Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Ngày hôm sau, tin Bắc phủ có thích khách tấn công đã đi khắp kinh thành. Ai cũng nơm nớp lo sợ. Thiên a!! Đến cả phủ tướng quân cũng dám động thì những người dân bọn họ tính là gì?

Ở một khoảng sân Bắc phủ, Ngạo Tuyết vừa mới ngủ dậy. Tâm tình thư thái hơn bao giờ hết. Ngày hôm qua nàng thật sự được khởi động lại gân cốt một chút, bây giờ tràn đầy sức sống a!!

Cho đến khi nhìn thấy khoảng sân trước mặt. Ngạo Tuyết đầu đầy hắc tuyến, khóe miệng giật giật không biết nói gì

"Ngân Lang, Hắc Báo! Lăn ra đây cho ta!!"

Cái gì vậy chứ? Cây cỏ ở đây bị cắt xén đến không nhìn ra được hình dáng. Cành lá dường như là bị chém nên mới có đường nét... sắc sảo đến thế đi

"Chuyện này... Hai người các ngươi có giải thích gì không?"

"Bẩm chủ tử, thuộc hạ...."- Ngân Lang nhìn thành quả của mình. Biết ngay là có biến mà...

"Mọi chuyện là thế này..."- Hắc Báo thành thành thật thật khai báo.

Trở lại sáng ngày hôm qua,

"Hắc Báo, ngươi nói ta phải làm gì đây?"

"Sao ta biết được! Bảo giết người thì còn được đi. Chứ việc này..."

"Khoan! Ngươi nói giết người?"- Ngân Lang sáng mắt ra, như phát hiện được chân lí nào đó, y nói tiếp: "Nếu như ta xem những cái cây này ... được không nhỉ?"

"Ý kiến hay!"- Hắc Báo gật đầu. Quả nhiên là tri kỷ có khác, không cần nhiều lời vẫn hiểu được ý nhau.

Thế là cả hai người bắt đầu lấy kéo ra, như đã bàn, xem cây như 'người' mà 'tỉa'

Một lát sau,

"Khoan đã!!"- Hắc Báo đột nhiên lên tiếng: "Ngươi có cảm thấy gì không??"

"Đúng vậy a!! Cây kéo này quá ngắn. Làm sao mà 'tỉa' được?"

"Nhưng thân là thủ vệ, những việc này ta đã bao giờ làm đâu?"- Hắc Báo thở dài.

"Vương gia chỉ dạy cho ta cách dụng kiếm, nếu như có thể dùng kiếm cho việc này thì tốt rồi!!"

"Thử xem!!"- Hắc Báo đưa ra quyết định cực kì dứt khoát.

Thế là cả hai tên tự cho mình là bác học kia đã cầm kiếm lên, xem cây như người mà tỉa. Mà các hạ biết đấy, cái "tỉa" này phải hiểu theo nghĩa bóng nga~~

"!!!"-Ngạo Tuyết nghe hai người nói xong, vẻ mặt điềm tĩnh quét mắt nhìn khắp sân. Rốt cuộc Bắc Phượng Cửu đã dạy gì cho những tên vô não này vậy?: "Các ngươi.... Hừ, đi thay toàn bộ cây trong sân cho ta!!!"

"Vâng!"

Thoáng chốc, trong vườn bỗng đông vui hẳn ra.

"Chuyện này là thế nào?"- Ngạo Tuyết gõ gõ bàn hỏi Hiên Viên Triệt

"Cái này là liên quan đến Nhị huynh đi!"

Nhị hoàng tử Hiên Viên Ninh?

"Thảo nào! Cũng biết lựa chọn thời cơ thật. Ngay khi Bắc Phượng Cửu vừa ra khỏi thành." Xem ra chuyến đi tới Nguyên Hàn của người kia cũng lành ít dữ nhiều.

"Hiện tại bên hoàng hậu bắt đầu rục rịch rồi!" Hiên Viên Triệt cầm mật báo nói: "Có lẽ Nhị huynh từ biên giới về đi."

"Bệ hạ là Tam hoàng tử, người kia là Nhị hoàng tử vậy còn Đại hoàng tử?"

Hiên Viên Triệt bỗng trầm mặc: "Đệ muội đừng nhắc tới y nữa. Làm hoàng tử mà suốt ngày đi khắp tứ phương du ngoạn, để lại cả Kiều Hoàng Quốc này cho ta. Thật nhờ phúc khí của hắn mà!"

Ngạo Tuyết nghe xong cười thầm. Thật muốn gặp vị hoàng tử này.

"Đúng rồi, việc đệ muội yêu cầu ta đã làm xong. Hắc Tịch, dẫn nàng đi xem đi!"

"Đa tạ bệ hạ!" Ngạo Tuyết gật đầu cười rồi theo Hắc Tịch ra ngoài.

Đi xuyên qua một rừng cây rậm rạp, trước mắt Ngạo Tuyết là một bãi đất trống cực kì rộng, không khí trong lành. Đây là một nơi cực kì hoàn hảo để nuôi binh.

Ngạo Tuyết thầm khen Hiên Viên Triệt tâm tư tinh tế. Nhìn 700 người đang đứng trước mặt cùng với 200 chó săn, trong đầu nàng hiện lên viễn tưởng ở thế kỉ 21 những lần quân đội huấn luyện. Rất có tiềm năng.

"Xin chào!" Ngạo Tuyết cười

"Hử? Ai đây?"

Một người trong số đó nhận ra Hắc Tịch là người mang mình về đây liền la lên

"Ngươi rốt cuộc là có ý đồ gì đây? Đem bọn ta bỏ đến đây?"

"Đúng vậy"

"Thả người ra!"

Đám người bỗng ồn ào nháo nhào đòi thả người, Ngạo Tuyết chỉ còn cách dùng uy mới ngăn được

"Im lặng!"

Một tên trong số ấy bước đến trước mặt Ngạo Tuyết chế giễu nói: "Nhóc con, đây không phải là chỗ ngươi có quyền xen vào."

"Nga, không có quyền xen vào? Đây là phong cách của một kẻ bề dưới đối với.... chủ tử của mình?"- Ngạo Tuyết nhấn mạnh chữ "chủ tử", đồng thời liếc nhìn đám người phía sau.

Mọi người không rét mà run.

"Ngươi..."

"Kể từ hôm nay, tất cả các ngươi đều là thuộc hạ của ta. Thế nào?"- Ngạo Tuyết cười.

"Bọn ta không phục. Tại sao phải đi theo ngươi?" Đám đông lại lên tiếng phản bác

"Vậy chẳng lẽ các ngươi chịu sống một cuộc sống mà suốt ngày phải vật vã kiếm ăn, bị người khác khinh rẻ, bị đánh đập, không có tiếng nói trong xã hội?"- Ngạo Tuyết thản nhiên nói. Những lời này đều là chỉ thị của Hiên Viên Triệt lệnh Hắc Tịch phải làm đúng theo yêu cầu. Nàng là đang chất vấn lại 700 người kia, đâm thẳng vào bóng ma ở trong lòng những người này.

"Đi theo ta, các ngươi không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống. Ai đụng tới các ngươi, ta sẽ trả đủ cho người đó gấp trăm lần. Các ngươi cũng không phải lo về quần áo lương thực, ta sẽ lo đủ. Này là rất lời a."- Ngạo Tuyết ngon ngọt nói, xen vào là không ít cuồng vọng của bản thân.

"Không có bữa ăn nào miễn phí cả. Rốt cuộc ngươi muốn bọn ta phải làm thế nào?"- Một thiếu niên nghi ngờ hỏi. Tất cả bọn họ đều xuất thân bần hàn, đói nghèo, chỉ biết sống qua ngày bằng cách cướp giật ăn trộm, lại bị các quan phủ đánh đập bóc lột. Ai ngờ một hôm, người kia đứng trước mặt bọn họ nói có người muốn thu tất cả bọn họ làm thuộc hạ rồi đem tới đây.

"Đúng đúng, bọn ta không có diễm phúc làm thuộc hạ của ngươi."- một người khác bênh vực thiếu niên kia

"Thế... việc ngươi muốn bọn ta làm là gì?"- thiếu niên kia hỏi.

Ngạo Tuyết thấy người này miệng lưỡi không kém, lại có mắt nhìn nhận vấn đề liền hơi gật đầu đáp: "Nhập ngũ vào quân đội của ta!"

Đám người ngẩn ra.

"Chỉ bằng này người?"- thiếu niên hỏi, ánh mắt có chút giễu cợt: "Bọn ta thiếu nhất là thể lực, ngươi nói nhập ngũ là ý gì? Còn là quân đội của ngươi?"

"Thể lực có thể rèn."- Ngạo Tuyết đáp, đồng thời nhìn phản ứng của Hắc Tịch. Thấy y chỉ nhún vai không nói gì, nàng lại nói tiếp: "Vậy các ngươi đồng ý? Bây giờ vẫn còn cơ hội để rút lui đấy!"

Đám người hít sâu một hơi. Nhìn con người cuồng vọng trước mặt. Bọn họ chưa thấy ai có sự ngạo mạn thế đâu. Nhưng ngẫm lại, bây giờ ra khỏi đây liền trở về với cuộc sống trước kia còn khốn khổ hơn. Chi bằng đầu quân cho người này, có được miếng ăn qua ngày. Dù gì bọn họ cũng chẳng còn gì để lưu luyến.

Một vài người do dự định bước ra ngoài, nhưng thấy thiếu niên kia cứ im lặng đứng đấy liền quyết định không đi nữa.

Thấy kết quả như thế, Ngạo Tuyết cười càng tươi

"Hảo a, vậy mọi người nghỉ ngơi. Một tuần sau bắt đầu luyện tập."

Đám người này lập tức quỳ xuồng đồng loạt hô to

"Bái kiến chủ tử."

"Còn nữa, trong quân đội của ta, kị nhất là... phản bội. Nếu như ai có tâm tư thì đừng trách ta vô tình."- Ngạo Tuyết xoa xoa cái vòng trên tay: "Nghe rõ?"

"Rõ!"

Ngạo Tuyết bây giờ mới để ý thấy hầu hết những thanh người ở đây không thanh tú thì là bộ dáng người gặp người mê, hoa gặp hoa nở. Nàng nghĩ tới Bắc Phượng Cửu liền biết đây là Hiên Viên Triệt muốn chỉnh nàng a.

Lại đi theo Hắc Tịch tới một kỹ viện cũ kỹ tên Hồng Vũ.

...Cốc... Cốc...

Cánh cửa kẽo kẹt mở, một cô nương thùy mị đang cầm cây chổi quét sân mỉm cười nhìn Ngạo Tuyết và Hắc Tịch

"Thật xin lỗi, bây giờ Hồng Vũ Lâu vẫn chưa mở cửa, nhị vị có thể quay lại vào tối nay được không?"

"Ta muốn gặp quản lý của Hồng Vũ Lâu."- Ngạo Tuyết đi thẳng vào vấn đề

Trên mặt cô nương này lộ vài chút bối rối: "Vậy... nhị vị xin chờ một lát."

Một lát sau, một người thoạt nhìn đã qua tuổi tứ tuần bước ra, vẻ mặt hiền lành cười: "Ta là lão bản của Hồng Vũ Lâu, nhị vị có gì mời vào trong ngồi"

"Vậy... là nhị vị muốn mua lại Hồng Vũ Lâu này."- lão bà khẳng định lại lần nữa

"Đúng vậy. Bà có gì phiền lòng sao?"- Ngạo Tuyết tính toán. Nếu người này không chịu bán thì phải làm sao?

"Ai, bây giờ người ta chỉ đến Mộng Như Lâu thôi, tứ đại mỹ nhân của Hồng Vũ Lâu cùng là bị bên đó lấy đi nên mới vắng khách thế này"- lão bà thở dài: "Ta khuyên nhị vị vẫn là từ bỏ đi."

"Nếu như ta nói ta sẽ làm Hồng Vũ Lâu sống lại thì sao?"- Ngạo Tuyết bâng quơ nói, lại nhìn xung quanh đánh gía Hồng Vũ Lâu

"Công nương nói thật?"- lão bà nghi hoặc hỏi, âm thanh đã có chút xúc động

"Trước giờ ta chưa làm việc gì mà không có lời."- Ngạo Tuyết thương lượng: "Ta sẽ cho Hồng Vũ Lâu này trở thành đệ nhất lâu nổi bật ở kinh thành. Muốn như thế, bà sẽ giúp ta chứ?"

Lão bà nhìn vào đôi mắt trong veo kia như nhìn thấy tương lai mà Ngạo Tuyết đã nói: "Tất nhiên, tất nhiên rồi. Có thể giúp những vị cô nương ở đây là được rồi."

"Hảo a."- Ngạo Tuyết cười: "Vậy ngày mai ta sẽ cho người tới lấy khế đất."

"Được được."

Trong lúc đi ra ngoài, Ngạo Tuyết thấy xung qunh Hồng Vũ Lâu toàn là trúc. Cả rừng trúc xanh bao phủ cả sân phía sau tạo nên sự ấn tượng cho những người đến đây. Ngạo Tuyết nhíu mày, nàng lại muốn dùng số trúc này cho việc khác.

"Ngươi nghĩ xem số trúc này có thể dùng cho việc gì?"- Ngạo Tuyết hỏi Hắc Tịch: "Nhưng nếu không chặt hết đi thì thật là chật chội!"

Hắc Tịch thấy vậy liền hỏi Ngạo Tuyết: "Công nương xem thử ở tửu lâu có dùng được không? Dù sao đó cũng là một khu đất trống."

"Vậy sao?"- Ngạo Tuyết lơ đãng nói. 

"Mời!"

Đi bộ được một khắc, Ngạo Tuyết thấy một mảnh đất trống rất rộng mà theo Hắc Tịch nói trước đây từng xảy ra hỏa hoạn nên người dân cũng kiêng kị không mua.

Ngạo Tuyết trầm tư một lúc lâu liền nói: "Hỏi Hiên Viên Triệt xem có thể đầu tư vào tửu lâu này không? Dù sao cái ta đang thiếu hiện giờ chính là tiền và nhân lực."

Hắc Tịch nhún vai: "Được, ta sẽ chuyển lời lại với hoàng thượng."

"Tốt! Vậy khi nào cần ta sẽ gặp Hiên Viên Triệt!"- Ngạo Tuyết gật đầu, một đường đi về Bắc phủ.

Cả ngày hôm đó, Ngạo Tuyết đóng cửa nhốt mình trong phòng. Hàng loạt giấy tờ bị nàng ghi đi ghi lại, la liệt trên bàn. Mai Như đứng ngoài phòng lo lắng: "Này, hai người các ngươi mau nghĩ cách gì đi, tỷ ấy trong phòng cả buổi rồi..."

"Ta chịu!"- Ngân Lang bâng quơ nói. 

Ngay lập tức trong phòng truyền ra tiếng nói: "Ngân Lang, Hắc Báo, Mai Như! Vào phòng."

"Ngân Lang, ngươi mau tìm tiệm thợ rèn nào kín miệng rồi đưa bản vẽ này cho họ. Bảo trong vòng một tháng phải có hàng. Chuyện tiền bạc có thể thương lượng."- Ngạo Tuyết phân phó

"Hắc Báo, ngươi nói với 700 người kia ngay lập tức xây dựng tất cả các phòng được vẽ trong đây. Việc giám sát sẽ do ngươi đích thân làm. Ta không muốn có bất kì sai sót nào."- Ngạo Tuyết đưa cho Hắc Báo một tệp giấy: "Nhớ, bản vẽ cuối cùng phải được xây dựng thật tỉ mỉ."

"Mai Như, tìm ngay cho ta y phường lâu năm nói họ dệt ra những bộ quần áo này. Một tháng sau phải có hàng. Còn tiền bạc thì bàn với họ sau."

Sau khi phân phó xong, Ngạo Tuyết nhướn mày hỏi: "Còn gì thắc mắc?"

"Không có!"

"Vậy tiến hành đi. Nói với đám người kia chuẩn bị. Hết tuần này sẽ bắt đầu huấn luyện."- Ngạo Tuyết phất tay, nằm vật ra giường, ngủ.

_______________________________________________________________

Ha ha... xin chào mọi người ~~~ Mị không ngờ là gần nửa năm mị không ra chương mới rồi. Xin lỗi mọi người vì sự lười biếng của mị (╥﹏╥). Hè về rồi, mị sẽ ra chương mới thường xuyên hơn. Mong mọi người đừng bỏ mị a~~~v(ಥ ̯ ಥ)v

Tiếp nữa là mị không biết tiệm may y phục thời cổ đại gọi là gì nên mới để là "y phường". Nếu bạn nào biết mong chỉ giáo cho mị a~~~

Cuối cùng... mọi người đọc truyện zui zẻ. Mị chìm đây O(∩_∩)O 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro