tàn của nó lúc trước.
Các quan lại, công tử vào tấp nập.
Cấu trúc ở Dạ Nhã Lâu được Ngạo Tuyết xây cao hơn, cũng đập hết những cánh của phía trong, khai thông các phòng chỉ ngăn bằng tấm lụa mỏng. Người ngồi ở trên có thể quan sát tất cả hoạt động diễn ra bên dưới. Đặc biệt, tất cả những kiến trúc ở đây đều làm bằng trúc.
Những cô nương sau khi khoát lên người những bộ quần áo do Ngạo Tuyết thiết kế thì khác hẳn ra. Người thì thanh tú dễ thương. Người thì trưởng thành hiền thục. Có người lại vô cùng quyến rũ nhu tình. Những bộ quần áo đều tôn lên vẻ đẹp của các nàng. Kiểu áo dài tay có tà áo phồng ra, eo được thắt lại bằng lụa hoặc bằng dây. Tà váy dài thướt tha nửa ẩn nửa hiện làm cho các cô nương hầu rượu trở nên nổi bậc hơn bao giờ hết.
Ngạo Tuyết còn cố tình xây thêm một sân khấu. Bên ngoài chắn lại bằng tấm màn sa trắng có thể mập mờ đoán được bên trong chứ cái gì.
Thấy mọi người đã uống rượu, trò chuyện với mỹ nhân, lúc này có hai thân ảnh bước lên cái bục to ở giữa hội trường.
"Rất cảm ơn các vị đã đến đây góp vui với Dạ Nhã Lâu. Trong ngày khai trương, ta, là lão bản của nơi này, Tử Hoa kính mọi người một ly. Mời!"
"Mời!!!"- dân tình khắp Dạ Nhã Lâu nhiệt tình nâng ly
Tử Hoa lại nói tiếp: "Hôm nay, Dạ Nhã công tử không thể tới nên đành phải đưa Như Yến cô nương- đệ nhất mỹ nữ của Dạ Nhã Lâu như quà tạ lỗi."
Dứt lời, mọi người lại xôn xao to nhỏ. Nếu những cô nương ở đây đã tuyệt đẹp như thế thì Như Yến cô nương là người thế nào a~~
Lúc này, ở cổng chính xuất hiện một thân ảnh. Chính là Nhã Yến cô nương.
Ngạo Tuyết thầm mắng Tử Hoa trong lòng. Cái tên chết tiệt nhà ngươi, đã nói là giới thiệu cho đàng hoàng vào. Ai ngờ hắn lại ba hoa khoác lác như vậy.
Tử Hoa mỉm cười yêu nghiệt, đi tới chỗ Như Yến cô nương, nắm lấy tay nàng dẫn vào. Lúc này Ngạo Tuyết đang hóa trang thành đệ nhất mỹ nữ của Dạ Nhã Lâu. Nàng chỉ mặc bạch y, khoác thêm tấm lụa thêu chỉ kim tuyến lấp lánh. Tóc chỉ cài cây trâm bằng bạc. Đơn giản nhưng lại toát lên phong thái hấp dẫn mọi người.
"Lão bản, tại sao Như Yến cô nương lại bịt mắt lại?"
"Đúng đó!! Cho chúng ta chiêm ngưỡng đi chứ!!"
Như Yến cô nương không nói gì, chỉ hơi nhún người rồi được Tử Hoa dẫn vào trong sân khấu
"Nàng ấy đẹp thật!"- một nam tử ngồi trên lầu hai bình luận. Ngay lập tức, một cú đạp giáng xuống chân y: "Đau!!"
"Mới nói gì đấy?"- nam tử kế bên lườm y, bĩu môi.
"Ha ha, bảo bối... đừng giận đừng giận. Lát nữa ta dẫn ngươi vào gặp đệ đệ của ta.
"Đệ đệ??"- nam tử kia hỏi: "Chẳng phải là đang trên đường về kinh thành sao?"
"Ý ta là tam đệ đấy! Hắn đang hận ta chắc luôn."- nam tử này trả lời, mắt dời xuống sân khấu.
Ngạo Tuyết ngồi xuống, đối diện với cây piano tự làm. Từng nốt nhạc ngân vang lên. Nàng nhớ về khoảng thời gian cùng Đỗ Kì làm nhiệm vụ. Lúc đấy là ám sát ông trùm kim cương châu Á. Trong buổi tiệc do chính y tổ chức, Ngạo Tuyết giả làm nhạc công piano để thuận tiện quan sát tình hình. Đỗ Kì làm phục vụ tiếp cận ông trùm. Cả hai người phải cùng học những kĩ năng để ứng xử trong các tình huống và Ngạo Tuyết phải học cách đánh đàn. Nàng còn ghi hận vụ vì không biết đánh đàn mà tên hacker kia liên tục cốc đầu nàng. Nhưng mà... bây giờ lại không thể gặp người đó.
Ngạo Tuyết mỉm cười, ngón tay lướt trên mặt đàn. Nàng đưa tất cả sự nhớ nhung của nàng về những người ở thế kỉ 21 vào từng nốt nhạc. Bài Rain của Yurima vang lên khắp thanh lâu. Mọi người từ vui vẻ dần đắm chìm vào giai điệu bản nhạc. Dường như ai cũng cảm nhận cảm xúc của người đánh.
Mà người ngạc nhiên nhất đó là nam tử ngồi trên tầng hai.
Y nhíu mày. Người này... không phải chứ? Bài này không sai vào đâu được. Y đã cùng người kia tập luyện suốt cả tháng trời. Còn hình dáng nhạc cụ kia...
"Bảo bối? Làm gì mà ngẩn ngơ vậy?"- nam tử kế bên xoa đầu y: "Ngươi còn mê mẩn hơn ta."
"Ta không thèm!"- y xua xua tay: "Đừng có xoa đầu ta nữa!!"
Nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, cả một không gian tĩnh lặng. Cho đến khi Như Yến cô nương đi ra trước tấm màn thì mới mọi người liên tục vỗ tay. Tiếng vỗ tay rầm rộ âm vang náo nhiệt.
"Hảo hay!"
"Ta vẫn chưa nghe loại nhạc cụ kia bao giờ."
Nhìn người tên là Như Yên đang được dẫn vào trong, Lí Kì híp mắt. Y thấy người này rất quen.
Hiên Viên Dĩnh cười cười chọc y: "Thế nào? Có muốn gặp nàng một lần không?"
"Ta chỉ muốn gặp Dạ Nhã công tử gì đó."- Lý Kì nói. Y thấy hứng thú với người này hơn. Rõ ràng đó là cây piano hiện đại không sai vào đâu được. Vả lại bây giờ còn chưa có đồ rê mi gì đó thì làm sao chơi đàn được. Lí Kì thở dài trong lòng. Có lẽ là người đồng cảnh ngộ với y đi.
Khi Ngạo Tuyết về Bắc phủ thì trời đã tối đen như mực.
Mai Như đứng canh ở của sau, thấy nàng về thì ra đón: "Tỷ tỷ, lúc nãy muội nghe ma ma quản sự bảo ngày mai Thụy Minh vương gia sẽ về. Bắc phu nhân nói tỷ nên chuẩn bị một chút."
"Phượng Cửu về? Ta cứ nghĩ là tuần sau cơ? Chẳng phải Hiên Viên Triệt cũng nói thế sao?"- Ngạo Tuyết nhíu mày thầm nghĩ. Thôi, sao cũng được. Dù sao thì... nàng cũng không gặp con người kia hơn một tháng rồi. Nói thật thì cũng có chút... nhớ người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro